Một số tư duy thông dụng để ứng phó với việc xử lý án của các cơ quan Công Kiểm Pháp Trung Cộng
Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 24-01-2026] Tôi không phải là chuyên gia pháp lý, chỉ dùng từ ngữ đời sống hàng ngày để nói về một chút thể ngộ của bản thân trong việc sử dụng pháp luật một cách chân chính để cứu độ chúng sinh.
Việc hình sự hóa để bức hại các học viên Pháp Luân Công liên quan đến ba ban ngành cụ thể: công an, kiểm sát, và tòa án. Đương nhiên, còn có người hoạch định và thao túng ở hậu trường: Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC). Nói thẳng ra, công an là bắt người, ngụy tạo chứng cứ; viện kiểm sát là mượn danh nghĩa của cái gọi là “pháp luật” để phê chuẩn lệnh bắt giữ, khởi tố công khai, nếu viện kiểm sát cho rằng bắt sai thì sẽ không phê chuẩn lệnh bắt giữ hoặc không khởi tố, công an sẽ phải thả người. Nếu viện kiểm sát nhận định rằng việc bắt người không có vấn đề gì, sau đó sẽ kiến nghị một tội danh và mức án, rồi chuyển cái gọi là “vụ án” sang tòa án. Cuối cùng, thẩm phán căn cứ vào những bằng chứng này kết hợp với ý kiến của viện kiểm sát để đưa ra phán quyết, nếu là án treo thì được cho về nhà, nếu là án tù giam thì trực tiếp tống vào tù. Đại khái là có ba bước như vậy.
Trước tiên, nói về đồn công an cấp cơ sở nhất. Thông thường, đồn công an sẽ không chủ động bắt người, trừ khi có lệnh của cấp trên (ví dụ như nhận được thông báo của Đội An ninh Nội địa), hoặc có người tố cáo thì họ mới đi làm nhiệm vụ, (có một số vụ án tố cáo cần phải xin chỉ thị cấp trên, nhưng thời gian xin chỉ thị và phê chuẩn đều rất ngắn).
Ở Trung Quốc Đại lục, người dân nhìn chung đều sợ cả quan lẫn binh, rất nhiều đồng tu cũng không ngoại lệ, hễ gặp chuyện là trở nên hoang mang. Đối mặt với cảnh sát, trước tiên đừng sợ hãi, tố chất tâm lý phải thật vững vàng, cửa ải đầu tiên cần vượt qua chính là tố chất tâm lý.
Đồng nghiệp cũ của tôi là người được đồn công an mời ra làm việc lại sau khi nghỉ hưu, thường xuyên kể cho chúng tôi nghe những chuyện này. Bà ấy lấy ví dụ, sau khi nghi phạm bị đưa vào để lấy “khẩu cung”, trước tiên họ sẽ phải đánh gục ý chí của bạn, có người bị nhốt thẳng vào tầng hầm hoặc phòng tối, khiến bạn thấy sợ hãi, ba ngày sau (sau khi cơ quan công an bắt người thì trong vòng 48 giờ phải đưa vào trại tạm giam, nếu giam quá 48 tiếng thì đương sự thông thường bị giám sát tại nơi cư trú ở một địa điểm chỉ định), họ mới đến thẩm vấn bạn, dưới tác dụng của tâm sợ hãi, bạn sẽ khai ra hết. Bà ấy kể có một nghi phạm do người nhà làm công an, biết rõ các mánh lới này, nên chẳng hề sợ hãi, không nói gì cả, cuối cùng được thả vô tội, sau đó cảnh sát còn thầm khen cô ấy có tố chất tâm lý thật vững.
