Flushing, New York: Diễu hành lớn tưởng niệm cuộc Thỉnh nguyện ôn hòa ở Trung Quốc 27 năm trước
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại New York
[MINH HUỆ 27-04-2026]
Hàng năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới thường tổ chức các sự kiện để tưởng niệm cuộc thỉnh nguyện ôn hòa diễn ra ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999.
Ngày 25 tháng 4 năm nay, các học viên ở khu vực Đại New York đã tổ chức diễu hành và mít-tinh lớn ở trung tâm thành phố Flushing, khu vực có cộng đồng người Hoa lớn nhất thành phố New York, để tưởng niệm 27 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa. Sau cuộc diễu hành, các học viên tổ chức một cuộc mít-tinh bên cạnh Thư viện Flushing và tại đó các nhà lãnh đạo cộng đồng và các diễn giả khác đã có bài phát biểu. Họ bày tỏ sự ủng hộ và ca ngợi những nỗ lực của các học viên nhằm phơi bày cuộc bức hại.
27 năm trước, vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (Pháp Luân Công) đã đến Văn phòng Kháng cáo Trung ương của Quốc vụ viện ở Bắc Kinh thỉnh nguyện một cách ôn hòa. Họ yêu cầu trả tự do cho các học viên gần đây bị giam giữ ở Thiên Tân, có một môi trường tu luyện hợp pháp, và được xuất bản hợp pháp các sách Pháp Luân Công. Sự kiện này được cộng đồng quốc tế coi là cuộc kháng nghị ôn hòa lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, tuy nhiên, sau đó lại bị cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó là Giang Trạch Dân xuyên tạc thành “cuộc bao vây Trung Nam Hải”, và phát động một cuộc đàn áp trên toàn quốc vào tháng 7 năm đó.
Cuộc diễu hành ở Flushing, dẫn đầu là Đoàn nhạc Tian Guo, chia thành ba chủ điểm chính: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Ủng hộ 460 triệu người đã thoái ĐCSTQ”.
Các học viên Pháp Luân Công tổ chức diễu hành vào ngày 25 tháng 4 ở trung tâm thành phố Flushing để tưởng niệm 27 năm Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa
Khi âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo với những nhịp trống mạnh mẽ vang khắp các con phố, mọi người đã dừng lại xem, và một số người đã lấy điện thoại ra để chụp ảnh.
Tham gia cuộc diễu hành có nhiều người thuộc các thành phần và tầng lớp xã hội khác nhau. Bà Martha Flores-Vazquez, một nhà lãnh đạo cộng đồng Flushing, từ lâu đã ủng hộ các học viên, đã cùng bạn bè mang theo biểu ngữ và tham gia diễu hành cùng các học viên. Nhiều người ủng hộ người Hoa cũng tham gia cuộc diễu hành và mang theo các biểu ngữ có dòng chữ “Ủng hộ Pháp Luân Công”. Một số người cho biết họ đã xin nghỉ làm hoặc đến từ các tiểu bang khác để tham gia sự kiện nhằm khích lệ các học viên và lên tiếng cho tự do và tín ngưỡng.
Người Hoa căng biểu ngữ ủng hộ các học viên Pháp Luân Công (Ảnh chụp màn hình do The Epoch Times cung cấp)
Giáo viên Trung Quốc: Sự kiện Ngày 25-4 có ý nghĩa thức tỉnh ý thức công dân vô cùng sâu sắc
Ông Đức Minh Châu, một giáo viên người Hoa, từ Nội Mông đến Hoa Kỳ hai năm trước
Ông Đức Minh Châu, giáo viên người Hoa đã đến tham gia cuộc mít-tinh để thể hiện sự ủng hộ của mình. Nói về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, ông cho rằng đó là điểm khởi đầu cho sự thức tỉnh của người dân Trung Quốc. Các thế hệ tương lai chắc chắn sẽ nghiêm túc kỷ niệm sự kiện này, nó có ý nghĩa to lớn đối với Trung Quốc.
Ông Đức cho biết, những yêu cầu mà các học viên đưa ra lúc bấy giờ đều là những yêu cầu hợp lý. “Đó là những quyền vốn có của con người và phù hợp với Hiến pháp Trung Quốc. Tuy nhiên, ĐCSTQ đã đàn áp họ một cách tàn bạo, thậm chí còn tuyên truyền vu khống nhằm phỉ báng môn tu luyện này.
