Đi tới đâu giảng chân tướng tới đó
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 11-11-2025] Tôi là tài xế xe tải, thường xuyên đi lại trên đường cao tốc, có chuyến đường dài có chuyến đường ngắn, tuyến ngắn cũng mất khoảng 2 giờ đồng hồ. Đường cao tốc có ưu điểm là rộng rãi, bằng phẳng, cơ bản là chạy đường thẳng và không bị va chạm, chỉ cần chạy ở làn ngoài cùng thì đặc biệt tiết kiệm sức, hay nói cách khác là rất thảnh thơi. Nhờ vậy, khi chạy xe trên đường cao tốc tôi thường tranh thủ thời gian để phát chính niệm, có lúc phát hơn một giờ đồng hồ.
Tôi giao hàng phần lớn ở Bắc Kinh hoặc các khu vực lân cận, ở Bắc Kinh công ty có thuê một nhà kho lớn để lưu trữ và phân phối hàng hóa. Từ năm 2004 đến năm 2017, chúng tôi từng đổi qua sáu địa điểm, cơ bản đều là thuê chung. Đi đến đâu tôi giảng chân tướng, phát và dán tài liệu đến đó. Trong quá trình này, tôi phát chính niệm trên đường đi từ nhà tới Bắc Kinh, khoảng 2 tiếng. Phần lớn thời gian, khi đến nơi, lúc bước xuống xe, tôi vừa chạm tay vào nắm cửa là xẹt tia lửa, còn nghe thấy tiếng “lách tách”. Một lần tới nhà kho, tôi mới kiểm chứng được đây chính là uy lực của việc phát chính niệm trong thời gian dài.
Giảng chân tướng cho các đồng nghiệp xung quanh
Vào tháng 11 năm 2005, nhà kho của chúng tôi lại chuyển sang một địa điểm mới, lần ấy là thuê chung với một xưởng nhỏ sản xuất cốc giấy, họ dùng một nửa, chúng tôi dùng một nửa. Xưởng đó có năm người: một ông chủ, một tài xế vận chuyển, hai công nhân và một nhân viên kinh doanh. Thực ra họ đều minh bạch chân tướng, chỉ có người tài xế là chưa làm tam thoái, còn nhân viên và ông chủ công ty chúng tôi đều đã thoái rồi.
Sư phụ giảng:
“Ngoài ra, những người mà chư vị ngẫu nhiên gặp, những người gặp trong cuộc sống, những người gặp trong công tác, [với những người ấy] chư vị cần giảng chân tướng cho họ. Ngay cả với người ở nơi thế gian này mà chư vị gặp thoáng qua không kịp nói chuyện thì chư vị cũng cần để từ bi lưu lại cho họ; không được lạc mất [những ai] đáng được độ, càng không được lạc mất [người] có duyên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)
Nghĩ tới đây, tôi thấy chúng tôi thuê chung một nhà kho thì chính là có duyên, chính là người đáng được đắc độ, tôi phải giảng rõ cho anh ấy. Người tài xế đó là đồng nghiệp với tôi, nên tôi chủ động tìm gặp anh ấy. Lúc anh ấy rảnh rỗi, tôi giảng chi tiết cho anh nội dung của “Cửu Bình”, liệt kê từng tội ác của các quốc gia cộng sản.
Nhà kho mới có bảy công nhân bốc vác, họ xếp dỡ nhoáng cái là xong, tôi phải nắm bắt thời gian để giảng. Các công nhân và tài xế của xưởng cốc giấy không làm thêm giờ. Thấy tôi đến, họ cũng rất thích nghe tôi kể chuyện lịch sử, giảng chân tướng và nói về Cửu Bình. Tôi nói với họ: Con người đều có ước nguyện nên mới xuống nhân gian, nguyện vọng phần lớn là hướng tới những điều tốt đẹp nhất. Trong đó có một cô gái làm công nhân mới ngoài 20 tuổi, hỏi tôi: Pháp Luân Công tốt như thế nào, có thể giúp cháu được như ý nguyện không? Tôi đáp: Cháu hỏi đúng câu hỏi rồi đấy, không những giúp cháu được như ý nguyện, mà còn giúp cháu vĩnh viễn mỹ hảo. Sau đó tôi giảng Pháp là gì, con người tới nhân gian ra sao, thế gian khổ như thế nào, nên đi về đâu, v.v.
Chưa đầy 20 phút đã dỡ xong hàng, vì sáng mai còn phải giao đến những nơi khác ở Bắc Kinh nên chỉ dỡ một phần ba số hàng, các công nhân bốc vác xong quay lại và xúm vào nghe tôi giảng. Không ngờ có một cậu thanh niên bốc đồng lấy ra hai cây dùi cui điện, đưa cho tôi và nói: Đệ tử của Đại sư Lý, đưa chú dùng dùi cui điện này, tài xế đây vẫn chưa thoái đúng không, chích điện anh ấy vài cái cho anh ấy biết tay! Tôi vội vàng nói: Cậu hoàn toàn hiểu sai về Đại Pháp rồi. Pháp chính là Chân-Thiện-Nhẫn, chúng tôi là tu Thiện, sao có thể đánh người được.
