Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hà Bắc

[MINH HUỆ 30-01-2026] Gần hai năm nay, tình trạng đổ tay khi phát chính niệm của tôi rất nghiêm trọng, ban đầu chỉ những lúc buồn ngủ mới đổ tay, sau đó, tình trạng này xuất hiện nhiều lên, hiếm khi không đổ tay. Thậm chí cuối cùng còn nghiêm trọng tới mức hầu như lần nào phát chính niệm cũng đổ tay. Đồng tu ho nhẹ để nhắc nhở tôi (nhóm học Pháp nhỏ của mấy người chúng tôi phát chính niệm tập thể vào một số khung giờ nhất định), tôi liền gắng sức lấy lại tinh thần, nhưng một lúc sau lại bắt đầu đổ tay. Mọi người lại nhắc nhở, bảo tôi cứ mở mắt ra để phát! Một lát sau, mí mắt của tôi cũng không nhấc lên nổi. Ôi chao! Tôi cảm thấy bản thân thực sự kém cỏi và không có sự tiến bộ. Tôi liên tục thử nhiều cách khác nhau, nhưng hiệu quả đều không rõ rệt.

Một ngày nọ sau khi học Pháp xong, đồng tu A khuyên tôi, rằng đừng cứ mãi an dật và ngủ nướng nữa, hãy dậy sớm luyện động công và bão luân một tiếng đồng hồ. Bởi vì đồng tu A biết rằng, trước đây tôi rất ít khi bão luân một tiếng đồng hồ. Đồng tu A mỗi ngày đều làm việc khoảng 9 đến 10 tiếng đồng hồ, nhưng mỗi ngày, anh ấy đều luyện hết năm bài công pháp vào buổi sáng, hơn nữa còn bão luân một tiếng, buổi tối tham gia học Pháp tập thể, anh ấy còn làm thêm giờ, mỗi ngày chỉ ngủ 4-5 tiếng. So với đồng tu A, ban ngày tôi không phải đi làm, nhìn chung không có công việc cụ thể, thời gian rất dư giả, chỉ là tâm lười biếng, tâm an dật đang tác quái. Tôi âm thầm hạ quyết tâm cần phải phủ định chúng, không thừa nhận và tiêu trừ chúng.

Sau đó tôi nói với đồng tu A rằng: Được! Ngày mai tôi sẽ bắt đầu bão luân một tiếng. Lúc ra khỏi cửa, chị đồng tu B lại nói với tôi rằng: Tình trạng đổ tay khi phát chính niệm của em là một vấn đề lớn, không thể cứ mãi như vậy được. Có thể điều này đã khiến tôi khởi chính niệm lên, tôi lập tức nói rằng: Được ạ! Điều này không thành vấn đề! Một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp như em, sao có thể không trị được nó chứ! Em nhất định có thể đột phá tình trạng này. Bởi vì trước đây tôi từng nghe đồng tu đã khai thiên mục nói rằng, đổ tay khi phát chính niệm là do một số tiểu linh thể tà ác đang ấn ngón tay của chúng ta xuống.

Nói được làm được, ngày hôm sau, sau khi chuông báo thức reo lên, tôi liền thức dậy và bão luân một tiếng đồng hồ. Mặc dù trong lúc bão luân, cánh tay của tôi rất đau nhức, nhưng sau khi luyện xong thì cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng. Buổi tối khi học Pháp, tôi đã ngồi giống với yêu cầu của Sư phụ khi luyện tĩnh công (thân thể bảo trì ngay thẳng), khi tư thế được quy chính, đột nhiên cảm thấy khi học Pháp, mỗi chữ đều nhập tâm. Trước khi phát chính niệm, trước tiên tôi sẽ kiên định chính niệm, yêu cầu chủ nguyên thần, phó nguyên thần, và hết thảy sinh mệnh cấu thành nên thân thể của tôi, mỗi bên đều giúp tôi giữ tinh thần, không thể bị những thứ khác can nhiễu, cùng phát xuất chính niệm cường đại. Khi phát chính niệm, tôi càng yêu cầu bản thân phải ngồi ngay ngắn và thẳng thắn, gắng sức khiến eo, lưng, vai và cổ dựng thành một đường thẳng tắp. Trước kia mỗi khi thấy mệt mỏi, tôi liền oải người, khom lưng, tìm kiếm sự thoải mái và không muốn chịu khổ.

Những ngày mới bắt đầu, vai và cổ tôi vừa mỏi vừa nhức, có lúc vai rũ xuống một cách không tự biết, sau đó tôi liền gắng sức duỗi ra và nhanh chóng uốn chỉnh lại. Cứ như vậy ba bốn ngày trôi qua, tôi hỏi mọi người rằng, có phải tôi đã ít bị đổ tay rồi không, sao không thấy ai nhắc nhở tôi nữa? Các đồng tu nói rằng, tôi không đổ tay nữa thì nhắc nhở làm gì? Lúc này mọi người mới nhận thức được rằng, vấn đề đổ tay khi phát chính niệm khiến tôi khổ sở bao nhiêu năm nay đã không còn nữa.

Sư phụ đã giảng trong bài “Phạ Xá – Hồng Ngâm II” rằng:

“Niệm nhất chính
Ác tựu khoa”

Tạm dịch:

“Niệm được chính
Ác sẽ gục”

Thật là quá thần kỳ! Hai tháng trôi qua kể từ hạn chót nộp bài chia sẻ này, tình trạng đổ tay khi phát chính niệm đã không lặp lại nữa! Cảm tạ ân từ bi cứu độ của Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu đã không ngại phiền phức, thiện ý nhắc nhở và giúp đỡ tôi!

