Philadelphia, Pennsylvania: Các học viên hồi tưởng lại cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 27 năm trước
Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Philadelphia
[MINH HUỆ 30-04-2026] Hôm 26 tháng 4, các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Phố Tàu ở Philadelphia để giới thiệu Pháp Luân Công tới công chúng và kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa 27 năm trước ở Bắc Kinh. Năm ấy, sau khi một số học viên bị bắt ở Thiên Tân, khoảng 10.000 học viên đã đến Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 để yêu cầu trả tự do cho họ.
Bà Vương, một cư dân Bắc Kinh đã ngoài 80 tuổi đi ngang qua sự kiện, kể rằng bà đã chứng kiến cuộc thỉnh nguyện năm 1999. Bà rất ấn tượng với khung cảnh ôn hòa hôm ấy và cảm thấy Pháp Luân Công rất tốt.
Sau khi nghe nói về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối xử tàn bạo với các học viên Pháp Luân Công vì đức tin của họ ra sao, 43 người Trung Quốc đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong. Một số người phương Tây cũng đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Các học viên tổ chức một sự kiện để kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 27 năm trước.
Anh Alex giải thích cho mọi người lý do tổ chức sự kiện.
“Tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi phản đối cuộc bức hại”
Bà Vương kể rằng bà quen nhiều học viên khi còn sống ở Bắc Kinh. Bà nhớ lại: “Khu tôi ở là nơi tập trung nhiều cơ quan chính phủ trung ương và các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Luyện kim. Ở đó có nhiều cư dân tu luyện Pháp Luân Công, và họ đều là người tốt.” Ngày 25 tháng 4 năm 1999, bà đến một địa điểm gần Sở thú Bắc Kinh để gặp bạn. Khi đạp xe ngang qua Trung Nam Hải, bà thấy nhiều người đang đứng lặng lẽ dọc theo phố Phủ Hữu.
Bà Vương cho biết: “Lúc ấy có những phóng viên đang bình luận về cảnh tượng này, khiến tôi tưởng họ đang đóng phim. Nhưng trên đường trở về, toàn bộ khu vực ấy đã bị đặt trong tình trạng thiết quân luật. Các học viên Pháp Luân Công giữ đường phố rất sạch sẽ. Tôi thấy ở gần Công viên Bắc Hải cũng có nhiều học viên. Sau đó, xe điện tuyến 103 đến và đưa họ đi.”
Bà Vương tiếp tục kể rằng vài đồng nghiệp của bà tu luyện Pháp Luân Công, và họ đều có tiếng là người tốt. Bà nói: “Nhưng sau khi cơ quan tôi biết một kế toán tu luyện Pháp Luân Công, cô ấy đã bị điều khỏi văn phòng và chuyển xuống làm việc ở nhà kho. Ở nhiều cơ quan khác, tình hình còn tồi tệ hơn nhiều —một số học viên đã bị sa thải. Tôi không thể hiểu nổi. Họ [các học viên đó] chỉ luyện công để cải thiện sức khỏe; tại sao lại đối xử tệ với họ như vậy?”
Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, họ đã bắt giữ, giam cầm và bỏ tù vô số học viên. Khi bà Vương đi công tác đến tỉnh Hà Bắc, bà đã bị hỏi rất nhiều lần trên tàu và tại các cổng an ninh xem bà có phải là học viên Pháp Luân Công hay không.
Bà nói: “Khi gặp chuyện đó, tôi bảo họ rằng tôi không tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi phản đối cuộc bức hại.” Trên thực tế, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân muốn người dân chỉ nghe theo mình ông ta, chứ không phải ai khác; nên đó là lý do tại sao ông ta nhắm vào Pháp Luân Công, môn tu luyện rất phổ biến vào thời điểm đó. Bà Vương biết rõ ĐCSTQ đã bịa đặt nhiều lời dối trá để bôi nhọ Pháp Luân Công, trong đó có vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn.
Bà Vương chia sẻ thêm: “Dạo đó, tôi nhận ra ĐCSTQ quả thực rất tà ác. Bạn tôi đã kể với tôi rằng mấy người hàng xóm của cô ấy là tướng lĩnh quân đội, và cũng tu luyện Pháp Luân Công. Một số người thậm chí đã mất việc chỉ vì tu luyện. Đó là lý do tại sao tôi cho rằng cuộc bức hại là sai trái và tôi ủng hộ Pháp Luân Công.”
Hãy ngăn chặn sự đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ
Các học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Công và thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.
Ngày 11 tháng 3, hai thành viên của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Ted Cruz và Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jeff Merkley, đã cùng nhau đưa ra “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công và Nạn nhân của Nạn Cưỡng bức Thu hoạch Nội tạng” (Falun Gong and Victims of Forced Organ Harvesting Protection Act)nhằm buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm cho hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng và vi phạm nhân quyền.
