Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 16-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2020. Con gái tôi năm nay 15 tuổi, đang ở độ tuổi nổi loạn. Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi thường đánh mắng con, nên con có tâm oán hận đối với tôi. Sau khi tu luyện, tôi biết mình không nên đánh mắng con nữa, nên đã từ từ thay đổi bản thân.

Thời gian đầu, khi giữa tôi và con gái xảy ra mâu thuẫn, tôi đều cố nhẫn, nhưng vẫn không biết nên tu như thế nào, cứ chịu đựng một cách thụ động. Có lúc tôi nghĩ quan tâm tính này khó vượt qua quá, hay nghĩ do nghiệp lực của mình quá lớn, có thể là do trước đây đánh mắng co, nên giờ phải hoàn trả, v.v.

Rồi không biết từ lúc nào, tôi còn sinh ra tâm sợ, sợ con không nghe lời, gây chuyện vô cớ, gặp vấn đề thì không đứng từ góc độ của con để suy xét, càng không thể sinh ra tâm từ bi, mà chỉ làm theo yêu cầu của Pháp một cách máy móc. Tôi còn ẩn chứa tâm sợ không xử lý vấn đề được tốt, vô tình thừa nhận sự an bài và bức hại của cựu thế lực.

Qua một sự việc nhỏ gần đây, tôi đã có nhận thức hoàn toàn mới về những vấn đề tồn tại giữa hai mẹ con, nay viết ra để giao lưu cùng mọi người.

Con gái tôi học trường nghề ở thành phố nơi bà nội con sinh sống, thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ con đều về nhà bà nội. Hôm thứ Tư, con gái gọi điện nói với tôi: “Con hơi sốt, con cần xin nghỉ học.” Tôi liền gọi điện cho cô giáo của con để xin phép. Về nhà bà nội, con lại không có triệu chứng cảm cúm nào rõ ràng. Đến Chủ nhật cần quay lại trường, con gái nói: “Hôm nay, con không muốn về trường”, rồi còn nhờ tôi xin phép cô giáo cho thứ Hai mới về trường. Tôi lại xin phép cô giáo, nói rằng sáng thứ Hai con gái tôi sẽ quay lại trường, vì lúc đó trong tâm tôi muốn con về trường sớm một chút, e để muộn quá con lại xin nghỉ.

Đến sáng thứ Hai, tôi nhắn tin cho con gái, nhắc con thu xếp sớm. 11 rưỡi, con gái nhắn lại cho tôi: “Con không kịp đâu, mẹ nói với cô giáo một tiếng, chiều con mới về trường.” Tôi bảo con: “Muộn một chút cũng không sao, con mau thu xếp rồi xuất phát đi. Nếu cô giáo hỏi, mẹ sẽ nói con đang đi trên đường.” Đến hơn 1 giờ chiều, tôi hỏi con: “Con đến trường chưa?” con đáp: “Chưa ạ.” Tôi lại hỏi: “Đang trên đường à?” Con gái nói: “Chưa, con đi ngay đây.” Tôi nói: “Ừ.”

Hơn 1 rưỡi chiều, cô giáo hỏi tôi: “Con sao rồi chị? Sao chưa đến trường?” Thế là tôi lại giục con: “Con lên xe chưa?” con nói: “Chưa ạ.” Tôi nói: “Vừa nãy con chẳng phải nói là đi ngay sao?” Con gái nói: “Sắp rồi ạ.” Giữa chừng tôi lại hỏi thêm vài lần, nhưng con gái tỏ ra mất kiên nhẫn, cuối cùng cũng không ra khỏi nhà.

Tôi hết cách, đành hỏi con: “Khoảng mấy giờ con đến trường được, để mẹ còn trả lời cô giáo.” Con gái bảo tôi là trước 3 giờ chiều, tôi liền báo cho cô giáo biết. Hơn 2 giờ chiều, tôi dặn con: “Đến trường rồi thì báo cho mẹ một tiếng nhé.” Con gái không trả lời. Gần 3 giờ chiều, tôi hỏi con: “Đến trường chưa con?” con vẫn không trả lời. Hơn 3 giờ chiều, tôi gọi điện thoại cho con nhưng bị từ chối nhận cuộc gọi. Con gái nhắn cho tôi một tin: “Con không muốn đi nữa, hoặc muộn chút con mới đi.” Tôi hỏi: “Tại sao?” Con gái trả lời: “Vì con không muốn đi.”

