Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2026] Năm 1997, khi 20 tuổi, tôi đã cùng bà ngoại đến thăm một người hàng xóm. Tại đây, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Ngay khi mở sách ra, tôi đã đọc được một câu khiến tôi vô cùng xúc động:

“Chân-Thiện-Nhẫn là tiêu chuẩn duy nhất để nhận định người tốt xấu.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Những lời này đã tác động mạnh mẽ đến tâm tôi—tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đi lạc cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vào thời điểm đó, tôi đang là sinh viên năm thứ ba đại học, tôi phát hiện ra rằng một số bạn cùng lớp và giáo viên cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp—chẳng bao lâu sau, ngày càng có nhiều người tham gia cùng chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều trẻ trung và khỏe mạnh. Một số người, giống như tôi, bị thu hút bởi những Pháp lý uyên thâm của Đại Pháp mà bước vào tu luyện. Những người khác tò mò vì họ nói rằng họ nhìn thấy một số vật chất màu trắng bao quanh chúng tôi khi chúng tôi luyện công, họ cũng bắt đầu tu luyện.

Chúng tôi cùng nhau học Pháp và sau đó chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình. Một nam thanh niên nói rằng các chữ trong cuốn Chuyển Pháp Luân tỏa ra ánh sáng màu vàng kim. Mỗi người chúng tôi đều có những trải nghiệm sâu sắc và ý nghĩa của riêng mình. Tôi cảm thấy bản thân đang thăng hoa mỗi ngày—tâm trí và cơ thể tôi đã được tịnh hóa. Tôi ngập tràn trong niềm hạnh phúc và lòng biết ơn.

Sau khi tốt nghiệp, tôi kết hôn. Vào lúc đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các học viên, đồng thời báo đài và truyền hình tràn ngập những lời dối trá và vu khống Đại Pháp. Ban đầu, chồng tôi bị những lời tuyên truyền lừa gạt và cảm thấy sợ hãi. Anh ấy không muốn tôi tiếp tục tu luyện.

Sau khi xem các đĩa DVD giảng chân tướng và biết được chân tướng, anh ấy đã hiểu ra vấn đề. Một ngày nọ trên đường đi làm, bệnh loét dạ dày tái phát khiến anh ấy vô cùng đau đớn. Đột nhiên anh ấy nhớ đến câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và cơn đau đã biến mất. Từ đó trở đi, anh ấy có niềm tin vững chắc vào Sư phụ và Đại Pháp, rồi anh ấy cũng bắt đầu tu luyện. Cả hai chúng tôi đều hành xử theo tiêu chuẩn của người tu luyện, cuộc hôn nhân của chúng tôi luôn hòa thuận, viên mãn.

Từ khi tôi mang thai và sau khi các con của chúng tôi chào đời, chúng thường lắng nghe khi chúng tôi đọc Pháp và xem các video giảng chân tướng. Cả hai đứa trẻ đều khỏe mạnh và sáng sủa. Khi con trai lớn của chúng tôi còn nhỏ, cháu nhìn thấy cha luyện công và nói rằng cha đang xoay tròn. Cháu rất tự giác trong học tập, đạt điểm cao và không chìm đắm vào điện thoại hay TV. Cháu có niềm tin kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Khi con thứ hai của chúng tôi được hơn một tuổi, cháu đã xem các video bài giảng của Sư phụ và bắt đầu nói chữ “Phật”. Trước khi đi ngủ, cháu thích nghe người lớn đọc Pháp, có lần cháu nói rằng Sư phụ đã phái cháu xuống đây. Cháu có tính cách lương thiện, hoạt bát, và được các bạn cùng lớp cũng như giáo viên rất quý mến.

Tại nơi làm việc, tôi dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để đo lường bản thân—tôi đối xử với người khác bằng sự tử tế và bao dung, nhờ đó các đồng nghiệp có thể thấy được phong thái của một đệ tử Đại Pháp. Khi mâu thuẫn nảy sinh, tôi hướng nội tìm. Khi có cơ hội, tôi giảng chân tướng cho mọi người. Nhìn thấy các đồng nghiệp của mình minh bạch chân tướng, tôi vô cùng vui mừng.

Trong nhiều năm qua, cuộc đời tôi là một hành trình tu luyện. Nhờ sự cứu độ từ bi của Sư phụ và sự chỉ dẫn của Đại Pháp, tôi không bao giờ cảm thấy lạc lối hay bối rối, bất kể trong hoàn cảnh nào. Trong một thế giới mà đạo đức đang suy đồi này, việc giữ Đại Pháp trong tâm mang lại cho chúng tôi sự bình yên và hạnh phúc vô hạn.

