Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 14-02-2026] Tôi năm nay 75 tuổi, tu luyện trong Đại Pháp đã được hơn 20 năm. Qua đây, tôi muốn giao lưu một chút rằng Sư phụ không những quản người tu luyện chúng ta, mà còn trông nom người nhà của người tu luyện.

Con trai tôi tính tình hiền lành, phúc hậu, rất hiếu kính với tôi. Trước kia, con chỉ là một nhân viên chấp pháp bình thường ở vùng biên giới xa xôi. Mấy năm sau, một lần, đơn vị cấp trên có một thông báo: Có hạn ngạch đề bạt lên chức phó, đề nghị mọi người đăng ký. Con trai nghĩ mình không có bằng cấp gì cao, cũng không có bối cảnh gì, nên không muốn tham gia. Lúc ấy, hai đồng nghiệp của con đã là chức trưởng ở hai nơi, đều khuyên con viết đơn đăng ký, nói chỉ cần viết thì họ sẽ giúp nó lên chức phó. Môi trường chung ở đó đều là nhờ vả quan hệ, đi cửa sau. Con trai tôi thấy quan hệ của mình không mạnh, không có hậu trường gì, rất khó được đề bạt, nên không viết đơn. Sau đó, anh đồng hao của con trai lại động viên: “Sợ gì chứ, cậu viết cái đơn, mà cũng không mất tiền, cũng có ảnh hưởng gì đâu.” Con trai nghĩ như vậy cũng phải, bèn viết đơn đăng ký theo yêu cầu rồi nộp lên, nhưng cũng không kỳ vọng gì nhiều, vì dù sao mọi người đều muốn được thăng chức, mà hạn ngạch chỉ có hạn.

Nào ngờ, cấp trên lại duyệt đơn của con trai, con tôi không những được thăng lên chức phó, mà còn được phái đến một đơn vị gần nơi ở của vợ. Trước đây, con trai và con dâu đã mấy năm sống mỗi người một nơi. Một đồng nghiệp kinh ngạc hỏi con: “Anh chàng này có mối quan hệ gì mà ghê vậy? Nhân viên bình thường từ nơi khác được điều động đến thành phố lớn đều phải có quan hệ, bối cảnh, còn phải có tiền, mà anh còn được điều đến làm chức phó nữa, quan hệ hậu trường mạnh thật đấy!”

Con trai về nhà, kể cho tôi nghe chuyện này. Chính con cũng thấy kỳ lạ, tôi cũng vậy, nhưng không nghĩ sâu, chỉ cười cười. Một hôm, tôi chợt bừng ngộ: “Ai dà, quan hệ gì chứ? Là quan hệ với Đại Pháp! Bối cảnh gì chứ, là bối cảnh của Pháp Luân Đại Pháp! Đương nhiên là bối cảnh mạnh nhất trong vũ trụ rồi! Tôi liền xúc động trong tâm. Sau đó, lại lập tức tự nhủ: Không được sinh tâm hoan hỷ.

Con trai tới môi trường mới, vì tận tụy công tác, nên không lâu sau lại được thăng lên chức trưởng. Sau đó, lãnh đạo phái con đi lập một cơ sở mới. Trong quá trình lập cơ sở mới, con chi tiêu hết sức tiết kiệm, chi phí không lớn, nên được lãnh đạo hết sức tán thành, vì thế đơn vị cấp trên còn thưởng công cho con, con trai còn đưa cả con dâu cùng đến buổi biểu dương. Mấy năm sau, con trai tôi thấy cũng có tuổi rồi, muốn về đơn vị nghỉ ngơi, thì lại được lãnh đạo sắp xếp cho đến một bộ phận nhạy cảm làm đội trưởng. Nghe tin này mà tôi thót tim: Con trai làm công việc này thật khó, nếu bức hại đệ tử Đại Pháp thì phạm tội mất; còn nếu không quản thì không ứng phó được với cấp trên. Lúc ấy, tôi không muốn con làm công việc đó, có chút không buông được tâm xuống. Con trai làm vị trí đó cũng có nguyên nhân của nó, còn tốt hơn là để những người không minh bạch chân tướng, một mực hành ác vào vị trí đó.

