Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-10-2025] Tại đây, tôi muốn chia sẻ với mọi người về câu chuyện của cháu trai của mình. Em trai và em dâu của tôi khá bận công việc, lúc bình thường cháu trai hay ở nhà tôi. Tôi nghĩ cháu đến ở với gia đình tu luyện này không phải là ngẫu nhiên, tôi phải cố gắng dẫn dắt cháu cho tốt.

1. Cháu từ nhỏ bướng bỉnh, có Pháp duyên

Năm nay cháu trai 9 tuổi, học lớp ba. Cháu từ nhỏ tính tình hoạt bát, trông có vẻ khá bướng bỉnh, luôn thích nhảy nhót. Năm cháu 2, 3 tuổi, khi các đồng tu trong nhà cùng học Pháp, cháu chơi xung quanh chúng tôi, và chưa từng đeo bám chúng tôi. Vì cháu còn nhỏ nên chúng tôi cũng không để ý cháu có nghe chúng tôi đọc Pháp hay không.

Có một lần, tôi lấy sách “Chuyển Pháp Luân” cho cháu xem, và hỏi cháu nhìn thấy gì trên sách? Ý tôi là muốn nói với cháu về đồ hình Pháp Luân trên trang bìa. Điều khiến tôi ngạc nhiên là, bàn tay nhỏ bé của cháu chỉ trỏ, miệng cứ mãi nói: xoay, xoay… Cháu có thể nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển, Sư phụ đã mở thiên mục cho cháu. Sư phụ đã quản cháu, và cháu đã kết thánh duyên. Trên con đường tu luyện sau này, tôi nhất định phải dẫn dắt tiểu đệ tử của Sư phụ cho tốt.

2. Làm tiểu đệ tử Đại Pháp chân chính

Khi cháu trai càng lớn, cháu đã nhận biết một số chữ, nên tôi đưa cháu đi học Pháp. Lúc người lớn chúng tôi học Pháp, cháu cũng học theo. Một lần nọ, tôi hỏi cháu: “Con có muốn làm tiểu đệ tử của Sư phụ Đại Pháp không?” Cháu nói: “Con muốn làm tiểu đệ tử Đại Pháp.” Tôi nghe câu trả lời thuần khiết đó, thật sự thấy mừng cho cháu.

Năm ngoái có một dạo, cháu trai ho rất dữ, tuy cháu đã uống rất nhiều thuốc, nhưng vẫn ho. Mỗi lần ho, mặt cháu đỏ rực, giận không thể dùng sức cả đầu và tứ chi. Nhìn thấy như thế, tôi cũng rất xót. Một đêm nọ, trước khi đi ngủ, cháu lại ho rất dữ, cháu hỏi tôi: “Cô ơi, làm sao đây? Sao con ho vẫn không khỏi nhỉ?” Tôi nói: “Con uống nhiều loại thuốc kháng viêm cũng không có tác dụng, vậy chỉ có thể xin Sư phụ thôi, hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ thật nhiều, Sư phụ sẽ quản con. Cô cũng niệm theo con.” Nói xong thì chúng tôi không nói chuyện nữa.

Đến sáng hôm sau, cháu thức dậy, tôi hỏi cháu có còn thấy khó chịu không? Cháu nói: “Cô ơi, con hết ho rồi, giọng cũng bình thường, hết khó chịu rồi.” Tôi vui mừng, hỏi cháu: “Thật chứ?” Cháu nghiêm túc trả lời: “Thật ạ. Ho lâu thế không ngờ nói khỏi là khỏi rồi!” Tôi vội hỏi: “Con xin Sư phụ thế nào?” Cháu nói: “Con nói xin Sư phụ đừng để con ho nữa, rồi con niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ một lúc thì ngủ.” Tôi nói: “Quá tốt rồi con! Sư phụ đã giúp con lấy đi cái ho này, chúng ta phải cảm ơn Sư phụ! Mau đi khấu đầu lạy Sư phụ.” Cháu trai vội vàng quỳ xuống cung kính dập đầu lạy Sư phụ. Thấy bộ dạng vừa non nớt vừa thành kính của cháu, tôi rất cảm động, tôi cảm ơn Sư phụ.

Thuận theo học Pháp ngày càng nhiều, cháu trai ngày càng ngộ nhiều Pháp lý, càng thêm tín Sư tín Pháp, gặp chuyện thì tự mình cũng biết làm thế nào. Một lần nọ, cháu lại bị sốt, gần 40 độ, mặt đỏ rực, toàn thân lạnh run. Cháu cũng không nói uống thuốc, tôi biết cháu đang tiêu nghiệp, cháu không nói uống thuốc, thì tôi cũng không nói thế. Đột nhiên cháu vừa khóc vừa nói: “Con muốn dập đầu lạy Sư phụ, nhưng toàn thân con không có sức, không đứng dậy nổi.” Tôi nói: “Để cô cõng con.” Tôi cõng cháu đến trước Pháp tượng của Sư phụ, cháu trai quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, song thủ hợp thập giơ qua đỉnh đầu, dập đầu lạy Sư phụ. Tôi cảm động vì chính niệm tín Sư tín Pháp của cháu bé, cháu muốn làm một tiểu đệ tử Đại Pháp chân chính!

