Tu tốt bản thân, dùng thiện tâm và những câu chuyện thực tế để cảm hóa cảnh sát
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 13-12-2025] Rất nhiều đồng tu ở Đại lục đều kinh qua việc bị cảnh sát sách nhiễu và bức hại. Nhìn nhận sự việc này như thế nào, đối đãi với những cảnh sát đó ra sao, nhiều người cũng đã trải qua một quá trình chuyển biến và thăng hoa tâm tính. Đây là quá trình từ bị động chịu bức hại, thậm chí là sợ hãi hay oán hận, đến chủ động giảng chân tướng cứu người. Quá trình này không chỉ thấm đẫm sự tịnh hóa và thăng hoa của người tu luyện qua việc không ngừng học Pháp ngộ đạo, buông bỏ tự ngã và nhân tâm, dần dần đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp, mà còn chứa đựng sự trân quý vô vàn của đệ tử Đại Pháp đối với tất cả chúng sinh gồm cả cảnh sát, chứng thực sự từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp, viên dung bất phá.
Kỳ thực, bản thân đệ tử Đại Pháp có thể còn chưa cảm nhận ra, nhưng trên thực tế, tiêu chuẩn đạo đức từ góc độ suy xét, nhất ngôn nhất hành đã có khoảng cách rất lớn so với người thường. Đó là sự chuyển biến từ chỗ gặp chuyện thì đẩy ra ngoài đến chỗ gặp việc gì cũng trước tiên tìm ở chính mình, hướng nội tu; là quá trình tu luyện từ vị tư vị ngã đến tiên tha hậu ngã, là điều mà người thường rất khó làm được, thậm chí khó có thể tưởng tượng nổi.
Người tu luyện Đại Pháp là dòng suối trong lành duy nhất trên thế gian, đệ tử Đại Pháp là hy vọng đắc cứu duy nhất của thế nhân, chúng ta tu tốt bản thân, làm tốt ba việc, mới có thể làm phồn vinh thế giới của chính mình, mới có thể cứu độ nhiều thế nhân hơn nữa, viên dung những gì Sáng Thế Chủ mong muốn.
Chúng ta chỉ cần đưa ra một vài ví dụ về việc bản thân hoặc các đồng tu khác trong khi bị bức hại vẫn kiên trì chính niệm, từ bi đối đãi với người khác, đưa ra những ví dụ thực tế về việc đệ tử Đại Pháp gìn giữ đạo đức truyền thống, tu tâm làm người tốt, thì đều có thể khiến rất nhiều cảnh sát cảm động, kính phục và đồng tình. Cảnh sát cũng là một thành viên trong chúng sinh, cũng là vì Pháp mà đến, chỉ là chức nghiệp khác nhau, biểu hiện khác nhau, nhưng ai nấy đều có thiện căn. Những người có thể tiếp xúc với chúng ta, đều là người hữu duyên, là cơ duyên tích lũy từ ngàn vạn năm, chỉ vì để thời khắc này có thể nghe được chân tướng, phá mê đắc độ.
Cuộc trò chuyện của tôi với một cảnh sát
Vào một ngày được coi là “ngày nhạy cảm”, trong cuộc điện thoại mà cảnh sát gọi đến sách nhiễu, tôi ý thức vô cùng mạnh mẽ rằng, cảnh sát là đến để nghe chân tướng, nếu tôi không thể khiến anh ấy minh bạch chân tướng, thì thực sự là cô phụ sự chờ đợi ngàn vạn năm của anh ấy, cũng cô phụ kỳ vọng của Sư phụ, đây sẽ là một việc vô cùng hối tiếc. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ gia trì, nhất định phải cứu anh ấy, hơn nữa phải dùng phương thức mà anh ấy dễ tiếp nhận, chứ không phải là thuyết giáo hay nhồi nhét.
Lúc đó, tôi hoàn toàn đứng trên cơ điểm vị tha mà dụng tâm, kể ra một số bất công mà bản thân và gia đình phải chịu trong cuộc bức hại, cùng với việc bản thân đã hành xử như thế nào trong công việc và cuộc sống, những điều này đều là những điều người thường khó mà làm được. Tôi cũng nói đến sự hồng truyền của Đại Pháp trên khắp thế giới, rằng làm người tốt không có gì sai, hậu quả sẽ phải gánh chịu khi tham gia bức hại (nói từ góc độ mà thế nhân có thể lý giải), đồng thời nói với anh ấy với tư cách là cảnh sát thì nên làm thế nào cho trí tuệ, cần bảo vệ người tu luyện.
Mặc dù thời gian nói chuyện không dài, nhưng lúc đó tôi khởi được tâm từ bi, nước mắt tuôn rơi, lời lẽ tuôn trào như dòng suối, coi cậu ấy như con cái của mình mà yêu thương bảo vệ và khuyên bảo, thể hiện ra sự từ bi và uy nghiêm của Đại Pháp. Bề mặt là đang kể về sự bi thương và ủy khuất của mình, nhưng trong tâm là đang cố gắng tận lực để cứu độ viên cảnh sát mà bản thân đang đối diện, đồng thời cầu xin Sư phụ gia trì.
Khi nói, tôi hoàn toàn không nghĩ đến kết quả sẽ ra sao, nhưng rất nhanh chóng, đối phương đã thay đổi thái độ, trở nên tôn trọng và đồng cảm với tôi, tôi có thể cảm nhận rõ được anh ấy bị chấn động bởi những ví dụ bị bức hại thực tế và cảm động trước sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, tôi cũng cảm nhận được sự đơn thuần thiện lương của đối phương, nói chuyện thẳng thắn không hề qua chắt lọc hay che đậy, cũng khiến tôi hiểu được sự bảo vệ của cảnh sát khu vực tiền nhiệm đối với tôi. Tôi thực sự mừng cho anh ấy, những ai thiện đãi đệ tử Đại Pháp đều sẽ có một tương lai tốt đẹp.
Kỳ thực, bất kỳ bức hại và sách nhiễu nào cũng đều không thể cải biến được người tu luyện chân chính, nhưng thái độ của cảnh sát ra sao, đối đãi với đệ tử Đại Pháp như thế nào, lại quyết định tương lai của chính họ và gia đình họ, đó là đạo lý thiện ác hữu báo. Do tính chất công việc, cảnh sát càng có nhiều cơ hội tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp, là hồng ma Trung Cộng đang bức hại người tu luyện, và cũng chính là đang bức hại họ, nếu có thể nghe được chân tướng, thì lựa chọn như thế nào chính là chuyện của bản thân họ.
Trong số cảnh sát thực sự có rất nhiều người thiện lương có thể cứu, họ đều từng là thân nhân của Sư phụ, chúng ta không thể đẩy họ ra ngoài, phải dụng tâm tìm cách giảng thanh chân tướng, bề mặt là mong cầu sự đồng tình và bảo vệ của họ, thực tế là dùng thiện để lay động, dùng lý để thuyết phục, khiến họ minh bạch chân tướng và được đắc cứu, tránh được kết cục bị bồi táng cùng Trung Cộng.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/13/502846.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/5/232183.html