Cảnh sát còn có một số thủ thuật nữa, ví dụ như lấy khẩu cung. “Khẩu cung” được mệnh danh là vua của các loại chứng cứ (đương nhiên điều này là vi phạm pháp luật, bởi vì một chứng cứ đơn lẻ thì không thể định tội, nhưng các cơ quan hành chính tư pháp của nhà nước Trung Cộng khi thụ lý án đều ngụy trang dưới chiêu bài pháp luật), vô cùng quan trọng, cho nên việc ghi biên bản lấy khẩu cung cũng rất then chốt. Hiện nay những người này cũng là tùy đối tượng mà hạ thủ.
Để lấy được khẩu cung, thấy người nào trông thật thà, có cảnh sát sẽ đập bàn trừng mắt dọa nạt, cảm giác như có thể ăn tươi nuốt sống bạn đến nơi, thực ra cảnh sát không dám làm quá đáng với bạn đâu, xung quanh toàn là camera giám sát, họ cũng không dám làm càn. Mục đích của họ là khiến bạn sinh tâm lý sợ hãi, rồi sau đó khiến bạn nói ra tuốt luốt cả. Đối mặt với những người có ý chí kiên cường một chút, họ sẽ bắt đầu màn kẻ đấm người xoa, dọa nạt cộng thêm dụ dỗ, khiến bạn sinh ra ảo tưởng: cảm giác nếu bất hợp tác thì sẽ bị phạt nặng, chỉ cần khai báo là có thể về nhà ngay, hoặc nhận tội rồi thì có thể được hưởng án treo v.v. Đây đều là những ngón nghề lừa người quen thuộc của cơ quan công an.
Người thường có câu: “Thành khẩn thì được khoan hồng, nhưng phải ngồi tù mọt gông”. Bởi vì việc kết án là chức trách của tòa án, công an chỉ là điều tra tìm chứng cứ, họ sao có thể quyết định kết án thế nào và có kết án hay không? Khi công an không đủ chứng cứ thì sẽ ra tay từ khẩu cung. Ví dụ bắt bạn “tự chứng minh mình trong sạch”, hỏi bạn: “Làm sao anh/chị chứng minh việc này không phải do anh/chị làm?” Lúc này, tuyệt đối không phải là họ muốn bạn chứng minh bản thân vô tội đâu, mà có thể là do không đủ chứng cứ nên gài bẫy để lừa lấy khẩu cung, chắp vá cái gọi là “chứng cứ phạm tội” cho đương sự. Lúc này, trả lời thế nào cũng đều là sai, nói càng nhiều sơ hở càng lớn, cảnh sát càng đắc chí.
Về mặt thủ tục pháp lý, công an là người thu thập chứng cứ, tìm đương sự đòi chứng cứ để làm gì! Lúc này cứ nói: “Thu thập chứng cứ chẳng phải là việc của công an các vị sao? Hỏi tôi làm gì?” Tốt nhất là trực tiếp từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào của đối phương, không thể để đối phương hỏi gì đáp nấy, mà nên là bạn nói phần của bạn (giảng chân tướng), họ nói phần của họ, bởi vì họ đang bức hại, tuyệt đối đừng thuận theo lối tư duy của họ mà trả lời bất kỳ câu hỏi nào, cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo, đối phương nói gì cũng đừng để bị dẫn động.
Ở giai đoạn công an, chỉ có luật sư mới được gặp mặt, theo quy định nhân viên thụ lý án của cơ quan công an không được phép tiết lộ thông tin vụ án ── thuộc về bí mật, rất nhiều cảnh sát không dám nói là vì nguyên nhân này, chứ không hẳn là thực sự nhằm vào chúng ta, cơ quan công an xử lý các vụ án thông thường cũng vậy. Lúc này, luật sư có thể gặp mặt đương sự, có thể biết được tình hình của đương sự. Đương sự có thể giảng chân tướng cho những chúng sinh tiếp xúc được như nhân viên thụ lý án, người nhà ở bên ngoài có thể viết thư giảng chân tướng cho những người liên quan, nhất định phải tự viết, đừng chỉ tải nội dung trên mạng xuống rồi in ra, có thể tham khảo thư chân tướng trên Minh Huệ Net, nhưng phải xuất phát từ nội tâm mà nghiêm túc viết, không thể đơn thuần chỉ sao chép và dán thôi, hiệu quả cứu người sẽ khác biệt. Viết xong thì có thể gửi chuyển phát nhanh EMS, tuy đắt một chút, nhưng bảo đảm có thể giao đến nơi.
