Nam Úc: Ủy viên Hội đồng và người qua đường bày tỏ sự ủng hộ nhân dịp kỷ niệm 27 năm cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Nam Úc
[MINH HUỆ 26-04-2026] Cuối tuần qua, Ủy viên Hội đồng Thành phố Adelaide Jane Bange đang đạp xe trong thành phố thì tình cờ gặp các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công nhằm kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.
Hình ảnh của các học viên Pháp Luân Công luyện công và giới thiệu nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn đã trở nên quen thuộc và giành được nhiều lời khen ngợi cũng như khâm phục từ người dân Úc. Có thể thấy những hoạt động tương tự trên toàn thế giới, nhưng môn tu luyện lại bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt 27 năm qua.
Nhân dịp kỷ niệm này, ngày 5 và ngày 19 tháng 4 năm 2026, các học viên tại Nam Úc đã tổ chức các hoạt động trên đường North Terrace ở trung tâm thành phố Adelaide. Họ hy vọng rằng trong thời gian sắp tới, các học viên ở Trung Quốc có thể thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình.
Ủy viên Hội đồng Bange bày tỏ: “Tôi nhận ra các bạn ngay lập tức. Tôi đã đến Đài Loan năm lần rồi và đã chứng kiến các hoạt động quy mô lớn của Pháp Luân Công tại Bảo tàng Cố cung Quốc gia cùng nhiều địa điểm khác. Chúng rất thu hút và tuyệt vời. Tôi đã thấy nhiều [học viên] ngồi đả tọa một cách tĩnh tại ở đó.“
“Tôi rất mừng khi thấy chính phủ Đài Loan không can thiệp và cho phép họ tu luyện, bởi vì đó là một quốc gia dân chủ. Tôi cho rằng việc các nhà lãnh đạo bảo vệ nền dân chủ và quyền tự do ngôn luận là rất quan trọng. Mọi người nên được phép làm những gì mình muốn một cách ôn hòa, miễn là không làm hại người khác. Hơn nữa, không nên nhượng bộ trước một chính phủ ngoại quốc, để người dân được đảm bảo rằng họ có thể thực hành đức tin của mình và sống tự do.”
Ủy viên Hội đồng Thành phố Adelaide Jane Bange, một thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế, rất vui khi tình cờ gặp sự kiện của các học viên.
Bà Bange nói: “Tôi biết họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không thể hiểu được lý do tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại đàn áp một nhóm người như vậy.”
“Thật tuyệt vời khi các bạn làm điều này hôm nay. Nó giúp mọi người tận mắt chứng kiến Pháp Luân Công là gì, thay vì chỉ nghe theo lời người khác nói. Điều này thật tuyệt vời.”
Bà vui vẻ nhận bông hoa sen giấy làm thủ công do một học viên tặng và gửi lời cảm ơn tới cô. Bà cho biết việc hành xử theo Chân-Thiện-Nhẫn là rất cần thiết.
Những người qua đường cũng chia sẻ với các học viên rằng họ ngưỡng mộ sự dũng cảm và tinh thần của các học viên Pháp Luân Công trong cuộc thỉnh nguyện ôn hòa nhằm bảo vệ đức tin của bản thân.
Trong suốt các sự kiện này, một số người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.
Các học viên ở Nam Úc đã tập trung tại Adelaide vào ngày 5 và ngày 19 tháng 4 năm 2026 để cùng nhau luyện công và kỷ niệm 27 năm cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4.
Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4: Biểu hiện của sự đại Thiện và đại Nhẫn
Vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Công đã đến Văn phòng Khiếu nại Quốc gia ở Bắc Kinh để yêu cầu chính quyền thả tự do cho hơn 40 học viên đã bị bắt giữ ở Thiên Tân. Nữ học viên tên Trương chia sẻ rằng cha cô ở Thiên Tân là nhân chứng của những vụ bắt giữ đó. Ông đã chứng kiến cảnh sát Thiên Tân đánh đập dã man những người vô tội và rất cảm động trước sự điềm tĩnh, từ bi và nhẫn nhịn mà các học viên Pháp Luân Công đã thể hiện.
Cô nhớ lại: “Khi đó tôi đang học ở một thành phố khác. Bố mẹ tôi kể rằng họ đã đọc được một bài báo bôi nhọ Pháp Luân Công đăng trên tạp chí thanh niên do Học viện Giáo dục Thiên Tân phát hành. Khi biết được sự việc này, các học viên đã đến tòa soạn để chia sẻ cho mọi người về những lợi ích mà họ đắc được từ việc tu luyện Đại Pháp. Các nhân viên tòa soạn đã rất cảm động. Mặc dù có rất nhiều học viên đến đó, nhưng mọi người đều rất ôn hòa và có trật tự.
“Sau đó, cảnh sát chống bạo động xuất hiện và dùng bạo lực để giải tán đám đông. Cuối cùng, hơn 40 học viên đã bị bắt giữ. Khi các học viên khác đến chính quyền Thành phố Thiên Tân để yêu cầu thả người, họ được chỉ định tới Bắc Kinh để giải quyết vấn đề. Vậy nên, rất nhiều học viên đã đến Bắc Kinh,” cô Trương giải thích.
Bà Vương chia sẻ rằng bà đang ở Úc vào ngày 25 tháng 4 năm 1999. “Khi nghe tin mọi người bị bắt ở Thiên Tân, chúng tôi đã lập tức viết một bức thư và lái xe thâu đêm đến nhà các học viên để xin chữ ký của họ. Sau đó, chúng tôi đã gửi fax bức thư đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Úc để yêu cầu làm rõ sự thật.”