Một hôm, tôi gọi video cho cháu trai cả, cháu kêu ca rằng làm việc, học hành mệt quá. Tôi khuyên cháu: “Nghe bà nội này, cháu niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo đi!” Cháu trai vừa nghe, sắc mặt liền sa sầm: “Bà à, bà đừng nói nữa, kẻo bố cháu không giữ được công việc đó! Người ta lại tố giác bố cháu đấy!” Tôi lại thót tim, rồi chợt nghĩ đến thời đầu của cuộc bức hại.

Năm 2000, vì không từ bỏ tu luyện, tôi đã bị bắt cóc đến trại tạm giam. Để ép tôi từ bỏ tu luyện và khai ra tên các đồng tu khác, cảnh sát đã dùng công việc và tiền đồ của con trai tôi ra để đe dọa. Lúc đó, con trai tôi mới đi làm được vài năm, chưa lập gia đình. Khi ấy, tôi học Pháp chưa sâu, điều khó buông bỏ nhất chính là hai đứa con trai. Trong sào huyệt hắc ám, lòng tôi đau như cắt, thầm nghĩ: Các người làm gì tôi cũng được, nhưng tuyệt đối đừng động đến con trai tôi! Nhưng giới hạn cuối cùng của tôi là tuyệt đối không đáp ứng yêu cầu của tà ác. Tôi vừa muốn tu luyện Đại Pháp, không bán đứng đồng tu, lại vừa muốn con trai không bị liên lụy. Trong sự bất lực, tôi khóc nấc lên, nước mắt đầm đìa. Đang khóc, một đoạn Pháp của Sư phụ chợt hiện lên trong tâm trí tôi:

“Chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Chuyển Pháp Luân)

Đúng vậy, tôi khóc vì điều gì chứ? Tôi đâu thể định đoạt được vận mệnh của con trai. Tôi liền bình tĩnh lại, đầu não dần thanh tỉnh lại, và từ trong Pháp lý mà ngộ ra ba điều: Thứ nhất, trong mệnh của con trai không có nạn này, thì con sẽ không phải chịu; Thứ hai, nếu có nạn này, thì đó là món nợ mà bản thân con phải trả; Thứ ba, nếu con vì tôi mà phải gánh chịu, thì con sẽ nhận được phúc báo lớn đến nhường nào? Đương nhiên, tôi không thể biết được. Trong lòng tôi bỗng chốc thản đãng trở lại. Sau khi sắp đặt đúng các mối quan hệ này, trong mơ, tôi thấy dây leo bí đỏ bò trên tường, kết thành bảy, tám quả bí non lớn, xanh mướt, trông rất đáng mừng (ám chỉ kết quả tốt đẹp). Hai ngày sau, lính canh đột nhiên gọi tôi: Con trai bà đến đón bà về nhà rồi!

Hơn 20 năm đã trôi qua, hôm nay, tôi lại gặp phải một quan về tình thân tương tự. Tôi liền nhớ lại ba điều đã ngộ ra khi vượt quan năm xưa. Nhưng hiện tại, chỉ ngộ ra ba điều ấy thì chưa đủ, mà chứng tỏ tôi cần phải thăng hoa hơn nữa. Tôi lại ngẫm kỹ lại: Ồ, mình không nên động tâm. Từ trong Pháp, tôi minh bạch rằng, dù là ai, cũng đều chỉ có Sư phụ đang quản, bất kỳ vị Thần nào cũng không quản được nữa, sinh mệnh của tất cả mọi người đều là do Sư phụ kéo dài cho, nếu không thì tất cả đã kết thúc vào năm 2000 rồi, vậy ai có thể chi phối được tất cả những điều này đây? Chỉ có Sư phụ của tôi thôi. Thế là tôi không còn động tâm nữa.

Sau này, khi con trai về, tôi hỏi thì con kể quả thực đã có người tố cáo. Hóa ra ba bộ phận của họ chuẩn bị sáp nhập, ba người đứng đầu của ba bộ phận sẽ chọn ra một người làm cấp trưởng, những người còn lại chỉ làm cấp phó. Đối thủ đã tố cáo, nói rằng con trai tôi có mẹ là người tập Pháp Luân Công thì không nên được giữ chức vụ này. Nhưng tố cáo thì cứ tố cáo, lãnh đạo cấp trên lại nói không có văn bản quy định nào về việc này (ý là không bị ảnh hưởng), và vẫn chọn con trai làm cấp trưởng. Tôi ngộ ra rằng, tôi vẫn còn cái tình đối với con trai, nên mới xuất hiện quan này. Khi cái tình được buông bỏ kiền tịnh, thì tự nhiên sẽ không phải qua những quan như thế này nữa.

