Montreal, Canada: Pháp Luân Công đang “khiến tâm con người tốt lên”
Bài viết của phóng viên Minh Huệ
[MINH HUỆ 28-04-2026] Ngày 25 tháng 4, các học viên đã tổ chức một cuộc mít-tinh tại Montreal, thành phố lớn thứ hai của Canada, nhân kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh 27 năm trước và giới thiệu cho người dân về Pháp Luân Công.
Sau khi hàng chục học viên bị bắt giữ bất hợp phápở Thiên Tân vào tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên đã đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 để yêu cầu trả tự do cho họ. Buổi tối cùng ngày, khi các học viên bị giam giữ đã được thả, cuộc thỉnh nguyện cũng kết thúc. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động một chiến dịch đàn áp trên toàn quốc mà đến nay vẫn tiếp diễn.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức mít-tinh tại Montreal vào ngày 25 tháng 4 năm 2026.
Người qua đường ký đơn kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc
Mọi người chụp ảnh tập thể sau khi ký đơn kiến nghị.
“Mẹ đã làm đúng!”
Cô Lý nhớ lại: “Pháp Luân Công cải thiện cả tâm lẫn thân của chúng tôi. Vì thế mà tôi thấy mình cần phải đi thỉnh nguyện sau khi các học viên khác bị bắt giữ phi pháp.” Năm 1999, cô Lý 32 tuổi và làm việc tại một trường đại học ở Bắc Kinh.
Ngày 25 tháng 4 năm 1999 là Chủ Nhật, cô Lý đến điểm luyện công tập thể như thường lệ vào buổi sáng. Sau khi họ luyện công xong, một phụ đạo viên tình nguyện nói với họ rằng hơn 40 học viên đã bị bắt ở Thiên Tân sau khi trao đổi với một biên tập viên tạp chí của một tòa soạn đã xuất bản một bài báo phỉ báng Pháp Luân Công. Cô Lý giải thích: “Chính quyền Thiên Tân nói rằng lệnh bắt giữ là từ Bắc Kinh xuống, nếu muốn thỉnh nguyện thì chúng tôi phải lên chính quyền trung ương.”
Cô Lý vì nghĩ bản thân và các học viên khác đã được thụ ích lớn thế nào từ việc luyện công và tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, nên đã quyết định đi. Cô và ba học viên khác đã đạp xe đến Văn phòng Kháng cáo Quốc gia trên phố Phủ Hữu.
Tới nơi, cô nhận thấy có rất nhiều cảnh sát đang làm nhiệm vụ, và một cảnh sát đã hỏi liệu họ có phải là học viên Pháp Luân Công đến để thỉnh nguyện hay không. Khi họ xác nhận đúng là vậy, một cảnh sát khác đã dẫn họ đến một địa điểm cách cổng phía Tây của Trung Nam Hải khoảng 100 mét.
Ban đầu, cảnh sát rất căng thẳng, nhưng khi họ chỉ dẫn chỗ đứng cho mọi người, họ bắt đầu nhận ra các học viên rất ôn hòa, nên họ trở nên thư thái hơn. Một số người thong thả đi quanh, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện với chúng tôi. Chúng tôi đứng trên vỉa hè, không cản trở giao thông. Sau đó, chúng tôi nghe nói rằng các đại diện học viên đã vào trong để trao đổi với các quan chức, vì vậy mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi. Một số học viên đã đi quanh mang theo túi nilon để nhặt rác.
Sau khi nghe tin các học viên bị giam giữ đã được thả, cô Lý và tất cả các học viên khác đã rời đi. Cuộc thỉnh nguyện diễn ra ôn hòa từ đầu đến cuối. Nhưng Giang Trạch Dân, lãnh đạo tối cao của ĐCSTQ bấy giờ, đã tuyên bố sự kiện này là một cuộc “tấn công vào Trung Nam Hải”, và vào tháng 7, ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vì đích thân có mặt ở đó, cô Lý khẳng định cuộc thỉnh nguyện này là hợp pháp và chính đáng.
Người nhà của các học viên cũng đồng tình. Một trong những học viên đi cùng cô Lý có mang theo điện thoại di động, thứ không mấy phổ biến vào thời đó. Trong thời gian diễn ra cuộc thỉnh nguyện, con gái cô, khi đó đang học đại học, đã gọi cho cô, nói: “Một bạn cùng lớp con đã nhìn thấy cuộc thỉnh nguyện của các học viên, bạn ấy nói cảnh tượng ấy thật tuyệt. Con rất tự hào về mẹ! Mẹ đã làm đúng.”
“Chúng ta sẽ thấy kết quả”
Các bài phát biểu tại cuộc mít-tinh được trình bày đồng thời bằng tiếng Trung, tiếng Anh, và tiếng Pháp. Sự kiện còn có màn biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, màn trình diễn các bài công pháp, và nhận được những tràng pháp tay tán thưởng của những người qua đường.
