Chỉ khi hoàn toàn loại bỏ văn hóa đảng mới có thể đạt được tâm thái an hòa
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 04-11-2025] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hơn 20 năm nhưng lại gặp khó khăn trong việc duy trì một tâm thái an hòa, chứ đừng nói đến việc có tâm từ bi. Tôi đã cảm thấy chán nản trong suốt sáu tháng. Các đồng tu khác nói rằng khi tôi đả tọa, trông tôi không được thanh thản—tôi hay cau mày. Tôi đã cố gắng thư giãn và tỏ ra an hòa. Tuy nhiên, đó chỉ là trên bề mặt—không phải xuất phát từ nội tâm. Tôi đã học Pháp nhiều hơn và hướng nội.
Vài ngày trước, đồng tu A đến tìm tôi và ngỏ ý muốn học Pháp cùng tôi. Bà ấy không sống ở khu vực của chúng tôi. Bà đến đây để chăm sóc mẹ, nhưng lại không có ai để học Pháp cùng. Tôi nghĩ việc bà ấy đến tìm tôi không phải là ngẫu nhiên, vì vậy tôi đã ngừng đến nhóm học Pháp mà tôi thường tham gia và ở nhà học Pháp cùng bà ấy.
Bà ấy có ít chấp trước và rất thẳng thắn. Khi nhìn thấy những thiếu sót của tôi, bà ấy đã nhắc nhở tôi ngay lập tức, nói rằng giọng điệu của tôi không đúng khi nói chuyện với chồng tôi, vốn cũng là một học viên. Tôi đã cảm ơn bà ấy. Tôi sẽ không nhận ra điều đó nếu bà ấy không chỉ ra. Tôi đã coi thường chồng mình và phàn nàn rằng ông ấy làm mọi việc quá chậm chạp. Tôi cũng áp đặt những thể ngộ của mình lên ông ấy. Ví dụ, tôi luôn nói với ông ấy những Pháp lý mà tôi ngộ được và muốn điều chỉnh ông ấy. Tôi cũng có chấp trước mạnh mẽ vào tình. Sau khi nhận ra những chấp trước này và loại bỏ chúng, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi hiểu rằng Sư phụ thấy tôi gặp khó khăn trong việc đề cao bản thân, nên Ngài đã an bài để tôi tiếp xúc với đồng tu A.
Tôi lại nghĩ đến đồng tu B. Tôi đã biết bà ấy hơn một thập kỷ và bà ấy đang mắc một số bệnh. Tôi thực sự muốn giúp bà ấy. Tuy nhiên, bà ấy thường nổi giận khi tôi cố gắng giúp đỡ và nói rằng tôi coi thường bà ấy. Tôi đã làm bà ấy tổn thương đến mức bà ấy không muốn có liên quan gì đến tôi và thậm chí còn tức giận khi nhìn thấy tôi. Tôi không thể hiểu vấn đề nằm ở đâu. Vì mối quan hệ căng thẳng, chúng tôi rất ít liên lạc trong sáu tháng qua.
Sau khi bài kinh văn “Thời khắc then chốt xem nhân tâm” của Sư phụ được công bố, tôi hiểu rằng các học viên không nên có gián cách và cần hình thành một chỉnh thể. Vì chúng ta tu luyện chưa tốt, Sư phụ đã phải kéo dài thời gian để chúng ta có thể tiếp tục tu luyện. Sư phụ đã chịu đựng quá nhiều vì chúng ta. Tôi quyết định tìm bà ấy để loại bỏ vấn đề đang chia rẽ chúng tôi.
Tôi đã mời bà ấy đến nhà để học Pháp. Khi nhìn thấy đồng tu A, bà ấy đã phàn nàn với đồng tu A về việc trước đây tôi đã làm tổn thương bà ấy như thế nào. Vì điều này cứ lặp đi lặp lại, tôi nhận ra bà ấy đang cố gắng giúp tôi đề cao. Tôi quyết định không động tâm vì điều đó. Sau khi bà ấy nói xong, tôi đề nghị chúng tôi học Pháp. Vì vậy, ba chúng tôi đã học một bài giảng Pháp, sau đó bà ấy ra về.
Sau khi bà ấy rời đi, tôi nói với đồng tu A: “Chị thấy thái độ của bà ấy rồi đấy, lúc tôi đến đó bà ấy vẫn ổn, nhưng khi đến đây lại có thái độ khác hẳn, bà ấy đã như vậy hơn hai năm rồi. Bà ấy thường xuyên bị ma tính khống chế. Liệu bà ấy có thể tiếp tục tu luyện không?”
