Bài viết của đệ tử Đại Pháp Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 09-01-2026] Cha tôi năm nay (năm 2026) đã 88 tuổi, sắc mặt hồng hào, tinh thần phơi phới, không giống như người cao tuổi lắm. Cha xuống lầu ngồi hóng gió, hàng xóm nói với tôi: “Ông cụ nhà chị ngày càng tràn trề tinh thần.” Cha có thể khỏe mạnh như hôm nay, hẳn là được thụ ích từ Pháp Luân Đại Pháp.

Thời trẻ cha tôi mắc nhiều căn bệnh như ngoại thu tâm thất, nhồi máu não, teo tiểu não, viêm túi mật và loét dạ dày. Người rất ốm yếu, lưng lại hơi gù, trông như ông cụ non mắc bệnh lâu năm. Khi tôi mới tu luyện, cha có thể đón nhận Đại Pháp, nhưng sau khi cuộc bức hại ngày 20 tháng 7 năm 1999 xảy ra, vì cha sợ hãi, còn bị tuyên truyền dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đầu độc, nên ông bắt đầu phản đối tôi tu luyện. Thế nhưng, trải qua hơn 20 năm, ông nhìn thấy sự lương thiện và sự chân thành thể hiện ra khi tôi đề cao tâm tính trong tu luyện cho đến những ví dụ thực tế mà tôi hồi phục khỏe mạnh trong một số khảo nghiệm nghiệp bệnh lớn mà không đến bệnh viện, dần dần ông đã tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau đây, tôi nói về những kỳ tích xảy ra trên người cha nhờ ông tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Từ vào phòng ICU cho đến hồi phục một cách thần kỳ

Năm cha tôi 83 tuổi, vào một đêm nọ, đột nhiên ông bị tiêu chảy, sau khi đi ngoài nhiều lần, ông có chút chống cự không nổi, nằm bất động trên giường không thể dậy, trên giường và dưới đất đầy nước phân. Hơn 5 giờ sáng, tôi vội vàng đưa ông vào viện. Sau khi đến bệnh viện, vừa đo nhiệt độ, thấy ông hơi sốt. Vì tôi cả đêm không ngủ, và cũng đang sốt, nên tôi bảo chị gái ở lại trông cha.

Đến hơn 4 giờ chiều, chị gái gọi điện thoại cho tôi, nói: “Cha bị mất nước, vẫn còn sốt, bác sỹ đã đưa cha vào phòng ICU rồi. Hàng ngày nửa tiếng trước giờ ăn vào thăm một lúc, thời gian còn lại không cho người thân vào chăm sóc.”

Đến ngày thứ ba, tôi vào phòng ICU thăm cha, chỉ thấy khắp người ông gắn đầy ống, hai mắt nhắm chặt, trên người đắp tấm chăn mỏng màu trắng, sắc mặt trắng bệch, bờ môi nứt nẻ… Chị gái nói với tôi: “Bác sỹ nói, cha nhiễm virus Rota, hiện tại thần trí rối loạn, bảo chúng ta cần chuẩn bị tâm lý.” Tôi cúi xuống, nói khẽ vào tai cha: “Cha phải nhớ niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ đấy.” Tôi mang máng cảm thấy đầu ông di chuyển lên xuống, nên tôi đã niệm vào tai ông. Một lúc sau, tôi nghe cha nói bằng giọng yếu ớt: “Về nhà, cha phải về nhà…”

Tôi về nhà thảo luận với mẹ về việc này, mẹ nói: “Đã vào phòng ICU, bằng như vào quỷ môn quan rồi. Cha con muốn về nhà, thì để ông ấy về nhé.” Đến ngày thứ tám, trong khi bác sỹ không đồng ý, tôi đã ký tên vào bản thỏa thuận “người thân tự gánh chịu mọi hậu quả”, và đón cha về nhà. Lúc mới rút ống, người cha như mềm nhũn, về căn bản ông không thể đứng dậy, về nhà lên lầu, chồng tôi phải cõng ông lên. Nằm trên giường ở nhà, tâm cha thả lỏng, ông kêu con cái đến bên cạnh, có lời cần nói.

Sau khi các chị ra về, tôi chăm sóc cha suốt 24 tiếng, niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” cho ông, có khi trạng thái của cha tốt thì ông cũng tự niệm. Cứ như vậy, một tháng trôi qua, rồi một tháng nữa lại trôi qua, cha không những không giống như bệnh viện đã kết luận, trái lại ông còn có thể đẩy xe tập đi ra ngoài phòng khách ngồi trên sofa một lúc.

Hàng ngày cha đều kiên trì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, nên ông đã được kéo ra khỏi bàn tay của tử thần.

Cha ngã ở bậc cửa vẫn bình an vô sự

Cuối năm 2020, địa phương lấy cờ hiệu duy trì ổn định, bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công. Một đêm nọ, lúc 12 giờ khuya, tôi bận rộn ở nhà cha xong, đang chuẩn bị đi ngủ, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ sự yên lặng giữa đêm khuya, một giọng nam lớn tiếng kêu tên tôi, bảo tôi mở cửa. Tôi thầm nghĩ: Đây là nhà của cha mẹ mình, vậy mà kẻ ác truy đến đây muốn bắt người, mình không thể phối hợp với họ. Thế nên tôi nói: “Có chuyện gì thì sáng mai hẵng nói nhé, muộn rồi, trong nhà có người già đang ngủ.” Tôi không mở cửa, nghe mang máng bên ngoài có vài người đang nói chuyện, kẻ ác vẫn chưa đi.