Anh Joel (trái) và bạn ông, cô Jocelyn
Anh Joel, một tay trống đến từ Trường Xiếc Quốc gia Canada, cho biết anh bị thu hút bởi âm nhạc nên đã nán lại để lắng nghe các bài phát biểu. Mặc dù anh biết ĐCSTQ ngược đãi người dân Trung Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên anh nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công.
Anh nói: “Những gì các bạn đang làm rất quan trọng, vì mọi người cần quan tâm đến những chủ đề này. Các bạn đang khiến tâm con người tốt lên. Tôi mong chờ có thêm nhiều sự kiện ôn hòa như thế này. Rồi chúng ta sẽ thấy kết quả.”
Anh cho biết thật khó hiểu vì sao một nhóm thiền định ôn hòa như vậy lại bị đàn áp suốt 27 năm qua. “Mọi người cần biết chuyện này và ghi nhớ lịch sử. Tôi hy vọng một ngày nào đó, cuộc bức hại sẽ dừng lại và người dân sẽ giành lại được tự do của mình”, anh Joel nói thêm.
Sinh viên Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ
Khi ba sinh viên (hai người Trung Quốc và một người Malaysia) hỏi chuyện gì đang xảy ra, một học viên đã nói với họ rằng đây là sự kiện kỷ niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa ở Bắc Kinh vào tháng 4 năm 1999. Một sinh viên nói: “Tôi biết về chuyện này. Đó là một sự kiện bị ĐCSTQ xuyên tạc nhằm bôi nhọ Pháp Luân Công.”
Họ cho biết họ đã tìm hiểu về Pháp Luân Công trên mạng và biết ĐCSTQ đã bịa đặt những lời dối trá để vu khống Pháp Luân Công, bao gồm cả vụ tự thiêu dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn. “Chúng tôi biết ĐCSTQ rất giỏi tẩy não mọi người, nhưng chúng tôi sẽ không bị lừa”, một người trong số họ nói thêm. “ĐCSTQ đúng là rất tà ác.”
Đây là lần đầu tiên những sinh viên này tận mắt chứng kiến một hoạt động của các học viên. Mỗi người họ đều lấy một cuốn Cửu Bình, trong đó, một người cho biết gần đây cậu đã đi xem buổi biểu diễn Shen Yun và rất thích. “Nhiều người bảo tôi nhất định phải xem Shen Yun ít nhất một lần trong đời.”
Khi nghe ĐCSTQ đã làm hại người dân như thế nào, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công, xuyên suốt vô số các chiến dịch chính trị của nó, cả hai sinh viên Trung Quốc đều đồng ý thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.
Sinh viên người Malaysia nói: “Bố tôi đến từ Trung Quốc. Tôi sẽ bảo ông lên mạng để thoái Đảng.”
Những người khác cũng là nạn nhân
Anh Benomar Ahmed
Anh Benomar Ahmed, một y tá, đã bị sốc khi nghe về những gì các học viên Pháp Luân Công đã phải gánh chịu vì đức tin của họ. “Tôi không thể tưởng tượng rằng một điều như thế này lại có thể xảy ra. Tôi cũng không thể chấp nhận sự tàn bạo của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng”, anh chia sẻ. “Các quan chức chính phủ ở Trung Quốc và các quốc gia khác cần phải đứng lên và ủng hộ những người bị bức hại.”
Bà Denis
Bà Denis, một cựu nhân viên chính phủ, cho biết bà đã chứng kiến những vi phạm nhân quyền khi sang Trung Quốc. Sau khi đọc một tờ rơi về Pháp Luân Công, bà nói rằng bà thấy vô cùng đau lòng cho những học viên bị ngược đãi và bà sẽ tìm hiểu thêm về việc này trên mạng.
Kỹ sư phần mềm John Slanly đã ký một bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại: “Tôi không thích chủ nghĩa cộng sản. Tôi có mấy người thân ở Trung Quốc là người Duy Ngô Nhĩ, và họ có thể bị bức hại bất cứ lúc nào, giống như các học viên Pháp Luân Công.”
Anh cho hay, anh đã biết đến Pháp Luân Công và sẽ tiếp tục theo dõi vấn đề này qua mạng xã hội. “Tôi tin rằng tất cả các nạn nhân của chủ nghĩa cộng sản cần phải phối hợp với nhau để tiếng nói của chúng ta được lắng nghe. Điều đó sẽ giúp chấm dứt cơn ác mộng này.”
Bối cảnh: Khái quát về cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4
Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí bắt đầu truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng về Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những sai lệch trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên hơn nữa đã tới hỏi thăm các cán bộ ở đây và được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại.
Ngày hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, khi những quan ngại của các học viên đã được giải đáp, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên liền trở về nhà.
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Minh Huệ Net (Minghui.org) đã xác nhận hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết trong những năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện còn cao hơn nữa.
Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng cách sát hại các học viên bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng ở Trung Quốc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/28/509226.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/29/233827.html