Chỗ này tôi cần giải thích một chút, tình hình ở Bắc Kinh quá tệ. Nhà kho mới thuê chưa đầy một tuần, vì không có sân, không có tường rào nên đã bị mất trộm hàng hóa. Phía trước là một dãy nhà kho, phía sau là một dãy ký túc xá, không những mất hàng mà giày dép phơi bên ngoài cũng bị mất. Vì vậy, ông chủ thứ hai của chúng tôi đã mua hai cây dùi cui điện, vừa mua hôm nay, thì ngay hôm nay chúng tôi đã được chứng kiến kỳ tích.
Tài xế xưởng cốc giấy nghe nói tôi tu Thiện, liền như bắt được thóp, cầm lấy cây dùi cui điện kia chích vào chân tôi một cái. Thấy tôi không có phản ứng gì, anh ta lại vén quần tôi lên chích thêm một cái, nhưng chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên cùng tiếng kêu “lách tách”, còn tôi hoàn toàn không sao cả.
Cậu thanh niên bốc đồng kia ngẩn người ra, ngơ ngác trợn tròn mắt nhìn tôi và nói: Chuyện này là sao vậy? Sao chú không sợ điện? Chúng cháu cách một lớp giày da mà bị chích điện đã không chịu nổi rồi. Một người khác nói: Chân ông ấy chắc chắn có công phu, có sức kháng cự, chứ chỗ khác chắc chắn là sợ. Lúc này, tôi cầm dùi cui điện, tự chích vào người mình, vạch áo len ra chích vào bụng, chích cả vào cổ một lúc, tất cả đều lóe sáng và kêu “lách tách”, tôi cũng chẳng hề gì. Không kỳ diệu sao? Lần này thì họ chỉ còn biết nói: Khâm phục Đại sư Lý, khâm phục những người tu luyện các vị. Tài xế xưởng cốc giấy lúc này mới lên tiếng: Không phục không được, đúng là tu thành Thần rồi, tôi đồng ý làm tam thoái!
Cậu tài xế từng đi lính, từng gia nhập các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ, cũng biết rõ quân đội rất hủ bại. Cậu ấy nói: Khi vào Đảng tôi cũng phải mời họ tặng quà, tốn 2.000 nhân dân tệ đưa cho đội trưởng đội xe. Tôi nói: Giúp cậu đặt một hóa danh sẽ tốt cho tương lai của cậu, cậu thoái đi.
Giảng chân tướng cho một ngôi làng nằm sâu trên núi
Mỗi lần giảng chân tướng cũng khích lệ tôi học Pháp thật tốt trên cơ điểm của Pháp, không ngừng quy chính bản thân, khai mở trí huệ để giảng rõ chân tướng cho những người hữu duyên. Cứ như vậy, tôi lái xe tải chạy ngược xuôi khắp nơi. Trong 20 năm qua, hầu như ngày nào vào những lúc rảnh rỗi, tôi đều gặp được người hữu duyên để giảng rõ chân tướng, khuyên tam thoái, lần sau lại phát huy làm tốt hơn lần trước.
Một hôm, tôi lái chiếc xe tải lớn đi vào cổng một ngôi làng trong núi sâu để dỡ hàng vào kho cho chủ hàng. Vị trí đỗ xe dừng ngay sát một nhóm thôn dân. Đây quả là một cơ hội tuyệt vời, phía bên kia xe mọi người đang tán gẫu, xem ra chính là đang đợi tôi tham gia cùng! Có người nhìn về phía tôi, dường như muốn tôi mau qua đó. Tôi vừa tháo dây cáp phanh vừa phát chính niệm, cầu xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, đệ tử lại gặp được những người có duyên rồi, hơn nữa còn không ít! Tôi đếm thử thấy có 12 người, đằng xa còn có người cầm ghế nhỏ vội vã đi tới, già có trẻ có, nam có nữ có, quả là an bài của Sư phụ.
Tôi đi tới chỗ họ, tìm một khoảng trống, vừa ngồi xuống chưa kịp mở lời thì người công nhân bốc vác trên xe tôi liền nói ngay với đám đông: Chú ấy là người tu luyện Pháp Luân Công đấy, để tài xế của chúng tôi kể cho mọi người nghe những điều chân thực nhé. Lần này cậu công nhân bốc vác lại mở lời trước giúp tôi rất đúng lúc. Nhưng không ngờ, một anh chàng thanh niên đẹp trai ngoài 30 tuổi tiếp lời: Pháp Luân Công thì sao chứ, còn tốt hơn Đảng Cộng sản. Xã hội bây giờ thành cái gì rồi chứ, từ quan chức trong làng cho đến cấp tỉnh, cấp trung ương bị đem đi xử bắn, không có một ai là bị oan cả. Quan lớn tham nhũng lớn, quan nhỏ tham nhũng nhỏ, trong xã hội không có quan nào là không tham nhũng, dân thường có tiền đi học không? Có tiền khám chữa bệnh không?
