Trải nghiệm sự thần kỳ trong tu luyện Đại Pháp
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
Năm tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi chỉ mới ngoài ba mươi tuổi. Mặc dù hành trình tu luyện ba mươi năm của tôi bước đi đầy gian khổ và hiểm nguy, đặc biệt là mấy lần vượt qua đại quan sinh tử khi phải chịu sự bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), trong thời gian ở trại lao động tôi đã bị bức hại đến cận kề cái chết. Nhưng trong suốt ba mươi năm ma luyện đó, thân thể tôi không chỉ không bị già đi, mà khi kiểm tra thể chất thì các chỉ số sức khỏe đều rất tốt, sắc mặt tôi luôn tươi trẻ hồng hào. Bạn học và đồng sự lâu ngày không gặp đều thấy kinh ngạc khi gặp lại tôi, nói rằng trông tôi vẫn giống như hồi trẻ. Vậy nên tôi có lợi thế về phương diện này khi giảng chân tướng. Tất cả người thân và bạn bè của tôi đều đã làm tam thoái và công nhận Đại Pháp là tốt.
Tôi muốn chia sẻ một vài trải nghiệm thần kỳ trong tu luyện thường ngày của mình để phá trừ những lời dối trá vô thần của tà đảng. Và cũng để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tôi đối với Sư phụ, đồng thời cũng là bằng chứng cho sự triển hiện chân thực hồng ân của Đại Pháp tại thế gian.
Câu chuyện thần kỳ thứ nhất
Vào mùa hè năm 1999, ĐCSTQ đã huy động toàn bộ bộ máy tuyên truyền quốc gia, bịa đặt và bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp, độc ác vu khống Sư phụ Đại Pháp. Lúc đó, tôi đã tu luyện được khoảng ba năm. Tôi biết sự trân quý của Đại Pháp, tôi phải đứng lên bảo vệ Đại Pháp. Tôi và các đồng tu đã nhiều lần đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Có lần sau khi bị bắt đưa về quê, chúng tôi bị giam giữ trong một bệnh viện tâm thần. Nhân viên Phòng 610 ra lệnh cho các bác sĩ “điều trị” cho tôi. Tôi liền cầu xin Sư phụ cứu, không để tôi tiếp nhận những loại thuốc độc hại. Kết quả trong hơn ba tháng liên tục bị cưỡng ép tiêm và uống thuốc, nhưng thuốc không có tác dụng gì với tôi. Lúc đó, tôi cũng không hiểu là mình cầu xin Sư phụ như vậy có đúng hay không, nhưng tôi thấy mấy đồng tu cùng bị giam giữ với tôi, trước đây họ luyện công cùng một địa điểm với tôi, do tiêm và uống thuốc nhiều đã trở nên đờ đẫn. Tôi liền nhận ra việc trực tiếp cầu xin Sư phụ giúp đỡ trong lúc nguy nan là điều đúng đắn. Nhưng tôi chưa kịp nhắc nhở các đồng tu, thì nhân viên Phòng 610 đã tách chúng tôi ra rồi. Qua trải nghiệm này, tôi thực sự cảm thấy Sư phụ luôn ở bên cạnh tôi, tà đảng muốn làm cho tôi bị bệnh tâm thần, nhưng chính Sư phụ đã cứu tôi.
Câu chuyện thần kỳ thứ hai
Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã bất chấp nguy hiểm tính mạng để đi đến các cơ quan chính quyền phản ánh tình hình thực tế tu luyện Đại Pháp. Khi đó, chúng tôi không biết Trung Cộng là tổ chức thâm độc nhất, lưu manh tàn bạo nhất trên thế giới. Hầu hết các học viên đi thỉnh nguyện đều bị đánh đập, đưa đi lao động cải tạo và bị hành hạ trong các trung tâm tẩy não, v.v. Năm 2002, một tảng đá kỳ lạ được phát hiện ở thôn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, gây chấn động thế giới. Trên đó có sáu chữ lớn “Trung Quốc cộng sản đảng vong”, rõ ràng là Thượng thiên đã định ra tội chết là tà đảng phải diệt vong! Chúng tôi liền nhanh chóng đi khuyên mọi người thoái xuất ra khỏi các tổ chức của tà đảng, tránh xa tà đảng, để không bị bồi táng cùng với nó khi trời diệt Trung Cộng. Đồng thời có một lượng lớn người đi phân phát tài liệu chân tướng, đem tin tức quan trọng “Trời diệt Trung Cộng” truyền đi khắp nơi.