Sau nửa tiếng cầm cự, họ lại bắt đầu la hét, và tôi vẫn không mở cửa. Họ dùng chìa khóa vạn năng để mở cửa, họ giống như một đám chó điên xông vào, mấy người đàn ông lôi kéo và bắt cóc tôi. Trong đó có một người giơ cuốn tập nhỏ đưa qua đưa lại, nói: “Là của Cục công an.” Tôi còn chưa nhìn rõ trên cuốn tập viết gì, thì anh ta đã lấy nó lại.

Cha tôi đã bị họ làm tỉnh giấc, ông đẩy xe tập đi đến trước tôi, nói với họ: “Các anh đang làm gì đấy? Các anh có biết cái gì gọi là nửa đêm quỷ kêu cửa không? Con gái chăm sóc tôi, lại không làm việc gì xấu, vì sao các anh bắt con tôi?” Về căn bản, họ không nghe cha già nói gì, họ vẫn kéo tôi ra ngoài cửa. Khi này, cha bỏ xe tập đi ôm lấy tôi, không cho họ kéo tôi đi. Ba người đàn ông và một người phụ nữ kéo tôi và cha tôi ra ngoài cửa. Trong một lúc hỗn loạn lôi kéo, cha tôi bị ngã mạnh xuống bậc cửa, tôi cũng vì bị té mà bị họ khiêng lên xe cảnh sát. Lúc xe cảnh sát hú còi chạy đi, tôi nghe thấy tiếng cha rên rỉ, tim tôi liền tan nát…

Tôi đã bị giam trong lồng sắt ở đồn cảnh sát hai ngày hai đêm. Vì họ không tìm thấy bất cứ bằng chứng gì, tôi không khai khẩu cung, nên họ đã thả tôi về. Về tới nhà, tôi thấy cha nằm im trên ghế sofa, tôi ngạc nhiên, hỏi: “Cha thấy sao rồi?” Ông nói: “Cha vẫn ổn, sau khi con bị bắt đi, có hai người dìu cha lên ghế sofa, rồi có một nhóm người lục tung khắp nơi trong nhà, cha nhìn thấy máy mp3 dùng để học Pháp luyện công của con nằm trên bàn trà, nên cha đã nhét máy mp3 vào giữa khe ghế sofa, họ lôi hết ghế sofa ra cũng không nhìn thấy máy mp3.”

Hóa ra lần này cha tôi bảo vệ đệ tử Đại Pháp và tài nguyên Đại Pháp nên Sư phụ cũng bảo hộ ông.

Bệnh phổi sao lại không có phản ứng?

Một ngày tháng 7 năm 2024, đột nhiên cha tôi bị sốt cao trên 39 độ, tôi vội vàng đưa ông đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi vẫn luôn nhắc ông: “Cha đừng quên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ đấy.” Ông vừa cười vừa nói: “Cha biết rồi.” Thấy cha có tín tâm như vậy, tôi cũng không hoảng loạn.

Ở bệnh viện, cha đã làm một loạt xét nghiệm như chụp CT, siêu âm và điện tâm đồ, đã một ngày trôi qua, bác sỹ cũng không kê đơn thuốc. Đến tối có kết quả xét nghiệm, bác sỹ đã cho thuốc hạ sốt. Đúng lúc tôi chuẩn bị cho cha uống thuốc hạ sốt, sờ trán ông, thấy không nóng, dùng nhiệt kế đo quả thực đã hết sốt, nên tôi không cho ông uống thuốc hạ sốt nữa.

Đến ngày tiếp theo, bác sỹ kêu tôi vào phòng làm việc, hỏi tôi: “Cha chị có từng bị dương tính trong đại dịch Covid không?” Tôi nói: “Không có.” Bác sỹ chỉ ảnh chụp CT, nói với tôi: “Trên tấm ảnh này cho thấy phổi có bệnh biến xâm lấn, có lẽ là dãn phế quản hoặc khối u.” Khi đó tôi đã giật mình, bác sỹ nói tiếp: “Ảnh chụp cho thấy đó là của hai năm trước, hiện giờ không đáng ngại nữa.” Và tôi đã yên tâm. Bác sỹ nói tiếp: “Căn bệnh này của cha chị lúc ấy sao không có phản ứng nhỉ? Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra.” Bác sỹ vừa nói vậy, tôi liền hiểu ra. Hai năm trước, tức là năm 2022, đúng lúc phong tỏa dịch bệnh virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), khi ấy nếu căn bệnh này phát tác, thì hậu quả đúng là không dám tưởng tượng, vậy là Sư phụ đã bảo hộ cha tôi lần nữa, khiến ông thoát khỏi kiếp nạn sinh tử.

Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho cha tôi, bây giờ mỗi ngày cha đều nghe một bài giảng Pháp của Sư phụ, thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, vui vẻ giống như một lão ngoan đồng.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2026/1/9/老父親念大法好-延年益壽-504915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/16/233322.html