Hạ thấp bản thân, thoát khỏi tự ngã
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 16-03-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp, tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã 29 năm. Tôi xin viết ra những trải nghiệm đề cao tâm tính của bản thân trong quá trình tham gia giải cứu đồng tu, giúp đỡ đồng tu và người nhà bảo vệ quyền lợi, để báo cáo lên Sư phụ từ bi vĩ đại và chia sẻ cùng các đồng tu.
Chấp nhận thử thách
Một ngày nọ, một đồng tu đến tìm tôi, nói rằng đồng tu điều phối có việc cần tìm tôi, bảo tôi hôm nào đó đến nhà chị ấy một chuyến. Trong lòng tôi rất lo lắng, vì bình thường tôi chỉ làm hạng mục của riêng mình, rất ít khi tiếp xúc với đồng tu điều phối, có việc gì cần tìm tôi chứ? Tôi đến nhà đồng tu điều phối, chị ấy nói: “Có một nhóm viết bài đang thiếu người, trước đây tôi từng đọc các bài bình luận của chị, thấy viết khá tốt, nên đã giới thiệu chị với họ. Một lát nữa đồng tu T sẽ đến gặp và trao đổi với chị.”
Một lát sau T đến, anh ấy giới thiệu về hạng mục mà nhóm đang thực hiện và chặng đường họ đã cùng nhau đi qua trong mấy năm nay, nói rất nhiều. Tôi hỏi: “Vậy cần tôi làm gì?” Anh ấy nói: “Viết văn bản pháp lý.” Tôi hơi sửng sốt, lập tức trả lời: “Không được đâu, tôi không làm được đâu, tôi không hiểu chút kiến thức pháp luật nào cả, tôi không viết được.” Tôi thực sự cảm thấy mình không thể đảm đương nổi, nên muốn thoái thác. Đồng tu T rất bình tĩnh nói: “Đừng nói là mình không làm được, như vậy là tự phong bế năng lực của bản thân rồi, chúng ta là người tu luyện, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, chỉ cần nỗ lực thì sẽ làm tốt. Ban đầu, tôi cũng không biết làm, trên Minh Huệ Net có Diễn đàn Công lý, nội dung trên diễn đàn rất phong phú, hỏi đáp về phương diện nào, biểu mẫu, hồ sơ vụ án, kiến thức pháp luật, v.v. đều có đủ cả, còn có các chuyên gia pháp lý đích thân hướng dẫn qua tin nhắn riêng. Có lúc, một văn bản tôi phải nhờ chuyên gia sửa đi sửa lại mấy lần, hiện tại số lượng tin nhắn trao đổi với họ đã lên tới hàng trăm bức rồi.”
Lời của đồng tu lập tức làm tâm tôi định lại, không còn hoang mang kiểu bất lực như vừa nãy nữa, tôi dường như nhìn thấy những bước chân tiến bước kiên định từng bước từng bước của đồng tu. Tôi không thoái thác nữa, tôi nguyện cùng họ kề vai sát cánh, lợi dụng pháp luật để giảng chân tướng, phản bức hại, cứu chúng sinh.
Trên đường về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, chủ yếu là áp lực rất lớn, trong lòng không nắm chắc, sợ làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến công việc của hạng mục, làm lỡ việc. Tôi lại nhớ đến lời thoái thác “không được đâu, không được đâu” của mình, đây cũng là một loại phương thức tư duy mà tôi đã hình thành từ lâu, hễ gặp việc mình không biết làm thì trước tiên là thoái thác, né tránh, không muốn làm. Hôm nay, tôi phải sửa đổi cái tật này, là người tu luyện thì phải phá trừ chướng ngại tự dựng lên này, phá trừ quan niệm tiêu cực thụ động này. Vừa nhìn thấy đã nói không được, đó chẳng phải là tự từ bỏ hay tự bít kín con đường này sao? Trong tu luyện, không có việc gì là ngẫu nhiên, có lẽ đằng sau việc này là an bài của Sư phụ. Tôi tự nhủ: Sau này không được nói những lời như “không được” nữa, hãy nhìn các đệ tử Đại Pháp cao tuổi 70-80 tuổi, họ vẫn học máy tính, học in ấn như thường, có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, có gì mà sợ chứ, phải dũng cảm tiến bước.