Ông Đức cho rằng: “Cuộc thỉnh nguyện ôn hòa năm 1999 giống như một tia sáng hiếm hoi trong bóng tối, thắp lên hy vọng trong lòng nhiều người Trung Quốc thiện lương. Nhưng cuộc bức hại cũng đã khiến người dân Trung Quốc hoàn toàn tuyệt vọng về ĐCSTQ”. Ông cũng nói rằng nhiều chuyện khủng khiếp đã xảy ra sau sự kiện ngày 25-4, chẳng hạn như việc thu hoạch nội tạng sống cũng như các hình thức vu khống khác đối với Pháp Luân Công.
Ông nói thêm: “Những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra đối với người dân thì có hết cả rừng tre cũng khó viết cho hết được, thiên lý khó dung. Vì vậy, tôi rất ủng hộ những hành động chính nghĩa của các học viên Pháp Luân Công”. Ông Đức cho biết ông cũng phải trải qua một quá trình, từ chỗ ban đầu biết rất ít về môn tu luyện; đến sau này nghe nói đến việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng của các học viên, rồi chứng kiến hàng xóm và những người thân thiện lương xung quanh bị bức hại và giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, ông mới dần đồng cảm với các học viên.
Sau này, khi hiểu được những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công cũng như sự kiên trì tín ngưỡng của họ, ông Đức bắt đầu kính phục họ. Ông cho biết: “Tôi khâm phục sự kiên trì lên tiếng của các học viên Pháp Luân Công, tâm thái chính nghĩa đó, cùng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Vì vậy, tôi đã tham gia và ủng hộ rất nhiều hoạt động của các học viên Pháp Luân Công.”
Blogger người Hoa: Sự ôn hòa và kiên định của các học viên thật đáng khâm phục
Anh Moses, một blogger người Hoa nổi tiếng, phát biểu tại buổi mít-tinh để bày tỏ sự ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công
Anh Moses, blogger người Hoa nổi tiếng, đã phát biểu trong buổi mít-tinh và bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Sau buổi mít-tinh, anh cho biết cuộc thỉnh nguyện ôn hòa của 10.000 học viên Pháp Luân Công cách đây 27 năm có ý nghĩa lịch sử to lớn và là một sự kiện “đột phá”. Anh giải thích: “Các học viên đã giữ vững được sự nhẫn nhại và tự ước thúc bản thân, bảo trì sự bình hòa của người có tín ngưỡng, khiến người ta vô cùng chấn động.”
Anh Moses cho biết anh đã ở Mỹ nhiều năm và nhận thức của anh về cộng đồng Pháp Luân Công cũng trải qua một quá trình chuyển biến. Ban đầu, anh bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền của ĐCSTQ. Tuy nhiên, bảy năm trước, khi lần đầu tiên thấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở New York, quan điểm của anh đã thay đổi.
Anh kể: “Đó là cuộc diễu hành của Pháp Luân Công ở Manhattan vào Ngày Columbus. Tôi đã vô cùng xúc động khi thấy vẻ mặt bình thản của họ, đó là điều có được từ sức mạnh của tín ngưỡng. Đây chính là tác dụng từ nền tảng tín ngưỡng.”
Anh cho rằng chỉ có sức mạnh của tín ngưỡng mới có thể mang lại cho con người nội tâm an định và khuôn mặt bình thản như vậy. Anh cho biết, nhiều năm qua anh đều rất xúc động mỗi khi thấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công.
Anh cho biết, cuộc diễu hành hôm nay cũng như mọi lần khác, thể hiện nền tảng của tín ngưỡng. Anh nói: “Những sự kiện như vậy cũng khơi dậy những mỹ đức truyền thống của dân tộc Trung Hoa – nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công là điểm sáng nhất trong tinh thần của dân tộc này”.
Cựu nhân viên ngân hàng: Không được im lặng, phản bức hại là trách nhiệm mọi công dân
Ông Lưu Tư Dương, từng làm việc tại trụ sở chính của một ngân hàng ở Bắc Kinh, cho biết ông vô cùng xúc động trước cuộc diễu hành của các học viên
Ông Lưu Tư Dương, một người đàn ông Trung Quốc, từng làm việc tại trụ sở chính của một ngân hàng ở Bắc Kinh và gần đây đã đến Hoa Kỳ. Ông cho biết ông rất ngạc nhiên trước cuộc diễu hành của các học viên.