“Nói hay quá!” Tôi vỗ tay tán thưởng cậu ấy và nói: Đảng Cộng sản cầm quyền bao nhiêu năm nay, mang đến vô số thảm họa cho người dân trong nước, phạm phải những tội ác tày trời không thể dung thứ, mọi người có biết nó đã hại chết bao nhiêu người không? Từ Tam phản Ngũ phản, Tứ thanh, Cách mạng Văn hóa, sự kiện Lục Tứ (mùng 4 tháng 6), còn có ba năm nạn đói lớn nhân tạo kết thúc vào năm 1962, tổng cộng đã hại chết hơn 86 triệu người.
Bây giờ còn tệ hơn, kể từ khi xuất hiện vụ án giả “Tự thiêu ở Thiên An Môn”, chúng lại càng lừa dối bách tính, dùng lời dối trá để cai trị đất nước, hủy hoại hoàn toàn nền văn hóa mấy nghìn năm do tổ tiên để lại.
Vốn dĩ Trung Quốc là đất nước của lễ nghi, vạn quốc triều bái, dùng chữ “Hòa” để trị thiên hạ. Vậy mà chúng lại dùng chữ “Đấu” để trị quốc, kích động hận thù, đào rỗng cả mỏ núi. Các ông trùm tư bản chuyển những khoản tiền khổng lồ gửi ra nước ngoài, các quan chức và phu nhân ra sức vơ vét tiền của chạy sang Mỹ, mua biệt thự, bao nuôi vợ bé, vợ ba, hàng trăm nhân tình, tham nhũng tính bằng hàng trăm triệu, bách tính làm sao mà có tiền đi khám chữa bệnh.
Sau đó, tôi kể chi tiết lại vụ án giả “Tự thiêu trên Thiên An Môn” rồi nói tiếp: Hiện nay, đạo đức xã hội suy đồi, chữ tín không còn. Bây giờ nhà nhà đều có tivi nhưng lại không xem tin tức, tại sao người dân không thích xem tin tức? Lừa gạt một hai ngày, đằng này chúng lừa gạt hết năm này qua năm khác, toàn nói khoác, ca ngợi đủ điều, sáo rỗng liên miên. Nhưng tại sao xã hội lại có nhiều cảnh hỗn loạn đến vậy? Bệnh AIDS lan tràn thành thảm họa, những tòa nhà bỏ hoang dang dở nằm rải rác khắp nơi, nỗi oan khuất đâu đâu cũng có. Những công nhân nông dân đi đòi nợ, nông dân cho thuê đất không thu được tiền nhiều vô kể, không sao kể xiết.
Lúc này, có người đứng lên đề nghị: Xem ra chú là người đi Nam về Bắc, chuyện trên trời dưới biển đều thấu hiểu. Đồng thời chỉ vào một ông lão nói: Mau để chú ấy nói thêm một lát đi, ông nhà gần, về lấy phích nước nóng và cốc ra đây. Ông lão đó cũng không muốn đi, liền nhờ bà lão đi lấy.
Trong hoàn cảnh như vậy, tôi nhanh chóng giải thích Pháp Luân Công là gì, ĐCSTQ sợ ba chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” chiếu rọi ra sự tà ác của chính quyền cộng sản. Hiện nay thiên tai xảy ra triền miên không dứt, lũ lụt, động đất, hoa màu khô hạn, phải chèo thuyền đi thu hoạch ngô, sau này sẽ còn có những thảm họa lớn hơn nữa. Để tránh thiên tai nhân họa, tôi khuyên họ hãy ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, có thể gặp dữ hóa lành, bảo toàn sinh mệnh. Đồng thời tôi cũng lần lượt ghi lại tên và giúp họ làm tam thoái.
Tôi may mắn được trở thành đệ tử của Sư phụ, đây mới chính là cái duyên lớn nhất, tốt đẹp nhất trong đời. Giữa biển người mênh mông này, chỉ cần chúng ta có tâm trợ Sư Chính Pháp, Sư phụ sẽ luôn có an bài tốt nhất, đồng thời ban cho chúng ta cơ hội đề cao, giúp cho những người hữu duyên ở Trung Quốc đang bị tà đảng che phủ nhận rõ bản chất của ĐCSTQ, nhìn thấy ánh bình minh và được cứu độ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/11/502363.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/4/233186.html


