Tầm quan trọng của việc hướng nội
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 15-04-2026] Tôi và hai người em gái cùng nhau hùn vốn làm ăn, người ta thường nói buôn bán dễ làm, hợp tác khó thành. Nhưng trong suốt hơn 20 năm làm chung, mặc dù có lúc va chạm, nhưng chị em chúng tôi chưa từng bất đồng vì chuyện tiền bạc, mọi người đều ngưỡng mộ cách chị em chúng tôi cư xử với nhau.
Em gái lớn của tôi tính tình khá thất thường, nhưng cũng có nhiều ưu điểm. Ví dụ, mỗi lần thấy người giao hàng hay giao đồ ăn, dì ấy đều chủ động hỏi xem họ đang tìm cửa hàng nào, có đến hàng trăm cửa hàng mà chỉ đâu đúng đó, giúp người giao hàng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thế nhưng dì ấy lại hầu như không nhớ được giá nhập hàng hóa nhà mình, thường xuyên nhầm chỗ để hàng, dẫn đến tình trạng hàng tốt thì bán rẻ, còn hàng bình thường lại bán giá cao hơn.
Em gái út của tôi rất tán đồng Đại Pháp, thiện lương và thực tế. Dạo trước, không biết vì sao dì hai luôn cố ý hoặc vô ý tỏ thái độ khó chịu với tôi. Khi bán hàng, dì ấy không tìm thấy hàng nên hỏi tôi hàng ở đâu, nhưng giọng điệu lại rất gắt gỏng. Lúc ấy tôi nghĩ: Nhờ vả người khác mà còn cao giọng thế sao?
Sau này khi không tìm thấy hàng, dì ấy không hỏi tôi nữa mà đi hỏi dì út. Thật ra, hàng hóa do dì ấy phụ trách bán hầu như đều do tôi sắp xếp, việc nhập hàng cũng do tôi đảm nhận, vì vậy tôi nắm rất rõ giá nhập và vị trí của từng loại hàng. Tôi mới nói với dì út: “Dì ấy bị sao vậy? Chị sai ở đâu chứ?” Tôi bắt đầu nhớ lại biểu hiện đi làm của mình: Buổi sáng tôi đến muộn khoảng một tiếng, nhưng cũng nhận tiền chia lợi nhuận ít hơn, hơn nữa buổi trưa tôi còn mang cơm cho cả hai em. Thêm vào đó, dạo này đang vắng khách, buổi sáng dù tôi đến muộn thì cũng chẳng có mấy người đến mua, tôi tự thấy mình thực sự không làm lỡ dở việc gì. Càng nói, tôi càng cảm thấy tủi thân, trong tâm chỉ nghĩ xem dì ấy dựa vào đâu mà lại đối xử với tôi như vậy? Dì út nói: “Chị đừng chấp nhặt với chị ấy, chính là chị ‘ích kỷ’ đó.”
Sau khi đi làm về, từ “ích kỷ” mà em út nói cứ hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi bắt đầu hướng nội, mình đã thực sự làm được việc gặp chuyện thì nghĩ cho người khác chưa? Thu nhập của cả gia đình em gái lớn đều dựa vào một mình dì ấy, sức khỏe em rể lại không tốt, vẫn chưa thể ra ngoài kiếm tiền, cháu trai tuy đã mua nhà nhưng cũng phải trả nợ vay. Xét lại bản thân, có người đến mua hàng tôi đã không tận tâm tận sức, vì cuộc sống của bản thân không phải lo nghĩ, bán được nhiều hay ít cũng không sao, rồi lại không nghĩ đến những khó khăn trong cuộc sống của dì lớn. Đột nhiên tôi cảm thấy tất cả đều do “tự ngã” đang dẫn động, ngay cả công việc của mình cũng làm không ra sao, lại còn vì một chút giọng điệu và thái độ không tốt của người khác mà bắt đầu sinh tâm oán trách, quả thật là rất không nên.
Sau khi nghĩ đến đây, tôi thầm cảm ơn em gái lớn đã giúp tôi phát hiện ra cái “tự ngã” này, trong tâm cũng thấy thanh thản hơn rất nhiều! Dường như vật chất bất hảo kia ngay lập tức đã bị thanh trừ!
Sáng hôm sau đi làm, tôi thật bất ngờ khi thấy được nụ cười sảng khoái đã lâu không gặp của em gái lớn. Lúc này tôi nghĩ thầm: Hướng nội thật vi diệu!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/15/508771.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/30/233828.html