“Tinh thần tự kỷ luật mà 10.000 học viên thể hiện khi tập hợp tại đó đã được vinh danh là cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã xuyên tạc cuộc thỉnh nguyện này thành một vụ ‘bao vây trụ sở ĐCSTQ’, và ba tháng sau đã dùng điều này làm cái cớ để phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.
“Kể từ đó, các học viên bên ngoài Trung Quốc đã luôn tổ chức các cuộc kháng nghị ôn hòa để phản đối cuộc đàn áp này.”
Người qua đường bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên nhằm phản đối cuộc đàn áp.
Thỉnh nguyện ôn hòa là một biểu hiện của lòng dũng cảm
Cô Kitie Ciui và anh Joe Musarewla đã bị thu hút bởi khung cảnh tường hòa của các học viên luyện công cùng nhau. Các hình ảnh trưng bày cảnh các học viên bị cảnh sát ĐCSTQ đánh đập đã khiến họ kinh hoàng. Hai người đã quan tâm hỏi thăm về điều này, sau đó họ được kể về cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4, và rằng các học viên đang kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Cô Ciui nói: “Mọi người đều nên có quyền bảo vệ đức tin của bản thân và nói lên sự thật. Họ không nên bị bức hại chỉ vì dám lên tiếng. [Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa] chính là một biểu hiện của dũng khí, của lòng can đảm để lên tiếng và hành động.”
Anh Joe Musarewla (bên trái) và cô Kitie Ciui đã rất sốc khi biết đến cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Khi cô Kitie Ciui biết đến tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên do nhà nước hậu thuẫn, cô đã rơi lệ và nói: “Điều này thật quá xót xa. Hành động tà ác này cần phải chấm dứt.” Cô đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện quốc tế để kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo này.
Anh Musarewla cũng đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện. Anh cho biết bản thân từng trông thấy các học viên ở địa điểm này cách đây hai năm và cảm thấy hôm nay mình nên dừng lại để ủng hộ cuộc kháng nghị. “Tôi luôn quan tâm đến những gì đang diễn ra trên thế giới. Một số điều bất công và tồi tệ đang diễn ra. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi, và mong rằng sẽ có thêm nhiều người có thể trở nên an hòa như nhóm người đang ở trước mặt chúng ta đây, và sống hòa thuận với nhau.“
“Thật tuyệt vời khi các bạn có thể đến đây. Xin hãy tiếp tục làm những việc ý nghĩa này.”
Bà Rhonda, một du khách, chia sẻ rằng bà cảm nhận được sự tĩnh lặng và bình yên.
Bà Rhonda đã nghỉ hưu và đang đi du lịch vòng quanh nước Úc. Bà bị thu hút bởi những màu sắc tươi sáng và khung cảnh tường hòa của các học viên đang luyện công. Bà chia sẻ: “Bạn có thể cảm nhận được sự tĩnh lặng, các bài tập của họ vô cùng nhẹ nhàng.”
Bà nhận xét rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Pháp Luân Công đề cao là “hoàn toàn cần thiết.”
“Tôi nghĩ, với tình hình của thế giới hiện nay, chúng ta đang thiếu sự bao dung. Tất cả chúng ta đều khác biệt, và chúng ta cần phải chấp nhận điều này. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau, tôi cho rằng đây là điều mà mỗi người trong chúng ta đều có thể làm được,” bà bày tỏ.
Bà cảm thấy khó có thể chấp nhận cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công đang diễn ra tại Trung Quốc. “Điều này hoàn toàn sai trái. Tất cả chúng ta đều bình đẳng, chúng ta nên được đối xử tử tế.”
Thỉnh nguyện và đấu tranh cho quyền của bản thân là hợp pháp
Các hoạt động ngày hôm đó cũng thu hút sự chú ý của một số người Trung Quốc đi ngang qua. Một cặp vợ chồng đến từ tỉnh Tứ Xuyên đã nhận các tài liệu thông tin và quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ sau khi hiểu rõ hơn về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.
Anh Trương, một khách du lịch đến từ Nhật Bản, đã trò chuyện với các học viên rất lâu. Anh cho hay: “Việc thỉnh nguyện và đấu tranh cho quyền của bản thân là hợp pháp. ĐCSTQ ngăn cấm người dân có đức tin để dễ bề tẩy não và kiểm soát họ. Hiện nay, nhiều người Trung Quốc chấp nhận sự tẩy não của chế độ mà không chịu tìm hiểu sự thật. Nhưng vẫn có một số cư dân mạng dám để lại bình luận chế giễu các bài đăng ca ngợi ĐCSTQ trên mạng xã hội.”
Anh Trương cho biết anh cũng từng bị cảnh sát tại Trung Quốc đàn áp và không có cách nào để kêu oan, vậy nên anh đã chọn rời khỏi đất nước. Sau khi rời đi, anh đã hiểu rõ được nhiều sự thật và hy vọng rằng ông Trời sẽ tiêu diệt ĐCSTQ, công lý sẽ sớm được thực thi.
“Tôi yêu thích nhiếp ảnh. Tôi hy vọng có thể thể hiện vẻ đẹp và khám phá sự thật cũng như sự tử tế,” anh chia sẻ.
Anh rất vui khi gặp các học viên Pháp Luân Công vào ngày hôm đó và đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/26/509164.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/30/233836.html