Vì sao con trai tôi lại nhận được phúc báo? Bởi vì con trai tôi biết rất rõ tôi đã được thụ ích từ Đại Pháp, năm xưa khi tôi sắp chết vì bệnh tật, nhờ tu luyện Đại Pháp mà tôi đã bình phục trong một thời gian ngắn. Bởi vậy, cả nhà đều ủng hộ tôi tu luyện. Năm 2000 chính là thời kỳ đỉnh điểm của cuộc bức hại Đại Pháp, bầu không khí lúc bấy giờ là, hễ nhắc đến Pháp Luân Công là mọi người sợ đến tái mặt, đại đa số đều vì sợ mà tìm cách tránh cho xa. Một lần, khi đang làm nhiệm vụ, con trai tôi nhìn thấy hai bà lão hiền từ bị còng tay, cháu nghĩ có lẽ họ là học viên Pháp Luân Công, hỏi ra thì quả đúng như vậy. Lúc đó, vừa đúng đến giờ ăn, con trai hỏi họ đã ăn cơm chưa, họ trả lời là chưa. Không chút do dự, con trai lập tức đi mua hai phần cơm cho hai bà lão ăn. Theo tôi biết, con trai còn có vài lần thiện đãi các đệ tử Đại Pháp nữa. Chính những thiện niệm thiện hành ấy đã mang lại phúc báo cho con.

Qua câu chuyện của con trai, tôi ngộ ra rằng người tu luyện chỉ cần buông bỏ được chấp trước, sắp đặt cho đúng các mối quan hệ, thì Sư phụ có thể làm chủ mọi sự cho chúng ta. Con trai tôi ở một vị trí nhạy cảm như vậy, nhưng phúc phận đáng được hưởng cũng không hề thiếu đi chút nào. Người tu luyện khi đã buông bỏ được tình, thì sẽ không làm liên lụy đến người nhà. Tôi thấy một số đồng tu vượt quan gia đình rất gian nan. Ví dụ như trong chiến dịch “gõ cửa”, chiến dịch “xóa sổ”, tà đảng thấy đồng tu khó đối phó, không chịu ký tên, không viết cam kết, bèn đe dọa người nhà không tu luyện của đồng tu để họ ép đồng tu viết cam kết, nếu không sẽ bị liên lụy, v.v., khiến cả nhà cãi vã om sòm, thực chất là đã mắc mưu của tà đảng. Người nhà không những can nhiễu đồng tu chứng thực Pháp, mà còn gây tác dụng phụ diện, có người thậm chí còn mạ lỵ Sư phụ, mạ lỵ Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ tâm đắc này với các đồng tu, tôi cho rằng thực ra gốc rễ vẫn là ở chính người tu luyện, là do cựu thế lực nhìn thấy chúng ta có nhân tâm chưa buông bỏ được, có chấp trước vào tình thân, nên mới có cớ để an bài quan nạn nhằm khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp, muốn làm đệ tử Đại Pháp rớt xuống, khiến chúng sinh phạm tội với Đại Pháp. Nếu chúng ta ở đây không có cái “đinh” đó, thì chúng sẽ không thể treo cái “bình” kia lên được, quan nạn tự nhiên sẽ bị gỡ bỏ. Vì vậy, khi chúng ta làm tốt, chúng sinh sẽ không phạm tội với Đại Pháp, đó cũng chính là đang cứu người rồi.

Nhớ lại năm xưa khi tôi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, em chồng tôi vừa tức giận vừa sốt ruột, oán trách tôi: Chị chỉ biết lo cho bản thân, công việc của con trai chị đều bị ảnh hưởng vì chị, giờ thì e là đến vợ cũng không tìm được cho nó mất. Thực tế là sau đó, con trai tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì, công việc cần thăng chức thì vẫn được thăng chức, hơn nữa còn thuận lợi tìm được một người bạn gái ưng ý, nhanh chóng kết hôn và sinh con, mà chúng tôi không phải tốn lấy một đồng sính lễ nào. Hiện tại, gia đình chúng hạnh phúc mỹ mãn. Nếu không có sự chăm sóc của Sư phụ, một kẻ tu luyện trong mê như tôi, làm sao có thể lo liệu và chăm sóc tốt cho các con được chứ! Cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/14/497717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/10/233248.html