Chính niệm đầy đủ, thần tích triển hiện
Bài viết được chỉnh lý theo lời kể của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-02-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996, khi đó tôi 40 tuổi. Trước khi đắc Pháp, tôi mang một thân đầy bệnh: hở van tim, xơ cứng mạch máu não, viêm túi mật, viêm dạ dày, đốt sống lưng và đốt sống cổ đều có vấn đề. Tôi suốt ngày phải uống thuốc, toàn thân suy nhược, cảm giác ấy thực sự là sống không bằng chết. Sau này, một người bạn thấy tôi sống khổ sở quá nên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, vậy là tôi mang theo tâm thái muốn thử xem sao mà bước vào tu luyện.
Mới luyện công được 7 ngày, không ngờ tôi đã có thể tự bưng được một chậu nước. Khi nhận ra điều đó, tôi vừa mừng vừa kinh ngạc: công pháp này thật quá tốt. Đến khi luyện được hơn 20 ngày, tôi đã có cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, không còn bệnh tật. Tâm trạng lúc ấy của tôi không lời nào có thể tả xiết. Từ đó về sau, tâm tu luyện của tôi chưa từng dao động. Dù sau này bị Trung Cộng giam giữ, bức hại, tôi cũng chưa từng có chút sợ hãi hay lùi bước nào.
1. Sư phụ khai trí khai huệ cho tôi
Do chỉ mới học hết lớp 3, lại đúng vào thời Cách mạng Văn hóa, nên tôi biết rất ít chữ. Điều này gây không ít khó khăn cho việc học Pháp của tôi. Thời kỳ đầu, khi tham gia nhóm học Pháp, tôi chỉ có thể cầm sách nghe các đồng tu đọc. Tôi là người thiếu kiên nhẫn. Một lần, tôi tự học Pháp ở nhà, đọc suốt nửa ngày mà vẫn chưa xong “Luận Ngữ”. Tôi nghĩ: Đại Pháp tốt như vậy mà mình lại không đọc được, phải làm sao đây? Tôi sốt ruột đến mức bật khóc, khóc mãi rồi gục xuống ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi choàng tỉnh dậy, tôi lại cầm sách lên, và những chữ trên sách tôi đều có thể đọc được. Tôi biết là Sư phụ thấy tôi thành tâm muốn học nên đã giúp tôi, khai trí khai huệ cho tôi, con xin cảm tạ Sư tôn! Lúc đó, tôi thực sự vô cùng xúc động.
Từ đó, khi tham gia nhóm học Pháp, tôi đã có thể tự đọc. Không lâu sau, có một lần đi học Pháp về, khi nằm trên giường trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy một chiếc thang bắc thẳng lên tận trời cao, không nhìn thấy điểm cuối. Sau này, trong quá trình học Pháp, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đang điểm ngộ cho tôi: Đại Pháp chính là chiếc thang lên trời.
Trước khi Trung Cộng bức hại Đại Pháp vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, trong một giấc mộng, trước mặt tôi hiện ra một con đường nhỏ màu vàng kim, rất bằng phẳng và sạch sẽ, nhưng lại rất hẹp, dường như chỉ đủ rộng cho một người đi, hai bên đều là vực sâu hun hút. Không lâu sau, cuộc đàn áp bắt đầu, tôi ngộ ra đây là điểm hóa của Sư phụ: Con đường tu luyện rất hẹp, tuyệt đối không thể lạc lối.
2. Chính niệm bước ra khỏi hang ổ hắc ám
Sau khi Trung Cộng bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tôi cùng các đồng tu đến Bắc Kinh để hộ Pháp. Sau khi bị đưa trở về địa phương, do không hợp tác với bọn họ, tôi bị đưa vào trại tạm giam. Ở đó, tôi cảm thấy đi đến đâu cũng như đang ở chốn miếu đường, nên ngộ ra rằng việc mình đến đây không phải là ngẫu nhiên. Những người bị giam giữ ở đó đều là phạm nhân hình sự, đủ mọi thành phần. Khi thấy chúng tôi là người luyện công bị giam ở đó, họ không thể hiểu nổi. Vì vậy, tôi bắt đầu lần lượt giảng cho từng người về sự tốt đẹp của Đại Pháp và những trải nghiệm của bản thân, nói với họ rằng Đại Pháp không giống như những gì chính phủ tuyên truyền.
