Đắm mình trong Phật ân của Đại Pháp thật là hạnh phúc
Bài viết được đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh kể lại và đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 24-01-2026] Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp vào đầu tháng 5 năm 1998, hiện nay đã hơn 80 tuổi, với tâm trạng xúc động và cảm ân, tôi sẽ kể lại những trải nghiệm nhỏ mà tôi đắm mình trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ.
Tôi vốn mắc nhiều căn bệnh như suy tim, suy nhược thần kinh, bệnh phụ khoa, viêm niệu đạo, viêm chu vai. Một người suy tim như tôi thường xuyên toàn thân mệt mỏi, lúc nghiêm trọng, bất kể làm việc gì, bất cứ lúc nào cũng đều có thể ngã xuống đất không thể động đậy giống như người chết. Một người có tính cách cứng cỏi và chưa bao giờ khuất phục như tôi hàng ngày đều kiên trì ôm lấy ngực trái (chỗ tim) làm việc.
Sau khi tu luyện Đại Pháp, mỗi sáng tôi đều ra điểm luyện công ở công viên luyện công. Khi đó, tôi làm hai động tác thì phải ngồi sang bên cạnh nghỉ một lúc, vì viêm chu vai nên luyện bài công pháp thứ hai không thể nhấc tay lên, một số phụ đạo viên ở điểm luyện công giúp đỡ tôi, sau khi hiểu rõ tình hình, họ nói với những người khác: “Chúng ta đừng làm phiền bà lão này, để bà ngồi bên cạnh từ từ luyện. Bà lão này bị liệt nửa người mà vẫn kiên trì đến luyện công, chúng ta phải khích lệ bà.” Khi tôi kiên trì luyện một đoạn thời gian, thân thể thay đổi rất nhiều, còn nhớ có một lần cảm thấy toàn bộ cơ thể tụ lại, lúc cảm thấy mình sắp không xong, tôi la lên: “Sư phụ cứu con! Sư phụ cứu con!” Khoảng chừng vài phút, người tôi đã khỏe lại. Còn có một lần khi luyện bài công pháp thứ ba xung quán, tôi cảm thấy một thứ gì đó cỡ như lòng đỏ trứng ở chỗ tim rơi “độp” xuống, kể từ đó tim đã trở lại bình thường. Tôi rất vui, và rất biết ơn Sư phụ. Căn bệnh tốn bao nhiêu tiền cũng không chữa khỏi, nhiều bệnh tật đến thế đều đã lành trong Phật ân hạo đãng của Sư phụ.
Đại Pháp không chỉ cứu tôi, mà còn cứu cả gia đình tôi.
Có một lần, tôi băng qua đường ở lối đi dành cho người đi bộ trước nhà ga, đang đi đang đi, thì cảm thấy lắc lư ngã xuống đất, khi tôi thất tha thất thểu bò dậy khỏi mặt đất, có rất nhiều người vây quanh tôi, tôi liền nghĩ đường đông, mình chớ làm tắc đường, tôi vẫy vẫy tay cho mọi người ra ngoài, ý tôi là bảo mọi người đi đi, tôi không sao. Sau khi nhóm người tản đi, có một cậu thanh niên lái xe máy vẫn lo lắng nhìn tôi, tôi nghĩ có lẽ là cậu đâm trúng tôi, nên tôi ra hiệu cho cậu rằng tôi không sao, bảo cậu đi đi, lúc cậu đi vẫn luôn ngoái đầu nhìn tôi. Khi tôi về tới nhà, cả người như rã rời, không thể nằm xuống, tôi ngồi trên giường dựa vào tường ba ngày ba đêm mới bình phục. Mọi người trong gia đình rất sốt ruột, mới đầu tôi không kể với họ chuyện tôi gặp tai nạn xe, mọi người thấy tôi bị nặng như vậy, rất lo lắng, tôi đã nói cho người thân biết tình hình, an ủi họ, nói rằng tôi không sao, và chúng tôi cũng không thể vòi tiền người ta.
Hồi đắc Pháp chưa tới một ngày, tôi bồng cháu gái mấy tháng tuổi ra ngoài đi dạo, có hai người đàn ông đi ra từ lối vào của tòa nhà kế bên, họ lái xe lùi ra, tôi bồng cháu từ từ đi về trước, họ đã lùi xe đâm trúng tôi, nhưng tài xế vẫn không biết, vẫn lùi xe ra, tôi không kêu la và cũng không làm ầm lên, tôi sợ cháu bị thương nên đặt cháu xuống đất trước, khi thấy cháu không sao, tôi lại từ từ bò dậy. Một gia đình sống ở tầng trên nhìn thấy toàn bộ quá trình sự việc xảy ra nên đã xuống lầu, quan tâm hỏi tôi có bị sao không, tôi nói không biết hai người này có phải uống rượu rồi không, nếu không thì người sống lớn thế này, sao không nhìn thấy chứ. Hàng xóm còn tốt bụng ghi lại số xe của chiếc xe này, tâm tôi rất bình tĩnh và không truy cứu. Chồng tôi không cam tâm, đến khắp nơi hỏi thăm tin tức về chiếc xe, nhưng khi thấy tôi không lên tiếng, ông cũng chẳng có cách nào, tôi bảo người thân chuyện lớn hóa nhỏ, hai con trai cũng nói: “Mẹ học Đại Pháp này tốt, sức khỏe cũng tốt, chúng con đều thấy rất tốt, chúng con cũng không nghĩ hậu quả thế nào và tương lai sẽ thế nào, chỉ cần mẹ khỏe là được rồi.” Hai con trai ủng hộ tôi luyện công nên cũng được ích lợi, vốn dĩ gia cảnh không tốt, không có công việc và thu nhập gì, nhưng hiện tại điều kiện sống đã tốt lên.
Năm ngoái, ở gần nhà tôi, có một con chó lớn giật dây khỏi tay chủ, chạy qua trước mặt khiến tôi ngã nhào, người chủ có con chó khiếp sợ, hốt hoảng đi qua hỏi xem tôi có bị sao không, bảo tôi đến bệnh viện xem nhé? Tôi nhớ kỹ lời Sư phụ, đặt tâm cho chính, giảng chân tướng Đại Pháp và làm tam thoái cho đối phương, biến việc xấu thành việc tốt.
Trong Pháp, Sư phụ chỉ bảo chúng ta Pháp lý tiêu nghiệp trả nợ, tôi cần phải cảm ơn những sinh mệnh đã giúp tôi tiêu nghiệp trả nợ ấy. Sư phụ đã cho tôi sinh mệnh thứ hai, tôi phải trân quý, cố gắng tu luyện.
Là đồ đệ Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, chúng ta phải nghe lời Sư phụ tu một cách thiết thực, gặp bất cứ việc gì đều dùng Pháp bảo “hướng nội tìm” mà Sư phụ lưu lại cho đệ tử để tìm ra nhiều thiếu sót và tâm chấp trước của bản thân, tìm ra chỗ sai kém với đồng tu, học Pháp nhiều và luyện công nhiều, giảng chân tướng nhiều để cứu người.
Đệ tử đã thụ ích quá nhiều trong Đại Pháp, cảm ân Sư phụ suốt đường bảo hộ, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/24/沐浴在大法的佛恩中真幸福-501000.html