Viết bức thư tố cáo đầu tiên bộc lộ tâm chấp trước ẩn giấu nhiều năm của tôi
Chúng tôi đang giúp đỡ một đồng tu Y cao tuổi bảo vệ quyền lợi cho người chồng đã bị bức hại đến chết trong nhà tù của bà. Lão đồng tu chính niệm rất mạnh, đích thân đến nhà tù và các đơn vị liên quan để giảng chân tướng, còn gọi điện thoại cho các ban ngành đơn vị liên quan.
Một ngày nọ, sau khi các thành viên trong nhóm gặp mặt để bàn xem gọi điện thoại cho viện kiểm sát của tỉnh đặt nhà tù như thế nào, đồng tu T đã nói cho đồng tu Y những điểm chính cần nói, nhưng bà ấy nói không nhớ rõ, bảo tôi viết ra giúp để bà mang về xem đi xem lại. Về nhà, tôi dựa theo những điểm chính mà đồng tu T đã nói, rồi viết ra cho bà và gửi vào hộp thư điện tử.
Hai ngày sau, mở hộp thư ra, tôi thấy phản hồi của đồng tu T, bảo tôi viết những điểm chính của cuộc nói chuyện đó thành một bức thư tố cáo. Lúc đó, trong lòng tôi “hẫng” một nhịp, vì tôi không biết viết, cũng chưa từng thấy thư tố cáo có bố cục thế nào, muốn viết đúng chuẩn mực thì còn phải tra cứu các loại tài liệu, tôi ngại phiền phức, nên đã viết một đề xuất không viết thư tố cáo, rồi gửi vào hộp thư. Sau khi gửi thư đi, tôi lại do dự, thầm nghĩ sao lại muốn thoái thác nữa rồi? Chẳng phải đã nói là không lùi bước sao? Nội dung bức thư nói là đề xuất, thực chất chính là tìm lý do để bản thân khỏi phải viết, hơn nữa giọng điệu lại cứng nhắc, rất dễ gây mâu thuẫn. Thế này không được, tôi lập tức lên mạng mở hộp thư, thấy các đồng tu vẫn chưa xem, liền xóa bức thư đó đi.
Tiếp đó, tôi tĩnh tâm lại để chuẩn bị, lên Diễn đàn Công lý đăng ký tài khoản, bắt đầu tìm kiếm các nội dung liên quan, lại tìm ra văn bản tố cáo mà đồng tu T từng viết trước đây, rồi bắt chước viết theo, cuối cùng cũng viết xong và gửi đi. Hôm sau, tôi thấy phản hồi của T, đưa ra ý kiến chỉnh sửa cho tôi, trong lòng tôi mơ hồ có một cảm giác khó chịu không nói nên lời, tôi biết đây là chấp trước ẩn giấu trong tâm đã bị động chạm đến, đang khuấy động tâm tôi.
Mười mấy năm nay, thỉnh thoảng tôi lại gửi bài cho Minh Huệ Net. Nhớ hồi mới bắt đầu viết bài, trong tâm thực sự rất xấu hổ, viết xong cũng không dám cho các đồng tu xem, một là sợ người khác nói tôi viết không hay, hai là sợ người khác nói tôi tu không tốt. Lúc đó, tôi không hề ý thức được đằng sau việc sợ người ta chê cười là ẩn giấu tâm gì, chỉ cảm thấy gửi bài cho Minh Huệ Net, đồng tu biên tập cũng không biết tôi, viết không hay, không được đăng thì người khác cũng không biết. Cùng với việc các bài viết được đăng ngày càng nhiều, tôi cũng từng sinh ra tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm cầu danh v.v., nhưng sau này khi phát hiện ra đó là tâm chấp trước, tôi cảm thấy mình đều đã tu bỏ chúng rồi. Duy chỉ có cái tâm không muốn cho người khác xem bài viết trước khi được đăng này là vẫn còn ẩn giấu, hiện tại thứ bị động chạm đến chính là nó.
Tôi tĩnh tâm phân tích, phát hiện ra bên trong ẩn chứa tâm thích giữ thể diện. Thực chất của tâm thích giữ thể diện là gì? Chính là phô bày ra phương diện mà mình cho là tốt, nhưng đằng sau sự phô bày này lại mang theo tâm hiển thị; không muốn bộc lộ ra cái mặt mà mình cho là không tốt, coi nó là việc đáng xấu hổ mà che đậy lại, đây đều là những hành vi đi ngược lại đặc tính vũ trụ, là biểu hiện của bất chân, bởi vì che đậy và hiển thị là hai mặt tồn tại đối lập nhau, có tâm che đậy tồn tại thì ắt có tâm hiển thị, cho nên chỉ có vứt bỏ đi những quan niệm cho là tốt và không tốt của bản thân, thì mới là bản thân chân chính của mình. Nhận thức được những điều này, tâm tôi liền lắng lại.
