Tôi đề cao rồi, các con cũng tốt lên
Bài viết do đệ tử Đại Pháp Sơn Đông thuật miệng, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 01-01-2026] Xin chia sẻ vài mẩu chuyện trên con đường tu luyện của tôi.
1. Tôi đề cao rồi, con trai cũng tốt lên
Năm nay tôi 78 tuổi, là một công nhân nghỉ hưu bình thường. Thân thể gầy yếu, thể chất không khỏe lắm. Khi ở cùng người khác, hễ gặp chuyện, tôi luôn cam chịu để giữ sự êm ấm. Tôi có một con trai và một con gái, đều đã thành gia lập nghiệp từ lâu. Vài năm trước, gia đình con gái chuyển lên thành phố lớn. Cháu không bán đi căn nhà ở địa phương hồi mới kết hôn mà để lại cho hai vợ chồng già chúng tôi ở, vì nhà của con gái lớn và chất lượng tốt hơn nhà tôi.
Sau khi tu luyện, sức khỏe của tôi đã tốt lên. Ông xã nhà tôi dù không học Đại Pháp, nhưng lại vô cùng ủng hộ tôi tu luyện, còn thường xuyên đốc thúc tôi tinh tấn. Ông ấy ủng hộ Đại Pháp nên cũng được thụ ích, ông ấy đã an tường rời khỏi nhân gian trong giấc ngủ mà không phải chịu đau đớn gì. Từ khi ông ấy qua đời, con trai ngoài 50 tuổi của tôi thỉnh thoảng lại kiếm cớ gây khó dễ cho tôi. Mỗi lần như vậy, tôi lại tủi thân, mặc dù bề ngoài có thể nhẫn chịu, nhưng lại lén rơi nước mắt. Đây chẳng phải là cái nhẫn đẫm lệ sao? Tôi đã không làm được thản nhiên mà nhẫn. Tôi tự thấy mình chưa tu tốt, bị tà ác dùi vào sơ hở, thao túng con trai đến can nhiễu tôi. Thế nhưng, tôi không rõ rốt cuộc bản thân có sơ hở ở đâu, lúc đó cũng không hướng nội tìm cẩn thận, mà chỉ tạm thời nhẫn nhịn cho qua chuyện.
Vì không ý thức được sơ hở trong tâm tính của bản thân, chẳng bao lâu sau, con trai lại bắt đầu làm khó tôi. Mượn cớ uống chút rượu, con trai điên cuồng la hét ầm ĩ, nghi ngờ lý do em gái cho tôi ở nhờ là vì tôi thiên vị em nó, nghi ngờ hai căn nhà em gái mua đều là do tôi trợ cấp tiền bạc, ép tôi phải thừa nhận. Thấy tôi không nói gì, con trai liền mở miệng mắng chửi, mắng rất khó nghe, rồi thuận tay vớ lấy quả lựu to do em gái gửi đến, hung hăng ném mạnh vào bức tường trong phòng khách. Nước lựu đỏ văng tung tóe khắp bức tường trắng. Tôi vô cùng kinh ngạc, đúng là vu khống vô cớ. Là một người mẹ, tôi đã ngậm đắng nuốt cay nuôi con trai khôn lớn, nuôi ăn học tốt nghiệp đại học, tìm việc làm, thành gia lập nghiệp, không oán không hận mà giúp nó nuôi lớn những đứa con, giờ đây cháu nội cũng đã tốt nghiệp cao học rồi. Trong tâm tôi tràn đầy uất ức, bất bình, cộng thêm lửa giận bừng bừng, tức đến mức tôi chỉ muốn đánh nhau với nó một trận. Nhưng một người tu luyện thì biết rằng, không thể bôi nhọ Đại Pháp, không thể phát hỏa.