3. Tuổi nhỏ ngộ trong Pháp

Kể từ năm nay, Sư phụ đã khai trí khai huệ cho cháu, ngộ tính của cháu trai ngày càng tốt. Lúc học Pháp, cháu hay nêu ra một số vấn đề mà tôi rất khó trả lời, ví như: một lần nọ, cháu hỏi tôi: “Sư phụ đã tạo ra vũ trụ vạn sự vạn vật. Tà đảng cộng sản xấu đến thế, nó sinh ra như thế nào nhỉ?” Cháu đặt câu hỏi khiến tôi nhất thời không biết trả lời thế nào. Vì ở đây động chạm đến vấn đề phức tạp trong vũ trụ, thành-trụ-hoại của vũ trụ, và cũng bao gồm sự sản sinh ra cựu thế lực, tôi sắp xếp [câu trả lời] rất lâu, mới miễn cưỡng nói với cháu theo mức độ mà cháu có thể hiểu được.

Còn có một ví dụ nữa, sau khi bộ phim “Trở lại thành Thần” ra mắt, tôi cảm thấy cháu còn quá nhỏ, ban đầu không muốn cho cháu xem, sau đó tôi nghĩ hay là cứ để cháu xem thử, có thể hiểu được bao nhiêu thì hiểu. Điều khiến tôi không ngờ là cháu đã xem hết một mạch. Sau khi xem xong, cháu đã kể sơ lược về bộ phim, và còn tổng kết ra nhiều quan điểm của mình, ví như, cháu nói: Pháp vương Quang Minh hạ thế “lập đạo đức và cứu chúng sinh”, còn Hải Nhạc Thần Quân là để “tích công đức”, vì mục đích đến thế gian khác nhau, nên hai người họ tu cũng khác nhau. Không ngờ cháu có thể hiểu rõ đến thế, tôi thật sự thấy mừng cho cháu.

Vào kỳ nghỉ hè năm nay, cháu vẫn ở nhà tôi, tôi bảo cháu về nhà, nhưng cháu không về. Tôi vẫn đưa cháu đi học Pháp, chúng tôi đã cùng học “Chuyển Pháp Luân” ba lượt. Cháu thay đổi rất nhiều, luôn kể với tôi một số câu chuyện tu luyện. Hai đêm trước ngày tựu trường, đột nhiên cháu nói với tôi: “Cô à, may nhờ có cô, không thì con hỏng rồi.” (có lẽ là phần minh bạch của cháu nói) Tôi ngẩn ra, hỏi cháu sao thế? Sao cháu nói như vậy? Cháu trai đã trả lời tôi một câu: “Là cô bảo con đắc Pháp, không thì, con làm sao học Pháp chứ?” Tôi không lên tiếng, thầm nghĩ đây chính là duyên phận của hai chúng tôi, đây chính là trách nhiệm của tôi.

Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là, vào đêm trước ngày tựu trường (ngày hôm sau tựu trường cháu phải về nhà), hai chúng tôi nằm xuống, cháu nép vào người tôi, nói: “Phía trước có một con cừu, phía sau có một con sói. Cừu chạy phía trước, sói đuổi theo sau. Chạy mãi chạy mãi, cừu ngày càng bỏ xa sói, lúc này cừu nhìn thấy phía trước có một cánh cổng lớn, cừu đã mở một bên cổng chạy vào. Cừu chính là đệ tử Đại Pháp, sói chính là những ai rơi vào lục đạo, hình thần toàn diệt.” Tôi ngạc nhiên, hỏi cháu: “Vì sao cừu mở một bên cổng?” Cháu nói: “Một bên cổng này là chúng ta đã đắc Pháp, là Sư phụ để cho chúng ta đắc Pháp. Còn một bên cổng kia cần chúng ta cố gắng tu mới có thể mở ra.” Khi đó, tôi rất chấn động, không ngờ một đứa trẻ chín tuổi có thể ngộ về tu luyện đến mức này.

Tôi và cháu trai cùng học Pháp và chia sẻ với nhau, cùng lĩnh ngộ Pháp lý, đó là thánh duyên của chúng tôi. Sư phụ giảng:

“Có một số trẻ nhỏ là có lai lịch, là đến để đắc Pháp.” (Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân, Pháp Luân Đại Pháp Nghĩa Giải)

Tôi nhất định phải nghe lời Sư phụ, dẫn dắt tiểu đệ tử của Sư phụ cho tốt, coi cháu như tấm gương để thường xuyên đối chiếu với bản thân mình, cùng nhau tinh tấn, cùng nhau viên mãn theo Sư phụ về nhà!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/10/27/小同修法中悟道-495801.html