Đồng tu T rất nhanh lại tổ chức cho mọi người gặp mặt. Sau khi gặp mặt mới biết, đồng tu Y đã gọi điện thoại cho viện kiểm sát đó, gọi mấy lần bên đó đều không nghe máy. Đồng tu Y liền gọi cho đường dây nóng 12305 của thị trưởng nơi đặt nhà tù, nhân viên bảo bà viết một văn bản, để họ cầm đi tìm viện kiểm sát. Thế là đồng tu T mới bảo tôi viết những điểm chính của cuộc nói chuyện đó thành thư tố cáo.
Đồng tu T lại đưa ra vài ý kiến cho bức thư tố cáo của tôi: Thứ nhất, văn bản pháp lý và bài viết trên Minh Huệ Net là khác nhau, tốt nhất đừng dùng quá nhiều câu hỏi ngược, câu nghi vấn. Anh ấy nói: “Ban đầu, tôi cũng vậy đấy, là chuyên gia pháp lý đã bảo cho tôi, vì văn bản là viết cho đối phương xem, giống như chúng ta đang ngồi đối diện nói chuyện với họ vậy, ngôn ngữ càng mộc mạc, càng hòa ái, họ mới sẵn sàng tiếp nhận. Chúng ta và công an, viện kiểm sát, tòa án không phải là hai phe đối lập tranh đấu với nhau, chúng ta là lợi dụng cơ hội giải cứu, phản bức hại, để đi giảng chân tướng cho họ, cứu họ. Tôi phát hiện ra sau khi thay đổi phương thức diễn đạt này, thì giọng điệu trở nên hòa ái, tâm thái cũng hòa ái hơn.” Nghe những lời này của đồng tu T, tôi mới ý thức được rằng những câu hỏi ngược, câu nghi vấn này thực sự phản ánh cảm xúc của chính tôi lúc đó, dưới sự kích động của cảm xúc, thì sẽ mất đi sự hòa ái. Đây là cái tật của tôi, sau này phải sửa.
Thứ hai, viết văn bản phải cố gắng đúng định dạng chuẩn mực, dùng ngôn ngữ pháp lý để miêu tả. Tôi nói: “Tôi là đứng từ góc độ của lão đồng tu để viết, cố gắng dùng giọng điệu của bà ấy để viết, bà ấy cũng không hiểu nhiều kiến thức pháp luật như vậy.” Đồng tu T nói: “Chị đừng đứng từ góc độ của bà ấy để viết, phải đứng từ góc độ của luật sư để viết.” Ồ, đúng rồi. Tôi lập tức hiểu ra.
Từ tận đáy lòng tôi cảm tạ Sư phụ, cảm ơn đồng tu. May mà tôi đã phát hiện ra cái tâm không tốt đó trước, và chuyển biến quan niệm, nên cuộc nói chuyện lần này đã không thể can nhiễu đến việc giao lưu của chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện rất hòa hợp, tôi hoàn toàn ở trong trạng thái tiếp nhận, không có bất kỳ sự bài xích hay khó chịu nào, ngược lại còn sinh lòng cảm kích.
Tôi thể ngộ được rằng, trong khi phối hợp với đồng tu, trước tiên phải buông bỏ mô thức tư duy lấy tự ngã làm trung tâm đã hình thành từ nhiều năm nay của bản thân, đặt bản thân xuống vị trí thấp nhất. Khi gặp tâm ma xuất hiện can nhiễu khiến bản thân khó chịu, thì phải hướng nội tìm, mới có thể phối hợp tốt với chỉnh thể, mới có thể đề cao tâm tính; không thể cứ một mực làm theo cách nghĩ ban đầu của mình, muốn thế nào là làm thế nấy, như vậy sẽ vĩnh viễn không thể bước ra khỏi cái vòng luẩn quẩn của tự ngã.
Học viết văn bản pháp lý trên Diễn đàn Công lý
Những đồng tu từng viết tin nhắn riêng cho các đồng tu chuyên ngành pháp lý trên diễn đàn đều biết, khi đồng tu chuyên ngành pháp lý trả lời câu hỏi của mình, sẽ xuất hiện hai biểu tượng hình tròn màu đỏ, bên trong viết chữ số Ả Rập màu trắng chỉ số lượng tin nhắn phản hồi, tôi thích gọi chúng là “đèn đỏ nhỏ”. Mỗi khi tôi mở trang web đăng nhập vào tài khoản của mình, nhìn thấy chúng treo ở đó, trong tâm tôi đều rất vui, nó ghi lại quá trình học tập và đề cao của tôi trên diễn đàn.