Trong khoảng thời gian này, tâm tôi cứ lên lên xuống xuống theo diễn biến của sự việc, trong tâm sốt ruột, oán hận, chướng mắt với con gái, cũng không muốn trao đổi với cô giáo, khiến cô giáo cảm thấy tôi nói năng tiền hậu bất nhất; lại còn có đủ thứ tâm lý như sợ con không đi học. Tôi biết mình phải hướng nội tìm, nhưng tìm ra rồi, tôi cũng không biết phải làm thế nào tiếp.

Tôi tự nhủ không được để cảm xúc dẫn động, phải lý trí, không nghĩ tại sao con gái lại có thái độ như vậy với mình, không nghĩ cho bản thân, không chỉ trích con, mà chỉ muốn thông qua chuyện này để con hiểu được đạo lý làm người, chỉ muốn làm sao thực sự tốt cho con.

Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc cho tốt, rồi gọi điện thoại cho con gái gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi hỏi con: “Tại sao con mãi không xuất phát?” Đồng thời bảo con rằng tôi không có ý chỉ trích con, mà chỉ muốn biết vấn đề nằm ở đâu. Con gái nói: “Con đã bảo với mẹ là chiều con mới về trường, mẹ không xin phép cho con, mẹ chính là người như vậy.” Tôi hỏi con: “3 giờ chiều không về được đến trường, sao con không nói trước với mẹ? Đến 3 giờ mẹ hỏi con, mà con vẫn chưa xuất phát.” Con gái nhấn mạnh: “Mẹ đừng quy định thời gian cho con, con sẽ rất lo.” Tôi nói với con: “Là mẹ có vấn đề, mẹ đã không đứng ở góc độ của con để suy nghĩ, không biết làm vậy sẽ khiến con lo lắng. Vì mẹ là người coi trọng chữ tín, nên nói thế nào thì sẽ làm thế đó. Nếu có tình huống đột xuất, thì cũng sẽ báo trước lý do cho người ta, đó là sự tôn trọng đối với người khác. Lần sau, mẹ sẽ chú ý cân nhắc ý kiến của con, cố gắng tôn trọng mong muốn của con, nhưng con cũng phải khắc phục dần sự lo lắng, sắp xếp thời gian cho tốt, làm các việc cho tốt, làm người là phải giữ chữ tín.” Con gái đều tiếp nhận.

Hơn 5 giờ chiều, con gái báo cho tôi biết con đã bắt được xe và đang đi trên đường. Con gái nhắn cho tôi mấy tin: “Mẹ ơi, hôm nay thái độ nói chuyện của con không tốt.” “Trước đây, con cũng rất tệ, con xin lỗi mẹ.” “Không phải mẹ lúc nào cũng phải làm các việc cho con.” “Trước đây con đã không có thái độ đúng tối thiểu với mẹ.” “Nhưng con cũng không nghĩ việc xin nghỉ lại khiến mẹ khó xử đến thế.” “Cảm ơn mẹ, con xin lỗi mẹ.” “Con sẽ chú ý, mẹ không cần phải nhượng bộ và dung nhẫn đâu.”

Đọc được tin nhắn của con, tôi rất vui và cũng nhẹ lòng. Tôi biết những vật chất bất hảo giữa hai mẹ con tôi đã được Sư phụ gỡ bỏ đi, đệ tử thật không biết phải nói thế nào để diễn tả lòng cảm ân Sư phụ!

Qua chuyện này, tôi hiểu ra rằng trước đây, khi gặp chuyện, tôi đều xen lẫn rất nhiều nhân tâm, không có tâm từ bi, cũng chưa thực sự làm được việc không để trong tâm, mà chỉ cố nhẫn, tự nhủ mình không được nổi nóng. Hơn nữa còn xen lẫn đủ loại nhân tâm như sợ, nhu nhược, nên khi gặp chuyện thì chỉ biết chịu đựng một cách thụ động, chứ không biết phải làm thế nào. Mặc dù hiện giờ tôi vẫn rất kém, nhưng cảm thấy đã tìm được phương hướng, biết mình nên làm thế nào rồi.

Trên đây là một chút nhận thức ở giai đoạn hiện tại, nếu có chỗ nào thiếu sót, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/16/504889.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/5/233193.html