Trong cuộc mít-tinh tại Khu phố Tàu, các học viên đã thu thập chữ ký cho bản kiến nghị thúc giục Thượng viện thông qua đạo luật này, để chấm dứt những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Ông Barry Entlock, một cựu nhà thầu chính phủ đến từ Virginia, đang đi thăm Philadelphia cùng vợ và hai cô con gái. Sau khi biết được sự thật về Pháp Luân Công tại Khu phố Tàu, cả bốn thành viên trong gia đình đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm góp phần chấm dứt cuộc bức hại.
Ông Barry Entlock cùng gia đình.
Ông Entlock cho biết vợ ông là người gốc Hoa ở Campuchia, vậy nên bà hiểu rõ chủ nghĩa cộng sản tà ác như thế nào. Vốn đã nghiên cứu chuyên sâu về chủ nghĩa cộng sản trong nhiều năm, bản thân ông Entlock nhận thấy nhiều người vẫn đang bị chủ nghĩa cộng sản lừa dối, và họ không nhận ra những tổn thất to lớn mà chế độ này gây ra trên toàn thế giới.
Ông nói rằng việc ĐCSTQ bức hại người dân vì đức tin của họ là sai trái. Ông bày tỏ: “Dù là học viên Pháp Luân Công, người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ hay Cơ đốc nhân, họ đều có quyền thực hành đức tin của mình.”
Con gái của ông Entlock, cô Ipporah, sinh viên tại Đại học Liberty ở Virginia, cho biết những trải nghiệm của gia đình mẹ cô dưới sự bạo ngược của cộng sản đã giúp cô nhận rõ tính tàn ác của chủ nghĩa cộng sản. “Tôi tin rằng người dân ở mọi quốc gia đều nên được phép thực hành những gì họ tin tưởng và tận hưởng quyền tự do ngôn luận. Nghĩa là, họ nên được phép nói những gì mình muốn nói và học những gì mình muốn học.”
Về việc ĐCSTQ xuất khẩu sự đàn áp ra nước ngoài gần đây, đặc biệt là sự đàn áp xuyên quốc gia, cô Ipporah hy vọng các học viên Pháp Luân Công có thể có được tự do và sự bảo vệ mà họ cần. Cô bày tỏ: “Tôi rất mong họ có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng do Đảng Cộng sản gây ra, không chỉ trong phạm vi của quốc gia đó, mà ở mọi quốc gia.”
Cảnh sát khen ngợi các học viên
Bà Vương, hiện đang sống tại Philadelphia, đã trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa năm 1996. Hai năm sau, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công tại trường đại học cùng thầy cô và các sinh viên khác.
Bà còn nhớ rất rõ: “Sáng sớm ngày 25 tháng 4, tôi cùng một nhóm sinh viên Đại học Thanh Hoa rời trường rồi bắt xe buýt đến phố Phủ Hữu nằm gần Văn phòng Khiếu nại Trung ương. Khi bước xuống xe buýt, chúng tôi thấy đã có nhiều học viên Pháp Luân Công ở đó rồi. Hai hàng học viên đứng vai kề vai dọc theo mép ngoài của vỉa hè, chừa lại lối đi ở giữa để tránh cản trở giao thông cho người đi bộ; lùi vào bên trong có nhiều học viên khác đang đả tọa, hoặc luyện công, hoặc đọc các bài giảng của Pháp Luân Công.”
Bà Vương cho biết cảnh sát nhanh chóng phong tỏa phố Phủ Hữu. “Thỉnh thoảng, những chiếc xe sang trọng chở các quan chức cấp cao chạy ngang qua quan sát chúng tôi. Vài chiếc xe có gắn camera trên nóc để ghi hình. Chúng tôi đã đợi ở đó cả ngày. Các học viên nhắc nhở nhau hãy tuân theo những lời giảng của Pháp Luân Đại Pháp và giữ bình tĩnh,” bà tiếp tục kể.
Khi trời tối, bà và những người khác biết được rằng các học viên bị bắt ở Thiên Tân đã được trả tự do, những học viên đi vào khu phức hợp Trung Nam Hải cũng đã rời đi, nên mọi người bắt đầu rời khỏi phố Phủ Hữu.
“Lúc chúng tôi rời đi cũng giống như những gì chúng tôi vẫn làm tại điểm luyện công, mọi người đều nhặt rác để lại mặt đất sạch sẽ. Tôi cũng cẩn thận kiểm tra khu vực mình đi qua để chắc chắn rằng nó sạch sẽ. Quả thực là không còn sót lại một chai nước nhựa hay một mẩu giấy nào,” bà Vương nhớ lại.
Bà nhận thấy một vài vỏ hạt hướng dương, nên đã bước tới và nhặt chúng lên. Một nữ cảnh sát đứng gần đó chứng kiến điều này và dường như rất cảm động liền lớn tiếng cảm thán: “Mọi người thậm chí nhặt cả những cái vỏ hạt bé xíu này sao!? Các chị quả là người tốt!” Bà Vương rất vui vì viên cảnh sát đã hiểu được học viên Pháp Luân Công là những người như thế nào.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/30/509300.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/5/1/233846.html