Khoảng thời gian mới bắt đầu, tôi thực sự rất áy náy, vì tôi không hiểu gì cả, cái gì cũng cần hỏi đồng tu T. Mà anh ấy ngoài công việc ra, còn tham gia mấy hạng mục Đại Pháp, rất bận rộn. Chúng tôi chỉ liên lạc qua hộp thư, một, hai tuần mới gặp mặt một lần, đợi giải quyết xong công việc, tôi mới tranh thủ thời gian hỏi những vấn đề của mình. Tôi cảm thấy mình không những không giúp được anh ấy, mà ngược lại còn trở thành gánh nặng của anh ấy. Tôi rất không muốn làm mất thời gian của anh ấy, thế là tôi tải một lượng lớn tài liệu trên Diễn đàn Công lý về, cái nào không tìm được đáp án thì gửi tin nhắn riêng hỏi đồng tu trên diễn đàn. Nhưng lại nghĩ diễn đàn là hướng đến toàn quốc, lại phải trả lời câu hỏi của bao nhiêu người như vậy, họ chắc chắn còn bận hơn. Hơn nữa bản thân lại đưa ra một số câu hỏi ngây ngô, có cần thiết phải hỏi không? Nhưng xung quanh lại không có ai giúp tôi được, một việc nhỏ xíu cũng có thể bị kẹt lại ở đó. Sau này, tôi cũng không quản nhiều như vậy nữa, có gì không hiểu thì cứ hỏi, đồng tu khi nào có thời gian trả lời cũng được. Không ngờ, về cơ bản đều có thể nhận được phản hồi của đồng tu chuyên ngành pháp lý trong vòng 24 giờ, vô cùng đắc lực. Hơn nữa bất kể tôi hỏi vấn đề gì, đồng tu đều kiên nhẫn trả lời và gửi cho tôi đường dẫn đến các kiến thức liên quan, để tôi học tập củng cố. Vậy là, khi không gặp được đồng tu T, tôi liền hỏi đồng tu trên diễn đàn, như vậy sẽ đẩy nhanh tốc độ học tập của tôi, hơn nữa cũng có thêm tự tin đối với việc viết văn bản.
Nửa đầu năm ngoái, khi tôi nhờ đồng tu chuyên ngành pháp lý chỉnh sửa, hướng dẫn một bản cáo trạng do tôi viết, đã nhận được lời khen ngợi của đồng tu. Đồng tu nói tôi từ lúc mới đăng nhập diễn đàn còn mơ hồ không hiểu gì, đến nay đã có thể viết ra một văn bản pháp lý chi tiết như vậy, đây chính là con đường thực tu. Đương nhiên, tôi biết đây là đồng tu nhìn thấy sự tiến bộ của tôi thông qua việc so sánh sự thay đổi trước và sau khi học tập của tôi, cũng là để khích lệ tôi, thực ra so với những văn bản trình độ cao thì vẫn còn kém rất xa.
Năm nay, ở địa phương tôi có một nam thanh niên vì giải cứu mẹ bị bắt giữ phi pháp, đã bị cảnh sát trả đũa bằng cách bắt giữ và giam cầm phi pháp. Các đồng tu địa phương đã liên lạc với cha cậu ấy, là người thường, để bàn việc giải cứu nam thanh niên. Chúng tôi viết xong bản cáo trạng, đưa cho cha cậu ấy, nhưng cha cậu ấy thấy nội dung nói về Pháp Luân Công trong văn bản quá nhiều, nên không muốn gửi bản cáo trạng qua bưu điện, đồng thời nói con trai ông không luyện Pháp Luân Công, chỉ kiện hành vi vi phạm pháp luật của cảnh sát là được rồi. Điều này khiến chúng tôi rất khó xử, vì tội danh mà cảnh sát gán cho cậu thanh niên cũng giống như của học viên Pháp Luân Công, bản cáo trạng không cho nhắc đến Pháp Luân Công, vậy thì viết thế nào đây? Tôi thầm nghĩ: Không cho nhắc đến Pháp Luân Công, vậy thì tìm luật sư người thường viết là được rồi, không giảng chân tướng Pháp Luân Công, làm những việc này có ý nghĩa gì chứ?