Chỗ tôi có một đồng tu có người nhà bị bắt. Ban đầu, cô ấy chép một bức thư khuyến thiện trên mạng, chúng tôi xem xong không có cảm giác gì, cảm thấy như vậy không ổn lắm nên phải tự tay viết. Sau đó, cô ấy tự viết một bức thư, chúng tôi xem xong đều rơi lệ, quả nhiên sau khi gửi bưu điện đến cho nhân viên công an có liên quan, hiệu quả rất tốt. Kế hoạch của cô ấy lúc đó là mỗi bức thư không nên quá dài, mỗi lần đều từ tận đáy lòng mà viết, nắm chắc một điểm chính mà viết, nếu họ không thả người thì viết tiếp. Kết quả là, sau khi gửi bức thư đầu tiên, người nhà đồng tu đó đã bình an trở về. Nội dung mỗi bức thư viết đừng quá dài, dài quá đôi khi người ta không muốn đọc, có thể chia ra viết nhiều lần.
Gửi văn bản pháp lý phối hợp với thư chân tướng cho tất cả những người tham gia bức hại, cũng như các lãnh đạo có liên quan, đối tượng quan trọng hơn cả là nhân viên Đội An ninh Nội địa, đây là cơ quan chịu trách nhiệm bức hại học viên Pháp Luân Công, nếu Đội An ninh Nội địa không bức hại, vụ án sẽ không tiếp tục nữa, đồng tu sẽ trực tiếp được về nhà. Cần lưu ý, nếu đồng tu được tại ngoại chờ xét xử hoặc bị giám sát tại nơi cư trú, thì vẫn chưa phải là được tự do thực sự, đây đều là các biện pháp cưỡng chế hình sự. Sau khi về nhà, vẫn phải coi trọng việc phản bức hại, ngăn chặn trình tự vụ án hình sự vẫn tiếp tục tiến hành, phải khiến cơ quan công an rút hồ sơ hoặc viện kiểm sát không khởi tố mới được, nếu không cuối cùng vẫn phải đến bước đường bị tòa án kết án oan.
Nếu ở giai đoạn công an chưa thả người, thì công an sẽ đệ trình xin phê chuẩn bắt giữ lên viện kiểm sát, cán bộ kiểm sát sẽ quyết định phê chuẩn bắt giữ hay trả hồ sơ. Thời gian để kiểm sát viên đưa ra ý kiến là 7 ngày, trừ đi thứ Bảy và Chủ nhật thì chỉ còn 5 ngày, 5 ngày này là cực kỳ quan trọng. Viện kiểm sát nói một cách tương đối thì là một cơ quan có thể đối thoại được. Trước khi kiểm sát viên đưa ra quyết định, luật sư nhất định phải nộp tài liệu vô tội lên. Theo quy định, kiểm sát viên bắt buộc phải lắng nghe ý kiến của luật sư, do đó luật sư chắc chắn có thể gặp được kiểm sát viên. Nếu gọi điện không nghe máy thì đến viện kiểm sát ngồi chầu chực, cũng phải gặp bằng được, để trình ý kiến của bên luật sư.