Tôi cố kìm nén cơn giận, ngồi xuống, từ tốn nói với con trai: “Mẹ là người tu luyện, làm việc gì cũng không bao giờ giấu giếm con, cũng sẽ không nói dối. Căn nhà của em gái con, mẹ và bố con chưa từng cho nó một xu nào, đều là vợ chồng nó tự bỏ tiền ra mua. Chỉ là lúc em con mua căn nhà thứ hai, để mừng gia đình nó chuyển đến nhà mới, cộng thêm đúng dịp sinh nhật cháu gái ngoại, mẹ có cho nó 2.000 tệ tiền mừng.” Khi nói với con trai những lời này, tôi nhớ đến Pháp. Pháp của Sư phụ đã giúp tôi bình tĩnh hơn rất nhiều. Có lẽ kiếp trước tôi cũng từng đối xử với nó như vậy, nên nó mới cư xử như thế. Khi con trai chuẩn bị rời khỏi nhà, tôi kéo tay nó lại và nói: “Mẹ làm chưa tốt, cảm ơn con đã giúp mẹ.”
Sau khi con trai đi khỏi, tôi tĩnh tâm lại, hướng nội tìm xem rốt cuộc bản thân mình có vấn đề ở đâu? Đột nhiên tôi nhớ lại sau khi ông xã qua đời, hàng năm con trai và con gái đều về quê tảo mộ cho bố. Vì ở quê vẫn còn có cô chú của các con, nên mỗi lần như vậy tôi đều đưa tiền cho hai anh em, bảo các con biếu cho họ hàng bậc bề trên ở nông thôn, và dặn cứ nói là do hai anh em hiếu kính. Tôi làm như vậy có đúng không? Đây chẳng phải là không làm được “Chân” sao? Rõ ràng là tiền của tôi biếu anh trai và em chồng, nhưng lại bảo các con nói là tiền của chúng. Tôi không những không chứng thực Đại Pháp, mà còn để các con trai, con gái tranh giành thể diện của người thường. Đây chẳng phải là tâm sỹ diện của người thường sao? Chẳng phải tình đối với các con quá nặng sao? Đã không chứng thực sự mỹ hảo của Đại Pháp, đệ tử Đại Pháp phải chứng thực Đại Pháp mới là căn bản, vậy mà tôi lại không làm được trong việc này, thật vô cùng xấu hổ. Sau khi tìm ra được, tôi rơi nước mắt nhận lỗi với Sư phụ, đồng thời phát chính niệm, giải thể các sinh mệnh và nhân tố tà ác ở phía sau con trai. Ngày hôm sau, nó chủ động gọi điện cho tôi, nói rằng: Bức tường bị dính nước lựu đó, nó sẽ đến sơn lại ngay. Giọng điệu của nó cứ như thể ngày hôm trước chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.
Hiện giờ, để tiện cho công việc và cũng để chăm sóc tôi (kỳ thực tôi không cần nó chăm sóc), con trai đã chuyển đến ở nhà tôi, vì nhà tôi gần chỗ làm của nó. Mỗi ngày, con trai đều chủ động làm bữa sáng. Còn bữa tối, nếu đúng lúc tôi đang phát chính niệm, nó cũng sẽ giành phần nấu nướng. Hơn nữa, nó còn thường xuyên nhắc nhở tôi đã đến giờ phát chính niệm. Gần như ngày nào tôi cũng ra ngoài giảng chân tướng cứu người, con trai liền thiện ý nhắc nhở tôi ngày nào trời mưa, bảo tôi chuẩn bị sẵn. Mặc dù đôi khi con trai vẫn giúp tôi đề cao tâm tính, nhưng những mâu thuẫn đều trôi qua rất nhanh.
Cảm tạ Sư phụ, không những giúp đệ tử đề cao lên, mà còn khiến con trai con trở nên tốt hơn.
2. Gặp tai nạn giao thông
Mấy năm trước, tôi đi lo việc cho đồng tu, nhân tiện đi mua chút đồ. Khi vừa đạp xe qua đường, đi lên phía Bắc, tôi chợt cảm thấy bất ngờ bị đâm sầm vào, rồi bị hất văng ngã xuống đất. Trước mắt tôi tối sầm lại, không biết chuyện gì đang xảy ra. Định thần lại, tôi mới phản ứng được rằng mình đã gặp tai nạn giao thông. Một chiếc xe máy điện phóng nhanh từ Đông sang Tây đã tông tôi ngã lăn ra đất. Thân xe máy đè lên xe đạp của tôi, tay lái xe đạp đập mạnh vào bụng tôi, đau đến mức không thở nổi.