Ông Lưu cho rằng tất cả mọi người cần đứng lên phản bức hại cùng các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “ĐCSTQ đã bức hại Pháp Luân Công trong suốt 27 năm. Tôi nghĩ rằng việc phản đối cuộc bức hại không nên chỉ để các học viên Pháp Luân Công thực hiện, mà toàn thể người dân Trung Quốc đều nên phản đối cuộc bức hại này”.
“Bởi vì đây là cuộc bức hại đối với toàn bộ dân tộc và văn hóa truyền thống Trung Hoa, và cũng là cuộc bức hại đối với cả chính nghĩa và lương tri. Tôi cho rằng mọi người cần cùng nhau đứng lên ngăn chặn cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc, và thậm chí đối với cả người dân toàn thế giới.”
Nói về Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, ông Lưu cho hay: “Yêu cầu của các học viên là hoàn toàn hợp lý, thể hiện sự ôn hòa và lý tính của Pháp Luân Công. Bởi vì trước đó Pháp Luân Công cũng đã được nhà nước công nhận. Trên các phương tiện truyền thông cũng thường xuyên có những bài báo tích cực về Pháp Luân Công, đánh giá về Pháp Luân Công trong xã hội cũng rất tốt. Tuy nhiên sau đó ĐCSTQ lại phát động cuộc bức hại đối với môn tu luyện này. Tôi thấy ĐCSTQ đối xử với Pháp Luân Công quả thực vô cùng bất công, hơn nữa cuộc bức hại còn rất nghiêm trọng.”
Người mới nhập cư: Thoát khỏi môi trường bị phong tỏa thông tin và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công
Ông Trương, vừa từ Thâm Quyến, Trung Quốc đến Flushing, đã xem cuộc diễu hành ngày hôm đó và cho biết ông đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Ông chia sẻ: “Sau khi ra nước ngoài, tôi thấy nhiều quốc gia đều có Pháp Luân Công, gồm cả Nhật Bản và Hàn Quốc, quy mô đều khá lớn, vì vậy tôi cảm thấy khác với những gì được đưa tin ở Trung Quốc. Khi thấy cuộc diễu hành này, tôi cảm thấy thật vô cùng tốt, và còn rất ủng hộ.” Đến nước Mỹ tự do này, ông Trương hy vọng sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về các lớp học trực tuyến miễn phí để học các bài công pháp.
Hoa Kiều cao tuổi: Mong chờ sự trở lại của đạo đức
Bà Chu, một người Mỹ gốc Hoa cao tuổi đã sống ở Hoa Kỳ hơn 50 năm.
Khi thấy cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công, bà nói: “Tôi thấy họ thật tuyệt vời; đó là việc làm vô cùng vĩ đại. Chân-Thiện-Nhẫn vốn dĩ rất tốt; giúp con người nâng cao đạo đức. Khi đạo đức được nâng cao, mọi người chúng ta ai ai cũng đều sẽ tốt.”
Nhà thiết kế ở Manhattan: Các học viên Pháp Luân Công là những dũng sỹ thực thụ
Nhiều người xem sự kiện đã bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên Pháp Luân Công.
Bà Veda Stone, nhà thiết kế của một công ty công nghệ ở Manhattan, tình cờ đi ngang qua cuộc mít-tinh ngày hôm đó. Bà Stone bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Công và nói sẽ cầu nguyện cho họ: “Tôi nghĩ họ [các học viên Pháp Luân Công] là những dũng sỹ thực thụ. Có những người dùng vũ khí để chiến đấu, nhưng có những người lại kiên định bằng nội tâm và tinh thần. Tôi rất tôn trọng họ, tôi sẽ cầu nguyện cho họ mỗi ngày.”
Sau khi hiểu nguyên do của Cuộc thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4 năm 1999, bà Stone cho biết cảm thấy buồn khi cuộc thỉnh nguyện ôn hòa và hợp lý của các học viên Pháp Luân Công lại gặp phải sự đàn áp. Bà nói: “Nếu một chính quyền mà quá sợ hãi những cuộc kháng nghị ôn hòa như vậy, thì điều đó cho thấy nó thực sự bất an, cũng chẳng hề vững mạnh”.
Bà Stone cũng nói rằng trong lịch sử có rất nhiều người ủng hộ hòa bình và chữa lành đều bị bức hại vì một số chính quyền sợ loại sức mạnh đến từ nội tâm này. Bà nói thêm: “Pháp Luân Công xem ra là một công pháp rất ôn hòa. Khi một người có thể tìm được sức mạnh từ nội tâm và kết nối với Thần, thì đối với quyền lực mà nói đó là sự uy hiếp, bởi vì họ không thể kiểm soát bạn”.