Người nhà của đồng tu cũng phải tận dụng thời gian này, khẩn trương gửi thư chân tướng. Gửi thư chân tướng không chỉ gửi cho kiểm sát viên phụ trách vụ án, mà tốt nhất cũng phải gửi cho các kiểm sát viên khác có liên quan hoặc viện trưởng viện kiểm sát. Việc phê chuẩn lệnh bắt giữ là do viện trưởng viện kiểm sát hoặc phó viện trưởng phụ trách ký tên, việc có khởi tố hay không đều có thể triệu tập hội nghị liên tịch các kiểm sát viên ngạch viên để quyết định, cũng có thể do viện trưởng tự quyết định, hội nghị liên tịch kiểm sát viên bắt buộc phải có không dưới ba người tham gia, ví dụ: kiểm sát viên của vụ án này, người phụ trách bộ phận kiểm sát viên, cấp trên của người phụ trách bộ phận (ví dụ phó viện trưởng hoặc viện trưởng v.v.). Vụ án một khi đã đến viện kiểm sát, đối tượng nhắm đến để giảng chân tướng tuyệt đối không chỉ là một kiểm sát viên này, mà cố gắng mở rộng tầng diện giảng chân tướng lớn một chút. Cần cứu độ nhiều người hơn.
Nếu kiểm sát viên yêu cầu học viên Pháp Luân Công nhận tội và chịu phạt, đồng tu tuyệt đối không được đồng ý. Rất nhiều người lầm tưởng rằng nhận tội chịu phạt thì có thể được tuyên án nhẹ, thực ra không phải như vậy. Đứng từ góc độ tu luyện mà nói, không có tội thì thực sự không thể thừa nhận. Nhận tội chịu phạt chính là bằng với thừa nhận bản thân mình phạm tội và chấp nhận hình phạt, thừa nhận bị kết án rồi. Người tu luyện có Sư phụ quản, chính bạn đều thừa nhận có tội rồi, thừa nhận bị kết án rồi, thì Sư phụ giúp bạn thế nào? Thần giúp bạn thế nào đây? Bạn muốn thế mà, bạn thừa nhận rồi, Thần hộ pháp biết làm sao! Tất nhiên cũng có đồng tu sau khi thực sự nhận tội chịu phạt đã được thả, thực ra vốn dĩ vô tội, bạn nhận tội thì đồng nghĩa với việc từ bỏ tu luyện rồi, tà ác đương nhiên sẽ không quản bạn nữa.
Qua cửa viện kiểm sát, kiểm sát viên cho rằng có thể khởi tố, sẽ đưa ra ý kiến, tức là định tội gì, đại khái kết án bao lâu. Vụ án đến tòa án rồi. Nhất định phải tranh thủ giảng chân tướng trực diện với thẩm phán. Luật sư biện hộ thường sẽ từ góc độ pháp lý để biện hộ vô tội, một số chân tướng cơ bản như ngụy án tự thiêu v.v., thì phải do người biện hộ là người nhà nói, hoặc tự đương sự nói. Bởi vì luật sư một khi nói đến những điều này, sẽ dễ bị tước giấy phép hành nghề luật sư, những luật sư chính nghĩa đã bị tước giấy phép thì không có sự e ngại này, có thể nói bất cứ điều gì, dù sao cũng đâu còn giấy phép nữa, chẳng có gì phải sợ cả. Mảng này mọi người cần chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, muốn giảng gì, muốn nói gì thì phải chuẩn bị sẵn, đừng để đến lúc ra tòa mới tùy cơ ứng biến.
Sau khi tòa án tuyên án, nếu không phục, đương sự sẽ lấy danh nghĩa cá nhân đệ đơn kháng cáo, phiên tòa phúc thẩm nhất định phải xin mở phiên tòa xét xử công khai, nhưng trường hợp mở phiên tòa phúc thẩm là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa phần lớn kết quả phúc thẩm đều là giống án sơ thẩm, vậy nên sơ thẩm là then chốt nhất. Tình huống phúc thẩm thay đổi phán quyết cũng có tồn tại, giai đoạn phúc thẩm vẫn là lấy giảng chân tướng làm chủ, nhưng theo kinh nghiệm những năm qua, cơ hội phúc thẩm sửa bản án là không lớn, tuy nhiên đó lại là một cơ hội tốt để giảng rõ chân tướng. Trừ khi có tình huống vô cùng đặc biệt.