Người gây tai nạn là một cậu thanh niên với dáng vẻ còn khá trẻ con, cậu ta sợ chết khiếp. Vẫn còn chưa hết bàng hoàng, cậu ta hỏi tôi: “Bác có sao không? Đi bệnh viện thôi ạ!” Ba người phụ nữ đứng xem xung quanh cũng có ý tốt khuyên tôi mau đi bệnh viện. Tôi nói: “Tôi có tín ngưỡng, không cần đi bệnh viện đâu, tôi là người luyện Pháp Luân Công.” Đồng thời tôi nói với cậu thanh niên: “Cháu à, đạp xe đừng đi nhanh quá, nguy hiểm lắm! Sau này phải chú ý an toàn nhé! Hôm nay là cháu gặp bác đấy, chứ nếu là người khác thì cháu không đi khỏi đây được đâu. Sư phụ của chúng tôi dạy phải luôn nghĩ cho người khác trước, bác sẽ không gây phiền toái cho cháu đâu, cháu đỡ bác đứng dậy là được rồi.” Tôi đứng lên, đi lại vài bước, thấy vẫn ổn. Cậu thanh niên nói: “Cháu cảm ơn bác gái, hôm nay vì sắp đến giờ làm rồi nên cháu mới đi nhanh như vậy.” Cậu thanh niên muốn để lại số điện thoại cho tôi, nói rằng sau này có việc gì cứ tìm cậu. Tôi đã từ chối, chỉ nhắc nhở cậu sau này phải chú ý an toàn.
Tôi đã nói với cậu ấy về sự mỹ hảo của Đại Pháp, về sự tà ác của Trung Cộng, và giúp cậu thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng. Mấy người phụ nữ đứng xem xung quanh cũng đã nghe và minh bạch chân tướng, họ từ tận đáy lòng thốt lên: “Pháp Luân Công này thật tốt, cậu thanh niên này may mắn thật, gặp được người tốt rồi.”
Tôi dắt chiếc xe đạp bị gãy một chiếc nan hoa, mua đồ xong rồi về nhà. Ngày hôm sau, mặc dù toàn thân đau đớn khó nhẫn chịu, tôi vẫn cắn răng kiên trì luyện công học Pháp. Chẳng mấy chốc, thân thể tôi đã hồi phục, lại tiếp tục mỗi ngày tất bật đi khắp hang cùng ngõ hẻm để cứu người.
3. Đi đến đâu, chứng thực Đại Pháp đến đó
Sau khi con gái chuyển lên thành phố lớn, vì công việc bận rộn, nên có một năm đã nhờ tôi đến nhà giúp chăm sóc con gái nhỏ và nấu ăn. Sư phụ dạy chúng ta phải biết nghĩ cho người khác trước, nên cuối cùng tôi quyết định đến nhà con gái, bởi vì đi đến đâu cũng đều có thể cứu người, chứng thực Đại Pháp.
Sau khi đến đó, tôi làm tròn trách nhiệm nấu ăn cho cháu ngoại, dọn dẹp nhà cửa cho con gái gọn gàng ngăn nắp. Khoảng thời gian còn lại, tôi tranh thủ học Pháp, phát chính niệm, lợi dụng thời gian ra ngoài để giảng chân tướng, dán miếng dán chân tướng. Vì chưa tiếp xúc được với các đồng tu ở địa phương, nên thời gian đầu, tôi mang nhiều tài liệu chân tướng từ quê lên, cùng với thẻ bình an chân tướng, và đã đi dạo khắp các khu chợ trên đường phố quanh nhà con gái. Do khẩu âm khác biệt, người dân ở đó không hiểu tiếng địa phương của tôi, tôi liền cố gắng bắt chước tiếng phổ thông, từ từ giảng cho những người xung quanh, vận dụng trí huệ mà Đại Pháp ban cho để tháo gỡ những vướng mắc trong lòng họ. Rất nhiều người dân địa phương chất phác đã minh bạch được sự mỹ hảo của Đại Pháp và sự tà ác của Trung Cộng. Thông qua việc tôi giảng chân tướng, ngày càng có nhiều người được cứu.