Khoảng chừng 40 ngày sau, tôi đột nhiên xuất một ý niệm mãnh liệt: Mình không thể cứ ở mãi đây, mình phải học Pháp. Tôi liền chia sẻ với đồng tu: “Chúng ta đến đây để làm gì?” Cô ấy nhìn tôi im lặng, tôi tiếp tục: “Những việc chúng ta cần làm đã làm xong rồi, nên trở về thôi. Là người tu luyện mà không học Pháp thì không thể coi là người tu luyện.” Ngày hôm sau, sau khi niệm này xuất ra, một người quen trong trại tạm giam tình cờ gặp tôi và đột nhiên hỏi: “Chị có muốn ra khỏi nơi này không?” Tôi đáp: “Đương nhiên là muốn chứ, chị có cách à?” Cô ấy nhìn tôi, nói nhỏ: “E rằng phải tuyệt thực.” Nói xong liền rời đi. Nghe vậy, tôi lập tức hiểu mình cần phải làm gì.
Trở lại phòng giam, tôi ngồi xuống và nói lớn trước camera: “Từ ngày mai tôi sẽ không ăn nữa!” Về sau, tôi nghe nói họ đã mở hẳn một cuộc họp chỉ vì việc này của tôi. Hai ngày sau, tôi cùng hai đồng tu khác được về nhà. Năm sau, tôi lại bị giam giữ và bức hại trong lớp tẩy não. Tôi không hợp tác với tà ác, và dùng chính niệm để vượt qua.
3. Buông bỏ chấp trước, ma nạn gia đình được hóa giải
Từ khi tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, những khảo nghiệm về tâm tính chưa từng dừng lại. Từ những ngày đầu ngậm ngùi rơi lệ mà nhẫn chịu, trắc trở vượt quan, cho đến sau này, trong quá trình học Pháp, tôi dần học được cách hướng nội. Khi gặp mâu thuẫn, tôi tìm ra những chấp trước của bản thân và trừ bỏ chúng. Từ cảm giác đau đớn thấu tận tâm can, dần dần tôi có thể thản nhiên đối mặt với mâu thuẫn.
Chồng tôi có ba anh em trai, anh ấy là con thứ hai, trên còn có một chị cả. Khi bố chồng tôi còn sống, ông đã chia tài sản trong gia đình. Sau khi được cả bốn anh chị em đồng thuận, căn nhà một tầng thuộc về vợ chồng tôi (vì căn nhà đó do chúng tôi đứng ra xây dựng, tôi làm thủ tục, xin giấy phép, hồ sơ đều đứng tên tôi). Còn tiền bạc trong nhà thì được chia đều cho hai anh em trai kia.
Vài năm sau, đột nhiên khu vực chúng tôi sinh sống có thông báo quy hoạch lại nhà ở. Lúc này, mấy gia đình kia bỗng đổi ý, làm ầm lên đòi chia lại tài sản. Nhất là anh trai của chồng tôi, không biết từ lúc nào đã chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà sang tên anh ấy. Sau khi biết chuyện, chồng tôi tức giận đến phát bệnh. Tôi biết việc này là nhắm vào tâm của mình mà đến, không phải ngẫu nhiên, nợ thì phải trả. Nghĩ vậy, tôi liền khuyên chồng: “Em đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta không tranh giành với họ. Anh biết em tu Đại Pháp, chuyện này xảy ra là để tu cái tâm của em. Hơn nữa, cũng không thể vì tranh căn nhà này mà ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, không đáng. Có lẽ là kiếp trước chúng ta nợ họ, coi như là trả nợ vậy.” Vì chồng ủng hộ tôi tu luyện, anh ấy cũng hiểu một số Pháp lý, nên tôi đã dùng Pháp lý của Sư phụ để giảng giải cho anh. Cuối cùng, chồng tôi cũng chấp thuận.