Một lần, khi chúng tôi đang dán tài liệu chân tướng, thì phát hiện phía sau có người đang theo dõi. Chúng tôi nhanh chóng rời đi, nhưng họ theo dõi theo sát không buông, tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi nghĩ không thể để họ bắt kịp, nên chúng tôi tăng tốc chạy. Một lúc sau, cảm thấy phía sau không có tiếng động, quay đầu nhìn lại, chúng tôi thấy họ đứng tại đó bất động. Vì lúc đó quá lo lắng, tôi không nghĩ nhiều, cứ tiếp tục chạy. Sau khi về đến nhà, tôi mới nghĩ ra là họ đã bị định tại chỗ đó, nếu không, làm sao họ có thể đứng im bất động như vậy? Hai người thanh niên đó không thể đuổi kịp chúng tôi (tuổi đã gần 60) sao? Đúng như Sư phụ đã giảng, mỗi một đệ tử Đại Pháp đều có công năng.
Bình thường mỗi ngày tôi sắp việc nhà xong, đều đi ra ngoài giảng chân tướng hoặc phân phát tài liệu mỗi ngày, và mỗi ngày đều tĩnh tâm học Pháp luyện công, mỗi ngày thật sự đều rất bận rộn. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có hay không có công năng. Bây giờ tôi hiểu rồi, bởi vì bên cạnh chúng tôi luôn luôn có Sư phụ bảo hộ. Tôi không muốn họ đuổi kịp nên Sư phụ đã giúp tôi định họ lại. Mọi việc đều do Sư phụ làm. Đệ tử chỉ nghĩ như vậy thôi. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)
Câu chuyện thần kỳ thứ ba
Hôm đó tôi đi xe đạp điện đi làm, chỉ lát nữa là tới chỗ làm thì đột nhiên một chiếc ô tô lao ra từ bên phải và tông thẳng vào tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng và bản thân bị hất văng sõng soài xuống đất, bay xa vài mét. Điều kỳ lạ là, trong khoảnh khắc tôi bị văng ra, cảm thấy như mình không phải nằm trên mặt đất, mà đang nằm trên bánh xe, bị đẩy đi, và thậm chí còn cảm thấy một cảm giác dễ chịu. Trong khoảnh khắc đó, tôi không hề cảm thấy sợ hãi, trong lòng rất bình tĩnh, mà trên thân thể không cảm thấy đau. Lòng bàn tay tôi đập xuống đất bay ra xa như vậy, nhưng không hề bị trầy xước, một vết thương cũng không có. Lúc đó người tài xế xuống xe đứng cạnh tôi, anh ta quá sợ hãi không nói nên lời. Tôi phải tự mình dựng chiếc xe đạp điện lên. Tôi nói với tài xế: “Lần sau lái chậm hơn nhé. Tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Tôi có Sư phụ Đại Pháp bảo vệ. Tôi không sao”. Lúc ấy có mấy người đi đường xúm lại nhìn. Tôi nhớ có một người nói với tài xế: “Chắc hẳn anh đã đốt rất nhiều hương mới gặp được người tốt bụng như vậy”.
Sư phụ giảng:
“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị.” (Chuyển Pháp Luân)
Tai nạn lần này cũng khiến tôi chứng kiến sự triển hiện chân thực của Pháp của Sư phụ trong nhân gian. Sau đó, thông qua tai nạn này, tôi đã khuyên tam thoái được nhiều khách hàng ở công ty.
Câu chuyện thần kỳ thứ tư
Sau khi nghỉ hưu, vì các con tôi đều đi làm, nên hầu hết việc nhà đều đến tay tôi. Một hôm, cũng giống như mọi ngày, sáng sớm tôi đã thu dọn xong việc nhà của mình, liền đi xe điện đến nhà con để giúp đỡ. Khi đến một ngã tư, tôi thấy đèn xanh hướng bên trái đang nhấp nháy, bởi vì đèn sắp chuyển sang đỏ, và nhìn thấy không có ai trên đường, tôi liền tăng tốc tiến lên. Không ngờ, một chiếc xe màu đen từ bên trái lao tới và tông ngã tôi ngay giữa đường. Cú va chạm khá mạnh. Tôi nằm trên đất muốn ngồi dậy, nhưng sau hai lần gắng gượng đều không được. Tôi lập tức kêu lên: “Sư phụ, cứu con! Sư phụ, cứu con!” Khi kêu đến tiếng thứ ba, lập tức một luồng nhiệt ấm tràn vào thân thể. Tài xế tưởng tôi đã xong rồi, khi đó tôi nằm trên đất nhìn thấy chân anh ta đang run rẩy. Tôi đưa tay về phía tài xế, ra hiệu cho anh ta đỡ tôi dậy, anh ta không dám kéo tay tôi. Anh ta nâng phần thân trên của tôi lên và nói sẽ đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra, giọng anh ta run run. Tôi nói không cần phải đến bệnh viện, tôi đang tu luyện Pháp Luân Công, tôi được Sư phụ của Đại Pháp che chở. Đồng thời tôi cũng nói với anh ta rằng các thảm họa thiên nhiên và dịch bệnh hiện nay đều là nhắm vào tà đảng. Tôi hỏi anh ta có gia nhập đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ không. Anh ta nói có gia nhập đoàn, đội. Tôi nói: “Hãy rút lui khỏi chúng, sinh mệnh là của chính anh; đừng giao nó cho tà đảng”. Và tôi nói với anh ta nhất định phải ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, như vậy Sư phụ Đại Pháp cũng sẽ bảo vệ anh. Tài xế xúc động nói tôi tin, tôi tin.
