Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 27-04-2026]

Sau khi xem những bức ảnh lịch sử về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, ông Özdemir tán dương: “Đó là hành động dũng cảm. Người dân cần được bày tỏ nguyện vọng của mình theo một phương thức nào đó. Tự do ngôn luận và tự do hội họp là phương thuốc hiệu quả để duy trì sự phát triển thể chế.”

Cách đây 27 năm, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) âm thầm leo thang cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công, hơn 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo của Quốc Vụ viện ở Bắc Kinh.

Ngày 25 tháng 4 năm nay, các học viên Pháp Luân Công từ North Rhine-Westphalia đã tổ chức một sự kiện ở trung tâm thành phố Dortmund để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện, đồng thời kêu gọi người dân Đức quan tâm và trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Hôm đó là một ngày nắng đẹp. Trong tiếng nhạc luyện công du dương, màn luyện công tập thể của các học viên trên Quảng trường Europa-Brunnen đã thu hút người qua đường dừng chân tìm hiểu về sự kiện.

d6beaf24c240c8cfde4e7dd96d0a9a88.jpg

df28435a439a5720cc1c2574891b9bb8.jpg

7d245bcaf9c063ddedb2f274f8d3ba3b.jpg

897fbfadc91aac7fb09a3a48f1d40c1f.jpg

Năm nay, vào đúng ngày 25 tháng 4, các học viên Pháp Luân Công từ North Rhine-Westphalia đã tổ chức một sự kiện để tưởng niệm Cuộc thỉnh nguyện

“Chỉ vì gìn giữ và bảo vệ văn hóa của mình mà bị bức hại, quả thực là tà ác tột cùng”

340aede7ea1f62428b4deae52a759d71.jpg

Bà Gezer và con gái lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công

Bà Gezer, đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, cùng con gái cho biết họ có hứng thú sâu sắc đối với Trung Quốc và đã nán lại rất lâu ở quầy thông tin của Pháp Luân Công. Là một phiên dịch viên, bà Gezer có cơ hội gặp gỡ mọi người từ nhiều quốc gia khác nhau, gồm cả người Duy Ngô Nhĩ đến từ Tân Cương, Trung Quốc. Những trải nghiệm này đã giúp bà có được góc nhìn riêng về thế giới. Bà cho rằng tất cả các dân tộc, quốc gia trên thế giới đều có nền tảng và đặc trưng riêng, từ đó tạo nên ngôn ngữ, văn hóa và lịch sử của mỗi dân tộc—tất cả đều có sự liên kết với nhau, đều đáng được bảo tồn.

Bà Gezer cho biết: “Một nhóm người như các học viên Pháp Luân Công, thực hành thiền định và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, luôn tìm về tự ngã và sự bình hòa từ nội tâm, căn bản sẽ không bao giờ đi làm hại người khác.” Bà cho rằng văn hóa cổ xưa của Trung Quốc thật bác đại tinh thâm, con người ngày nay có thể thực hành theo nguyên lý của Pháp Luân Công thì thật là tốt. Nếu dùng tâm thái cởi mở để hiểu thêm về lịch sử và văn hóa, thì mới có thể phản bổn quy chân, trở thành một người chân chính.“

Sau khi chăm chú lắng nghe các học viên giải thích, bà Gezer đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo. Bà cho biết cuộc bức hại này thật vô nhân đạo: “Tôi thấy ở Trung Quốc, cuộc bức hại này vô cùng cực đoan—sự tàn ác đó dường như không có giới hạn. Trung Quốc quả thực giống như một nhà tù khổng lồ và cuộc sống tự do ở đó là điều không thể.”

Nói về cuộc thỉnh nguyện cách đây 27 năm, bà chia sẻ: “Khi mọi người tập trung lại để bày tỏ ý kiến, đó hoàn toàn là lẽ thường tình, là quyền lợi vốn có từ khi sinh ra của những cá nhân tự do. Ở Trung Quốc, không có ai là được tự do cả. Tình trạng này cần phải thay đổi, chính quyền này cần phải thay đổi một cách triệt để.”