Ở trước cửa siêu thị, tôi thường mua sẵn một số túi ni-lông lớn và chắc chắn. Khi thấy có người mua nhiều đồ nhưng vì túi đựng nhỏ nên không tiện mang theo, tôi sẽ chủ động bước đến, mỉm cười tặng họ chiếc túi ni-lông đã chuẩn bị. Thông thường mọi người đều bày tỏ sự cảm ơn, làm như vậy liền thu hẹp khoảng cách. Sau khi trò chuyện vài câu chuyện đời thường với họ, tôi lập tức đi vào chủ đề chính, giảng cho họ nghe chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, thức tỉnh thiện niệm và lương tri của họ. Rất nhiều người nhờ đó mà được cứu. Lần đó, tôi ở nhà con gái hơn ba tháng, đã khuyên thoái được hơn 300 người. Thỉnh thoảng, tôi còn đến hành lang các khu tập thể để dán các miếng dán chân tướng, hiệu quả cũng rất tốt. Vài năm sau, khi quay lại nhà con gái, tôi thấy có những miếng dán tôi dán từ mấy năm trước nay vẫn còn đó.
Còn có một câu chuyện xen ngang nho nhỏ. Tôi phát hiện một chậu cây cảnh ở nhà con gái lá bị úa vàng, thậm chí có lá đã khô héo. Tôi liền cẩn thận cắt tỉa cho nó. Vừa làm, tôi vừa giảng chân tướng cho nó, bảo nó hãy nhớ kỹ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Một việc thần kỳ đã xảy ra, vài ngày sau, lá của nó dần xanh trở lại, còn lớn dần lên. Đột nhiên, có vài chiếc lá rung rinh hướng về phía tôi. Ban đầu tôi lầm tưởng là do mở cửa sổ nên gió thổi. Nhưng nhìn quanh thì thấy các cửa sổ đều đang đóng kín mít. Khi tôi quay đầu lại, nó lại tiếp tục rung rinh về phía tôi. Lúc này, tôi mới hiểu ra, hóa ra vạn vật đều có linh, nó đang hân hoan bày tỏ lòng biết ơn tới đệ tử Đại Pháp!
4. Dầu sôi bắn vào tay, hữu kinh vô hiểm
Nhà tôi có một cái chảo xào, vốn là dùng cho bếp từ, tôi không biết nên khi xào rau đã dùng trên bếp gas. Hôm đó xào rau, tôi đặt chảo lên bếp, cảm thấy đáy chảo hơi trơn trượt nhưng cũng không để ý. Đến khi dầu trong chảo bốc khói, tôi chuẩn bị cho hành hoa vào, do vội vàng, tôi vô ý đụng nhẹ vào tay cầm của chảo, khiến cái chảo đột nhiên trượt khỏi bếp. Tôi hoảng hốt vội dùng tay phải đỡ lấy, không ngờ một cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra: toàn bộ dầu lạc đang sôi già trong chảo đổ ập lên bàn tay trần của tôi. Tôi bất giác kêu lên “Ái chà!” một tiếng, rồi lập tức phản ứng lại, lớn tiếng hô: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Người tu luyện không sao cả! Tôi vội chạy đến bồn rửa tay rửa sạch lớp dầu mỡ trên tay, phát hiện lòng bàn tay đã đỏ rực. Tâm tôi không hề động, kiên tín rằng sẽ không sao cả, chỉ là phần tay cảm thấy đau rát dữ dội. Tôi vẫn học Pháp, luyện công, cứu người như bình thường, không bỏ lỡ việc nào. Ngày hôm sau thức dậy kiểm tra, tay tôi đã hoàn toàn bình phục, màu sắc của tay đã trở lại bình thường, cũng không còn đau nữa.
Sau khi biết chuyện, con trai tôi thấy vô cùng thần kỳ. Tôi nói: “Chính là Sư phụ Đại Pháp đã bảo hộ mẹ, nếu không, tay của mẹ đã sớm bị dầu sôi làm chín rồi.” Con trai tôi đã vui vẻ chia sẻ với các đồng nghiệp về kỳ tích của Đại Pháp triển hiện trên thân tôi.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/1/498631.html