Buổi tối, con trai tôi về nhà, ôm theo một xấp tài liệu nói với tôi: “Mẹ, con đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết rồi, nhà mình sẽ kiện họ ra tòa.” Tôi khuyên con: “Con trai à, chúng ta sẽ không làm như vậy. Trước hết, mẹ là người tu luyện, không thể giống như họ được. Hơn nữa, con cũng biết tình hình xã hội hiện nay, cho dù con có thắng kiện đi nữa, cũng sẽ khiến con sức cùng lực kiệt mà thôi, chúng ta không có sức để đối phó với họ như vậy đâu. Con thấy sao?” Con tôi rất hiểu chuyện, nghe tôi khuyên vậy liền không nói gì nữa. Tôi nói tiếp: “Chúng ta không tranh với họ, họ muốn thì cứ để họ lấy. Có lẽ kiếp trước bố con hoặc mẹ đã nợ bác ấy, coi như là trả nợ vậy. Con về nói lại với vợ con, chuyện này cả nhà mình nên thống nhất.” Hôm sau, con dâu sang nhà tôi, hỏi: “Mẹ à, chuyện đó mẹ tính sao?” Tôi nói với con dâu: “Mẹ muốn nghe ý kiến của con.” Con bé đáp: “Cứ để họ chọn trước, phần còn lại là của nhà mình.” Nghe vậy tôi vui lắm: “Đúng là con dâu ngoan, mẹ cũng nghĩ như thế.” Hai mẹ con tôi nhìn nhau cười thấu hiểu. Sau đó, tôi bàn với con trai, bảo con chọn mua một căn hộ chung cư. Khi họ đến đòi nhà thì chúng tôi chuyển đi, nhường lại căn nhà cho họ. Cứ như vậy, mâu thuẫn tưởng chừng như rất lớn trong mắt người thường, đã được hóa giải một cách nhẹ nhàng trước Đại Pháp.
4. Giảng chân tướng cứu chúng sinh, chính niệm hiển thần tích
Những năm qua, trên con đường tu luyện, tôi luôn nghiêm túc làm theo lời Sư phụ dạy, làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp. Ngoài việc học Pháp cho tốt, tôi còn phối hợp cùng các đồng tu bước ra ngoài giảng chân tướng. Từ việc dán tài liệu chân tướng, phát tài liệu, đến giảng chân tướng trực diện, phát “Cửu Bình”, việc gì tôi cũng làm. Tôi đi khắp các thôn làng, ngõ xóm trong huyện, thậm chí còn đến các khu chợ ở huyện bên để giảng chân tướng. Dưới sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi rất nhiều lần tránh được nguy hiểm. Trong quá trình này, tôi cũng chứng kiến vô số điều thần kỳ của Đại Pháp.
Có lần, tôi đến một ngôi làng để phát tài liệu chân tướng. Phát xong, tôi đi ra khỏi làng, đến cánh đồng, nhìn thấy một cột điện bên đường, trên đó sạch sẽ, không có dán gì cả. Tôi nghĩ: Giá mà có một cây bút để viết chân tướng lên đây thì tốt biết mấy. Ngay khi tôi vừa quay người định rời đi, chân tôi bỗng chạm phải một vật gì đó. Tôi bèn cúi xuống nhìn, không ngờ lại là một cây bút dạ, cầm lên xem thì còn mới. Lúc đó tôi vô cùng xúc động, thầm cảm tạ Sư phụ. Tôi liền dùng bút viết lên cột điện: “Trời diệt Trung Cộng!” Sau đó, tôi cầm cây bút ấy đi dọc đường về, hễ thấy cột điện là viết, cho đến khi ra khỏi cánh đồng. Từ đó về sau, mỗi lần ra ngoài giảng chân tướng, tôi đều mang theo cây bút này.
Một lần khác, tôi cùng mấy đồng tu lái xe đi treo biểu ngữ chân tướng. Vừa đi vừa treo, đi một lúc thì trời nhá nhem tối, chúng tôi đến gần một hồ chứa nước. Lúc này, một chiếc xe tải từ phía sau chạy tới, chúng tôi liền tiếp tục lái xe về phía trước. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một vũng nước lớn chắn ngang đường, không thể đi vòng, cũng không có đường lùi. Ngay lúc đó, trong đầu tôi xuất hiện một ý niệm: lái xe qua mặt nước. Tôi bèn nói với các đồng tu: “Chúng ta phát chính niệm nhé, cứ đi thẳng qua.” Các đồng tu đồng thanh phát chính niệm: “Pháp chính càn khôn, tà ác toàn diệt!” Chiếc xe liền chạy qua mặt nước một cách bình ổn. Quay đầu nhìn lại, chiếc xe tải kia đã bị vũng nước chặn và phải lùi lại. Chúng tôi nhanh chóng lái xe vào một ngôi làng và tắt đèn pha.
Những chuyện thần kỳ như vậy còn rất nhiều, tôi không thể nêu ra hết ở đây.
Lời kết
Tôi biết mình vẫn còn xa mới đáp ứng được yêu cầu của Sư phụ. Tôi sẽ kiên định chính niệm, theo lời Sư phụ dạy làm tốt ba việc: học Pháp cho tốt, tu bỏ những chấp trước của bản thân, đồng thời trong quá trình tu tốt bản thân cứu thêm nhiều người hơn nữa. Thực hiện đại nguyện tiền sử, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/12/502205.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/18/233337.html