Vì sao? Công an, viện kiểm sát, tòa án trên thực tế là cùng một phe, nếu phúc thẩm thay đổi phán quyết, nói cách khác là tương đương với việc bản án sơ thẩm có vấn đề, do đó nếu muốn đạt được kết quả thay đổi phán quyết, thì ngoài việc giảng rõ chân tướng cho những nhân viên liên quan của phiên tòa phúc thẩm, còn phải tiếp tục giảng chân tướng cho những nhân viên công-kiểm-pháp liên quan của phiên tòa sơ thẩm, hơn nữa then chốt nhất chính là những hắc thủ thao túng vụ án bức hại này ở hậu trường ── Ủy ban Chính trị Pháp luật thành phố, hãy khiến họ thực sự minh bạch chân tướng: phỉ báng Phật Pháp, bức hại đệ tử của Phật sẽ bị Trời phạt, lương tâm thực sự thức tỉnh rồi thì không dám tiếp tục phạm tội trong vô tri nữa. Mặc dù việc phúc thẩm sửa án từ góc độ quy định pháp luật không cần phải qua sự đồng ý của công-kiểm-pháp cấp sơ thẩm, nhưng mức án của phán quyết sơ thẩm vốn dĩ là do Ủy ban Chính trị Pháp luật mở cuộc họp nội bộ thảo luận để xác định, hơn nữa giữa những nhân viên công kiểm pháp liên quan của phúc thẩm và sơ thẩm đều có liên hệ với nhau trong công việc. Những chúng sinh này thực sự minh bạch rồi, mới thực sự có thể đưa ra được phán quyết có lợi cho tương lai sinh mệnh của họ.
Nếu thẩm phán minh bạch chân tướng thì tất nhiên sẽ khác rồi, hơn nữa chế độ xử lý án là chịu trách nhiệm suốt đời. Còn có thể nhấn mạnh thái độ của chính phủ Mỹ, cộng đồng quốc tế: Các vị kết án tôi, người nhà và con cái các vị đi Mỹ có thể sẽ gặp vấn đề, thuộc về tội lớn bức hại nhân quyền mà. Khiến những nhân viên công-kiểm-pháp này biết rằng cuộc bức hại mà tà đảng Trung Cộng đóng cửa làm bậy sẽ bị đóng đinh trên cột trụ ô nhục của lịch sử, có một đồng tu chính là sau khi nói câu này, thẩm phán và các nhân viên khác đã bừng bừng tỉnh ngộ: Việc kết án như thế nào có liên quan đến lợi ích thiết thân của bản thân họ, liền bắt đầu cân nhắc việc kết án nhẹ hơn.
Trên đây là một số tình huống mà tôi biết. Tôi phát hiện các đồng tu xung quanh, có người vẫn hoàn toàn không biết gì về những việc này, cũng không biết nên phản bức hại như thế nào, cho nên viết ra đây, có lẽ sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm một chút kiến thức về phương diện này. Dĩ nhiên những trò mà tà đảng Trung Cộng giở ra thực chất đều là vi phạm pháp luật, rất nhiều cách làm trong khi thụ lý án của công-kiểm-pháp căn bản không phù hợp với quy định của pháp luật. Tôi chỉ kể một chút những tình huống mà tôi biết trong thực tiễn, hy vọng mọi người có thể phối hợp tốt hơn trong việc phản bức hại, cứu độ chúng sinh, đặc biệt là những nhân viên thuộc hệ thống công-kiểm-pháp, rất nhiều người đều đã mang tội nghiệp rất lớn rồi.
Thể ngộ cá nhân ở tầng thứ hữu hạn, chỗ nào thiếu sót mong các đồng tu chỉ rõ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/24/505347.html