Tu luyện bản thân tại nơi làm việc: Đối xử với học sinh bằng thiện tâm

Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

Tôi sinh ra vào những năm 1990. Khi còn nhỏ, tôi đã cùng cha mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy Đại Pháp rất tốt và Chân-Thiện-Nhẫn rất tốt, nhưng tôi chưa thực sự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp. Khi lớn lên, tôi dần nhận ra rằng tu luyện không đơn giản chỉ là biết Đại Pháp hảo; người ta còn phải hành xử theo những lời giảng của Sư phụ thì mới trở thành một người tu luyện chân chính. Tôi làm gia sư, tôi giúp các học sinh tiểu học làm bài tập về nhà. Nhiều em nhỏ không thích làm bài tập. Thoạt đầu, tôi sử dụng các phương pháp của người thường—la mắng, phạt đứng hoặc nói lời gay gắt—nhưng không hiệu quả. Những đứa trẻ vẫn từ chối làm bài tập, không vâng lời và hay phá phách.

Tiểu Nghiên là một ví dụ, cậu bé đang học lớp ba. Hai ngày đầu tiên, cậu bé rất ngoan ngoãn. Em tự hoàn thành bài tập về nhà và thậm chí còn đặt câu hỏi. Tôi rất ấn tượng trước biểu hiện ngoan ngoãn của em. Nhưng đến ngày thứ ba, mọi thứ đã thay đổi. Cậu bé không còn muốn làm bài tập nữa. Em không thể tập trung và luôn chần chừ; vì vậy, em trở thành đứa trẻ cuối cùng làm xong bài và ra về. Khi em trì hoãn việc hoàn thành bài tập, bụng tôi bắt đầu sôi lên vì đói và tôi trở nên bực tức. Tôi đã to tiếng với em, điều đó khiến cả hai chúng tôi đều buồn bực. Hậu quả là em lại càng không thể tập trung.

Sau đó, tôi đã suy ngẫm: “Mình là một đệ tử Đại Pháp. Mình không thể đối xử với trẻ em theo cách của người thường. Mình nên đặt nhu cầu của cậu bé lên hàng đầu. Nếu mình đói, chắc hẳn em ấy còn đói hơn. Em ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ. Mình nên ân cần khuyến khích, kiên nhẫn giúp đỡ và bao dung với em ấy.”

Dần dần, mọi thứ đã thay đổi. Cậu bé bắt đầu hoàn thành bài tập một cách nhanh chóng. Tôi chú ý đến những điểm mạnh của em, khen ngợi những nỗ lực và đôi khi thưởng cho em. Bây giờ em đã tiến bộ rõ rệt.

Ngay cả khi em là người cuối cùng về nhà vì có nhiều bài tập hơn, tôi cũng không còn cảm thấy tức giận nữa. Sư phụ đã dạy chúng ta rằng sự từ bi có thể cải biến nhân tâm. Tôi muốn dùng sự từ bi để chuyển hóa bản thân và lan tỏa sự tử tế đó đến người khác.

Linh là một học sinh khác mà tôi dạy kèm. Cô bé mới vào lớp một. Một ngày nọ, sau khi làm xong bài tập, em chạy ra ngoài chơi và làm phiền những bạn khác đang làm bài. Sau khi kiểm tra bài tập của em, tôi yêu cầu em sửa các lỗi sai. Trong lúc em sửa bài, tôi nhắc em đừng làm phiền người khác và khuyên em thay vào đó hãy đọc sách trong yên lặng. Tôi để em tự quản lý thời gian của mình. Nhưng rồi em lại tiếp tục trêu ghẹo những bạn khác, khiến chúng không thể tập trung. Tôi đã gọi tên em hai lần với giọng lớn hơn và đứng trước mặt em. Ngay lập tức, em òa khóc và nằm lăn ra sàn. Tôi nhẹ nhàng bảo em đừng khóc và đỡ em dậy, nhưng em vẫn nằm đó, trông rất buồn bực. Chẳng mấy chốc, tất cả bọn trẻ đều vây quanh em, còn em thì khóc lớn hơn, thậm chí còn gào thét.

Tôi tự hỏi mình đã làm sai điều gì. Tôi đưa em sang một phòng khác để em bình tĩnh lại và yêu cầu những đứa trẻ khác trở về chỗ ngồi. Một lúc sau, em ngừng khóc. Tôi nói chuyện nhẹ nhàng với em, dùng thiện tâm giảng giải cho em như thể đối với con của chính mình. Từ ngày hôm đó, ngày nào em cũng quấn quýt lấy tôi. Tôi đã thực sự cảm nhận được sức mạnh của Chân-Thiện-Nhẫn.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/30/505273.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/18/233334.html