Tóm lại, tôi đã có thể lập tức đột phá hai vấn đề lớn khiến tôi phiền não trong suốt nhiều năm qua, tôi đã được hưởng lợi nhờ môi trường học Pháp tập thể mà Sư phụ đã lưu lại.

Một vài đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ đã có tác dụng thúc đẩy rất lớn đối với sự đề cao trong tu luyện của tôi. Đồng tu A mới đắc Pháp mấy năm gần đây. Mặc dù đã tu luyện 3,4 năm, nhưng đồng tu A vẫn luôn bảo trì trạng thái như thuở ban đầu. Tôi cảm thấy đồng tu A có sự tiến bộ nhanh chóng, mỗi ngày đều học Pháp lượng lớn như đói như khát vậy, mới bắt đầu luyện tĩnh công mà đã có thể ngồi được song bàn, và trong thời gian ngắn, đồng tu A đã kiên trì ngồi được một tiếng. Đáng nói là, hiện tại A luôn ngồi song bàn khi học Pháp.

Tôi rất kém cỏi trong phương diện chịu khổ này, lý do là, chân tôi ngắn nên ngồi song bàn rất khó khăn. Nếu kiên trì ngồi trong thời gian lâu, ngày hôm sau đi lại sẽ đau nhức. Khi học Pháp, nếu ngồi song bàn giống tư thế luyện tĩnh công thì cũng không thể kiên trì. Cứ như thể chân tôi đau hơn rất nhiều so với người khác vậy. Có đồng tu nói rằng: “Bạn chính là không muốn chịu khổ, tôi cũng đau nhức không chịu được, nhưng không bỏ chân xuống là được mà“.

Sư phụ đã giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rằng: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành”.

Nhìn mọi người tinh tấn như vậy, bản thân cứ cảm thấy xấu hổ thì cũng không có ích gì! Hướng nội tìm, tôi nhận ra rằng những thứ như chân dài mới ngồi song bàn dễ dàng, chân ngắn thì khó ngồi song bàn, nào là khi học Pháp ngồi song bàn, thì khi luyện tĩnh công sẽ không kiên trì ngồi được. Đây chẳng phải đều là quan niệm của con người sao? Tôi hạ quyết tâm khi học Pháp cũng ngồi song bàn, kiên trì một đoạn thời gian sẽ có đột phá nhất định. Buổi sáng dậy sớm luyện bão luân một tiếng đồng hồ, trước đó tôi cũng nhiều lần hạ quyết tâm, rằng ngày hôm sau nhất định sẽ dậy sớm luyện công, nhưng khi chuông báo thức reo lên, tôi vẫn thấy buồn ngủ, sau đó lại tắt chuông đi và ngủ tiếp! Nếu không tôi sẽ tự biện bạch cho bản thân, trời vẫn còn tối, hay cứ nằm ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy! Nhưng làm sao có thể dậy được, ngủ liền mạch đến tận tám, chín giờ, lúc tỉnh dậy thì lại thấy hối hận khôn nguôi. Đôi khi tôi sẽ dậy sớm được vài ngày, qua mấy hôm thì lại không dậy sớm được nữa. Những ngày đầu còn cảm thấy có chút tội lỗi, nhưng thời gian lâu dần, tôi lại cảm thấy bình thản và không còn nghĩ gì về chuyện đó nữa. Tôi bước vào tu luyện Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7. Tôi đã tu luyện nhiều năm như vậy nhưng không biết tinh tấn, so với những đồng tu mới thì còn kém xa, thật đáng xấu hổ! Tôi phải nghe lời của Sư phụ giảng:

“Tỉ học tỉ tu” (Thực Tu – Hồng Ngâm)

Tạm dịch:

“So học so tu” (Thực Tu – Hồng Ngâm)

Lần đột phá dậy sớm luyện bão luân một tiếng đồng hồ này của tôi, quả thực không thể tách rời khỏi sự khích lệ và thúc đẩy của đồng tu A.

Chị đồng tu B là một người khiêm tốn nhã nhặn, làm việc chăm chỉ và cẩn thận, luôn suy nghĩ cho người khác, chị luôn âm thầm giúp đỡ các đồng tu làm rất nhiều việc. Đồng tu có chấp trước ở phương diện nào, hoặc có chỗ nào chưa phù hợp với Pháp, chị đều thiện ý nhắc nhở, chân thành và tỉ mỉ giao lưu với các đồng tu dựa trên Pháp và theo cách khiến đồng tu dễ tiếp nhận. Tình trạng phát chính niệm đổ tay của tôi cũng là điều mà chị nhắc nhở tôi cần phải xem trọng, chị đã nhiều lần giao lưu với tôi dựa trên Pháp, khơi dậy chính niệm cho tôi. Hiện tại, tôi không còn đổ tay khi phát chính niệm nữa, hiệu quả cũng tốt lên rất nhiều. Có một lần khi phát chính niệm, tôi cảm thấy bản thân như một ngọn núi cao lớn đang ngồi ở đó, lực chính niệm liên tục tuôn trào, màu đỏ rực và ánh sáng rực rỡ tỏa ra khắp xung quanh, trông vô cùng thù thắng.

Tình trạng đổ tay khi phát chính niệm cũng tồn tại phổ biến ở các đồng tu lớn tuổi, rất nhiều lúc bàn tay đổ rất nghiêm trọng nhưng bản thân mọi người lại hoàn toàn không hay biết, thậm chí đôi lúc đứng lên phát chính niệm cũng đổ tay! Tôi viết ra bài chia sẻ này hy vọng sẽ giúp ích cho các đồng tu.

Cảm tạ Sư phụ đã an bài các đồng tu tốt như vậy ở bên cạnh con. Chúng con sẽ giúp đỡ, nhắc nhở lẫn nhau, và cùng theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/30/502784.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/27/233123.html