Đồng tu A đáp: “Cả hai người đều có chấp trước mạnh mẽ vào tình. Chị nên chú ý đến giọng điệu của mình khi nói chuyện với bà ấy. Đừng nói những điều tiêu cực.”
Những lời của đồng tu khiến tôi bất ngờ. Khi đồng tu B trút giận, tôi tỏ ra bình tĩnh và không tranh cãi, tuy nhiên, tôi lại nghĩ: “Bà ấy không biết cách hướng nội. Khi nổi giận, bà ấy bị sự oán hận khống chế. Bà ấy có phải là người tu luyện không?” Vì tôi có suy nghĩ tiêu cực như vậy đối với bà ấy, chẳng phải tôi đã vô tình ném thêm những vật chất xấu vào bà ấy sao? Làm sao bà ấy có thể thay đổi được?
Khi bình tĩnh xem xét lại bản thân, tôi nhận ra tôi và đồng tu B đều có chấp trước vào tình. Sự thuần tịnh và thánh khiết vốn nên có giữa các đồng tu đã bị đánh mất. Cả hai chúng tôi đều dùng tiêu chuẩn của Pháp để yêu cầu người kia, thay vì hướng nội. Trên bề mặt, chúng tôi muốn người kia nhanh chóng đề cao, kỳ thực suy nghĩ này xuất phát từ tình. Hành vi của chúng tôi đã bị ảnh hưởng bởi văn hóa Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chúng tôi chỉ trích, phàn nàn và coi thường người khác. Tôi cảm thấy mình vượt trội hơn và không biết đặt mình vào vị trí của người khác. Tôi đã không hướng nội và thiếu sự từ bi. Tôi luôn cảm thấy mình đúng. Đây chẳng phải là can nhiễu sao? Chẳng trách các đồng tu khác lại phàn nàn về tôi.
Tôi đã tu luyện hơn 20 năm và cứ nghĩ rằng mình đã loại bỏ được văn hóa đảng, nhưng khi hướng nội, tôi phát hiện ra mình vẫn còn những chấp trước này: hạ thấp người khác để đề cao bản thân và lan truyền những tin đồn giữa các đồng tu về những mâu thuẫn của chúng tôi. Tôi muốn hướng nội để có thể nhanh chóng đề cao, nhưng tôi lại cố gắng tìm kiếm những thiếu sót của các đồng tu để làm cho bản thân trông tốt đẹp hơn. Tôi có quá nhiều yếu tố của văn hóa đảng, liệu tôi có thể tu xuất được tâm từ bi không? Liệu tôi có thể có được một tâm thái an hòa không?
Tôi đã xúc động rơi nước mắt sau khi nhận ra điều này. Tôi cảm thấy có lỗi với Sư phụ, vốn đã dày công an bài những điều này cho tôi, cũng như những hy sinh mà các đồng tu khác đã bỏ ra. Ngay khi có suy nghĩ này, tôi cảm thấy lòng biết ơn vô hạn dâng trào. Khi tôi nhận diện được những yếu tố độc hại của ĐCSTQ trong mình, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ chúng. Sau đó, tôi cảm thấy hoàn toàn thư thái và có một tâm thái an hòa.
Khi tôi gặp lại đồng tu B, bà ấy đã có giọng điệu ôn hòa khi nói chuyện. Bà ấy nói với tôi rằng không hiểu tại sao, bà ấy lại muốn nổi cơn thịnh nộ với tôi ngay khi nhìn thấy tôi. Mặc dù sau đó bà ấy cảm thấy hối hận, nhưng bà ấy không thể kiềm chế được. Tôi nói với bà ấy: “Đó là vì tôi không biết cách hướng nội, nên bà mới hành xử như vậy. Bà đang giúp tôi loại bỏ những suy nghĩ xấu cũng như văn hóa đảng mà tôi không nhận ra. Tôi phải chân thành cảm ơn bà vì tất cả những sự giúp đỡ mà bà đã dành cho tôi trong suốt những năm qua trên con đường tu luyện. Chúng ta không nên để Sư phụ phải lo lắng cho chúng ta thêm nữa.”
Bà ấy mỉm cười nói: “Chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn tu luyện nhé.” Cuối cùng, chúng tôi đã xóa bỏ được sự gián cách.
Tất cả chúng ta hãy ghi nhớ pháp bảo mà Sư phụ đã ban cho chúng ta—hướng nội. Hãy loại bỏ văn hóa đảng trong từng suy nghĩ và hành động của chúng ta, đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, cải biến từ bản chất, trở thành những người tu luyện chân chính thực tu vững chắc, không phụ ơn cứu độ từ bi của Sư phụ!
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các bạn đồng tu!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/4/501820.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/15/233306.html