Ôm giữ một loại tâm thái tiêu cực như vậy, tôi liền thuật lại tình huống trên cho đồng tu trên diễn đàn, và gửi một bản cáo trạng đã chỉnh sửa và nhắc đến Pháp Luân Công ít hơn nhiều. Khi chuyên gia pháp lý phản hồi, đã hướng dẫn cụ thể cho tôi. Điều này lập tức vượt ra khỏi nhận thức của tôi, vì tôi không muốn viết loại văn bản như vậy, không ngờ đồng tu chuyên ngành pháp lý lại điều chỉnh văn bản theo ý kiến của người nhà. Điều này khiến tôi rất khâm phục, quả là đồng tu có tấm lòng rộng lớn, có năng lực, có biện pháp. Lúc đó, cái tâm bị phong bế của tôi trong nháy mắt đã được mở ra, chợt cảm thấy không gian rộng lớn vô ngần.
Thông thường, sau khi chuyên gia pháp lý phản hồi, tôi tạm thời không lên trang web của diễn đàn nữa, nhưng hôm đó vô tình tôi lại mở trang web ra, và đăng nhập vào tài khoản của mình. Tôi đột nhiên phát hiện lại sáng lên hai “đèn đỏ nhỏ”, tôi mở ra xem, thì ra là một đồng tu chuyên ngành pháp lý xa lạ đã giúp tôi viết một bản cáo trạng hoàn chỉnh. Tôi vui mừng khôn xiết, lập tức trả lời bày tỏ sự cảm kích. Sau đó, tôi lại nhận được một bài đăng của đồng tu này, thì ra là đồng tu phát hiện bản cáo trạng lần này của chúng tôi khái quát sự thật quá đơn giản, lập luận lý do chưa đầy đủ kín kẽ để khái quát và làm phong phú nội dung chân tướng, đồng tu đã dành ra vài giờ đồng hồ, trong thời gian đó, còn khắc phục can nhiễu, mới chỉnh lý xong văn bản. Sau khi đồng tu địa phương đưa văn bản do đồng tu trên diễn đàn viết cho cha của nam thanh niên xem, ông rất hài lòng nói: “Cái này được đấy, in thêm cho tôi mấy bản nữa.”
Phát hiện ra điểm yếu trong tính cách
Trước đây, tôi luôn cảm thấy mình làm việc nhanh nhẹn, không lề mề là một thói quen tốt, nhưng trong việc viết văn bản này, tôi thể ngộ ra là không phải vậy. Ví dụ như khi thấy nhiệm vụ mà đồng tu T giao cho, liền lập tức tranh thủ thời gian bắt tay vào làm, thậm chí có lúc còn lấn cả thời gian học Pháp, luyện công. Đó là vì tôi chưa khống chế được cái tâm nóng vội đó, luôn muốn làm một mạch cho xong, mặc dù gửi lại rất nhanh, nhưng lần nào cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Có lúc, thậm chí chưa hiểu rõ yêu cầu đã bắt tay vào viết, cuối cùng mới nhận ra là hiểu sai rồi, ngược lại còn làm lỡ thời gian, đúng là dục tốc bất đạt.
Tôi nhận ra tính nóng vội của mình là không đúng, cần sửa đổi. Giống như trong Pháp giảng, luôn ở trong trạng thái tĩnh tâm, điều tức, thì sẽ không vội vã, nóng vội, chạy theo nhiệm vụ. Không lề mề thì không có gì sai, nhưng phải đâu ra đấy, tâm thái ổn định. Làm việc nhanh là khởi điểm của hành động, nhưng trong quá trình đó, do cẩu thả, tự cho mình là đúng, hiểu biết nửa vời, thiếu cẩn thận, thì còn xuất hiện nhiều sai sót như quên trước quên sau, kết quả ngược lại không mỹ mãn.
Ngẫm lại, Sư phụ đang an bài cho tôi trừ bỏ cái tâm che đậy rất sâu; cái tâm này ẩn giấu sâu đến mức dựa vào bản thân đã không thể nhận ra được nữa, nên mới an bài tôi đến nhóm này, để đồng tu giúp động chạm đến nó, để tôi phát hiện ra nó trong đau đớn, và trừ bỏ nó. Nếu không có an bài như vậy, thì rất nhiều nhân tâm, ma tính của tôi sẽ không thể phát hiện ra, cũng không thể trừ bỏ được. Cảm ơn đồng tu điều phối đã giới thiệu, cảm ơn các đồng tu trên Diễn đàn Công lý đã hướng dẫn, và cảm ơn các đồng tu trong nhóm chúng tôi đã giúp đỡ.
Cảm tạ sự từ bi cứu độ của Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/16/505837.html