Các học viên đã cho bà xem những bức ảnh về đám đông thỉnh nguyện, họ trật tự và yên lặng đứng chờ trong suốt cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4. Sau khi gặp đại diện học viên, Thủ tướng đương thời Chu Dung Cơ đã ra lệnh thả các học viên bị giam giữ ở Thiên Tân và nhắc lại rằng chính phủ Trung Quốc sẽ không can thiệp vào việc luyện công của người dân. Tuy nhiên, ba tháng sau, lãnh đạo ĐCSTQ lúc bấy giờ là Giang Trạch Dân đã vu khống cuộc thỉnh nguyện này thành cuộc “bao vây” và lợi dụng quyền lực trong tay để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên cho biết, Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 cũng chính là các học viên đang thực thi quyền hợp pháp của mỗi công dân Trung Quốc. Bà Gezer hoàn toàn tán đồng: “Tình huống này, trên thực tế (ĐCSTQ) đã tuyên án tử hình cho mỗi cá nhân. Bởi chính phủ Trung Quốc không cho bất cứ ai dù chỉ là một chút xíu tự do. Vấn đề chính là nằm ở đó.” ”

Khi bà Gezer và con gái hiểu thêm về cuộc bức hại xuyên quốc gia mà Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, một đoàn nghệ thuật với sứ mệnh khôi phục văn hóa truyền thống Trung Hoa, đang phải đối mặt, họ bức xúc: “Những học viên Pháp Luân Công này, chỉ vì tìm kiếm sự bình hòa nội tâm mà bị trừng trị, chỉ vì họ trân trọng và gìn giữ lịch sử và văn hóa của mình mà phải chịu bức hại. Ai lại đi làm một chuyện như vậy chứ? Thực sự là không hề có một chút nhân tính. Quá tà ác, quả là tà ác tột cùng.”

“Đó là một hành động dũng cảm”

acb7a2032148cd4e0e8d3a2b366c6e76.jpg

Ông Özdemir ca ngợi Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và cho rằng đó là một hành động dũng cảm

Khi ông Özdemir đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công, ông đã dừng lại chăm chú ngắm nhìn màn luyện công tập thể tường hòa và nhận tờ rơi từ học viên. Khi biết có thể trợ giúp các học viên bằng cách ký bản kiến nghị, ông đã bước thẳng đến quầy thông tin.

Ông cho hay, Pháp Luân Công lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn làm chuẩn tắc, là thuộc về “tổ chức nỗ lực cống hiến cho việc cải thiện phúc lợi của cá nhân và cộng đồng, sẽ làm cho cuộc sống và tương lai trở nên tốt đẹp hơn, là cần được bảo vệ chứ không phải là bị đàn áp.” Ông cho rằng bất kể là chính đảng hay xã hội nào, đều phải đảm bảo quyền này cho người dân, và hiện thực hóa điều đó thông qua việc xác lập thể chế.

Sau khi xem những bức ảnh, ông Özdemir đã ca ngợi Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 và nói: “Đây là một hành động dũng cảm. Người dân cần được bày tỏ nguyện vọng của mình theo một phương thức nào đó. Tự do ngôn luận và tự do hội họp là phương thuốc hiệu quả để duy trì sự phát triển thể chế.”

Liên quan đến việc lãnh đạo ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công ba tháng sau sự kiện Ngày 25 tháng 4, ông Özdemir lên án: “Ở phương Tây, Đức, hay ở châu Âu, sự việc như vậy là điều không thể tưởng tượng được. Chỉ khi một chế độ đảm bảo được quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận và tự do kinh tế trong xã hội thì chế độ đó mới có thể tồn tại. Chính quyền độc tài không thể thúc đẩy tiến bộ quốc gia. Cuối cùng, chế độ đó sẽ sụp đổ. Chúng ta đã thấy điều này ở Liên Xô, Nga và những nơi khác. Điều tương tự cũng sẽ xảy ra ở Trung Quốc.”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/27/509206.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/1/233847.html