Đại Pháp truyền dạy cho từng đệ tử, nhưng cũng mang lại phúc báo không thể tưởng tượng được cho những người xung quanh đệ tử Đại Pháp. Hãy thử tưởng tượng có bao nhiêu tài xế sợ hãi bất an sau một vụ tai nạn xe hơi, đồng thời cũng đem đến những tổn thất về tài chính và nỗi đau về tinh thần. Mà tôi là một đệ tử của Sư phụ Đại Pháp, khi gặp phải hai vụ tai nạn chết người này, tôi không để các tài xế phải tốn một xu. Các tài xế có thể cảm thấy bản thân mình may mắn, cảm thấy mình đã gặp được người tốt, nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng chính Sư phụ Đại Pháp đã chịu đựng phần đau khổ này, đều là Sư phụ Đại Pháp đã âm thầm phó xuất. Cho dù ĐCSTQ có bôi nhọ Đại Pháp như thế nào, hiểu sai về các đệ tử Đại Pháp như thế nào, thì đây chính là cách các đệ tử của Sư phụ Đại Pháp hành xử trong thực tế.
Câu chuyện thần kỳ thứ năm
Mấy năm gần đây, camera và hệ thống nhận diện khuôn mặt có ở khắp mọi nơi trên đường phố. Khi chúng tôi phân phát tài liệu, chúng tôi thường cố gắng hóa trang một chút, đeo khẩu trang… nhưng chiều cao thân thể thì không dễ che giấu được. Đôi khi, tà ác sau khi phát hiện ra tài liệu chân tướng, thì sẽ kiểm tra thiết bị giám sát ở những khu vực đó. Chúng thường không thể nhìn rõ mặt, nhưng có thể đoán được đó là đồng tu nào dựa vào hình thể. Xét cho cùng, các đệ tử Đại Pháp ở mọi địa khu đều vì đi vạch trần tà ác mà bị người của Phòng 610 bức hại, và chúng đã đánh cắp thông tin liên quan của các đệ tử Đại Pháp.
Có lần, tôi đi phát tài liệu ở một khu vực có thiết bị giám sát, tôi rời khỏi chỗ đó không lâu. Có một người bị đầu độc bởi những lời dối trá của Trung Cộng, nhìn thấy tài liệu Pháp Luân Công liền đi báo cáo. Thời đó, Phòng 610 tổ chức gửi tin nhắn vào điện thoại của dân chúng, nói rằng tố cáo là có thưởng. Đồn cảnh sát kiểm tra đoạn phim giám sát và thấy có một bàn tay đang phát tài liệu, nhưng họ không thể nhìn rõ cụ thể đó là ai; họ chỉ thấy một chùm ánh sáng. Họ đoán là một đồng tu nào đó, liền đi đe dọa đồng tu đó, nhưng đồng tu đó quả thực không tham gia. Viên cảnh sát lẩm bẩm một mình: “Lạ thật, sao chỉ có một bàn tay, còn lại chỉ là một chùm ánh sáng?” Nghe vậy, tôi lập tức hiểu ra, lại là Sư phụ đang bảo vệ tôi, không để tà ác nhìn thấy tôi.
Mỗi lần trước khi ra ngoài, tôi thường xuất ra một niệm: Đệ tử Đại Pháp chỉ có ánh sáng, không có hình ảnh. Một niệm này trong thực tế quả thật đã trở thành hiện thực.
Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi vĩ đại. Mỗi bước đi trên con đường tu luyện của tôi đều không thể tách rời khỏi sự che chở của Sư phụ. Đệ tử xin khấu đầu tạ ơn Sư phụ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/5/87-504718.html