Bảo vệ Văn hóa Truyền thống
Anh Juan Almonte, làm việc ở Manhattan, cho biết cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công rất tốt và cũng rất quan trọng
Anh Juan Almonte làm việc ở Manhattan và hôm đó cũng đi ngang qua sự kiện. Anh Almonte nói rằng cuộc diễu hành của các học viên rất tốt và cũng rất quan trọng vì điều này liên quan đến việc kế thừa văn hóa Trung Hoa.
Anh Almonte đã nghiên cứu về văn hóa truyền thống Trung Hoa và vô cùng yêu thích. Anh nhận ra rằng chỉ có Trung Quốc mới có một lịch sử không gián đoạn, cho đến khi chủ nghĩa cộng sản xuất hiện. Anh nói: “Trung Quốc có một nền văn minh cổ xưa, có sự kế thừa không gián đoạn, về phương diện tôn giáo tín ngưỡng là liên tục, cho đến khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền”.
“Trung Quốc vốn có rất nhiều thứ, chẳng hạn như tôn giáo, triết học, khoa học, và tri thức, tất cả những thứ đó đều đã bị Đảng Cộng sản thiêu rụi. Tôi nghĩ đó không chỉ là sự mất mát của người dân Trung Quốc, mà còn là sự mất mát của toàn thế giới.”
Anh giải thích thêm: “Bởi rất nhiều điều trong văn hóa Trung Hoa không chỉ hữu ích đối với Trung Quốc, mà còn có giá trị quan trọng đối với toàn thế giới, tôi nghĩ điều này vô cùng quan trọng.” Anh cho biết đó chính là lý do tại sao hiện trạng dưới sự cai trị của ĐCSTQ nhất định phải thay đổi.
Anh Almont cho hay anh đã từng nghe nói về cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc, thậm chí đã xem một số bức ảnh về cuộc bức hại, vì vậy anh biết các học viên đã phải chịu đựng sự tra tấn khủng khiếp. Anh nói: “Tôi nghĩ mọi người đều cần được tu luyện những gì họ muốn tu luyện, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công.”
Bối cảnh: Khái quát về cuộc Thỉnh nguyện ngày 25 tháng 4
Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí bắt đầu truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng về Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, và đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.
Ngày 23 và 24 tháng 4 năm 1999, cảnh sát ở Thiên Tân, một thành phố gần Bắc Kinh, đã hành hung và bắt giữ hàng chục học viên tụ họp bên ngoài trụ sở của một tòa soạn để trao đổi về những sai lệch trong một bài báo mới đăng nhằm công kích Pháp Luân Đại Pháp. Khi tin tức về cuộc bắt giữ lan rộng, nhiều học viên hơn nữa đã tới hỏi thăm các cán bộ ở đây và được chỉ dẫn phải đến Bắc Kinh khiếu nại.
Ngày hôm sau, ngày 25 tháng 4, khoảng 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tự phát tập trung tại Văn phòng Kháng cáo Trung ương tại Bắc Kinh theo chỉ dẫn của các quan chức Thiên Tân. Cuộc tụ họp này diễn ra hết sức ôn hòa và trật tự. Một số đại diện của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời vào gặp Thủ tướng Chu Dung Cơ và các cán bộ của ông. Chiều tối cùng ngày, khi những quan ngại của các học viên đã được giải đáp, những học viên bị bắt giữ ở Thiên Tân đã được thả, các học viên liền trở về nhà.
Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhìn nhận sự phổ biến ngày càng rộng của Pháp Luân Đại Pháp là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của Đảng, nên đã ra lệnh cấm môn tu luyện này vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.
Minh Huệ Net (Minghui.org) đã xác nhận hàng nghìn học viên bị bức hại đến chết trong những năm qua. Con số tử vong thực tế được cho là cao hơn nhiều. Số người bị cầm tù và tra tấn chỉ vì kiên định tu luyện còn cao hơn nữa.
Có bằng chứng xác thực cho thấy ĐCSTQ đã hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên bằng cách sát hại các học viên bị giam giữ để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng ở Trung Quốc.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/27/509176.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/28/233804.html





















