Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-01-2026] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1995, năm nay tôi đã 70 tuổi.

Khoảng 9 giờ tối ngày 22 tháng 2 năm 2025, tôi đạp xe đi sát lề đường bên phải (theo luật giao thông) trên đường về nhà. Lúc đó đèn đường đã bật sáng và có vài chiếc ô tô đang đỗ dọc bên đường.

Đúng lúc tôi đi ngang qua một chiếc xe hơi màu đen, cửa xe đột nhiên mở ra. Cánh cửa đập trúng người khiến tôi ngã nhào xuống đất, toàn bộ cơ thể tôi bị chiếc xe đạp đè lên.

Một cô gái trẻ bước ra khỏi xe và đứng ngây người nhìn tôi. Tôi nhìn là biết cô ấy bị dọa cho khiếp sợ rồi. Cô ấy nhìn tôi và chỉ biết khóc, thậm chí không biết giúp nhấc chiếc xe đạp đang đè lên người tôi ra. Sau khi tự bò ra ngoài, tôi an ủi cô ấy: “Cháu gái à, cô không sao đâu. Đừng sợ.” Lúc đó cô ấy mới bừng tỉnh và giúp tôi dựng chiếc xe đạp lên. Cô ấy khóc nức nở và liên tục hỏi: “Cô có sao không ạ? Cô có sao không ạ?”

Tôi bình tĩnh nói: “Cháu đừng lo. Cô là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô không sao, và cô cũng sẽ không bắt đền cháu đâu. Nhưng sau này cháu phải cẩn thận nhé. Hãy luôn quan sát trước khi mở cửa xe. Nếu cháu đụng trúng người khác thì sự việc có lẽ đã khác rồi.”

Đột nhiên cô ấy thốt lên: “Đầu cô chảy máu rồi kìa!”

Lúc này tôi mới nhận ra, khi bị đụng ngã xuống đất đầu tôi đã bị va đập chảy máu, tôi cảm thấy máu trên trán đang chảy xuống, hơn nữa chảy khá nhanh, máu chảy dọc theo khuôn mặt xuống quần áo của tôi. Cô ấy lấy từ trong xe ra một bịch khăn giấy đưa cho tôi, sốt sắng nói: “Cô ơi, cháu đưa cô đến bệnh viện nhé!”

Tôi lấy một xấp khăn giấy dày bịt trực tiếp lên trán phía trên lông mày, xấp khăn giấy lập tức bị máu chảy thấm ướt sũng. Lúc này, bạn trai đi cùng xe của cô ấy bước ra, cô ấy vội bảo bạn trai vào xe lấy thêm khăn giấy cho tôi. Tôi lấy cả chiếc khăn lau xe đạp hơi bẩn của mình ra để ấn vào vết thương.

Tôi nghĩ thầm: “Hai người trẻ tuổi này có duyên với mình. Mình phải nói cho họ biết về Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi nói với cô gái: “Cô cháu mình có duyên với nhau. Mặc dù là người bị thương, cô vẫn mong cháu được bình an.”

Tôi kể cho cô ấy nghe chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp một cách ngắn gọn và hỏi: “Cháu đã nghe nói đến việc thoái Đảng bảo bình an hay Tàng tự thạch chưa?” Cô ấy bảo chưa từng nghe qua.

Tôi giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cái chết của hàng chục triệu người Trung Quốc thông qua các chiến dịch chính trị của nó, rằng Trời diệt Trung Cộng, chỉ có thoái xuất khỏi tổ chức tà ác của Trung Cộng mới có thể đảm bảo bình an. Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện của mình, sau khi nghỉ hưu tôi đến Công viên Địa chất Quốc gia Quý Châu du lịch, tại khu thắng cảnh có một tảng đá khổng lồ trên mặt cắt hiện ra sáu chữ lớn “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong”, đây là Thiên ý, nhiều người tin rằng đó là lời cảnh báo của Thần Phật.

Tôi hỏi cô ấy xem cô đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong hay Đoàn Thanh niên Cộng sản chưa. Cô ấy nói đã từng. Tôi đề nghị giúp cô ấy thoái xuất bằng một bí danh, và cô ấy đã đồng ý. Vừa lúc đó, bạn trai cô ấy mang thêm khăn giấy đến, vậy là tôi cũng giảng chân tướng cho cậu ấy. Cậu ấy cũng đồng ý thoái Đội bằng một bí danh.

Trước khi rời đi, tôi nhắc họ hãy ghi nhớ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Mặc dù máu trên trán tôi vẫn không ngừng chảy, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy vui mừng vì hai người trẻ tuổi này đã có thể được cứu. Để cả hai không phải lo lắng và sợ hãi vì đụng trúng tôi, tôi liền dùng một tay giữ chặt khăn giấy và khăn mặt trên đầu, tay kia dắt xe đạp, nhanh chóng rời đi.

Trên đường về, tôi không ngừng nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Sắp về đến chung cư nhà mình, tôi nghĩ: “Máu đừng chảy nữa, nếu không chồng tôi nhìn thấy sẽ hoảng sợ.” Khi đến cửa thang máy, tôi thử bỏ khăn giấy ra, máu thực sự đã ngừng chảy. Tôi liên tục cảm tạ Sư phụ.

Sau khi về nhà, tôi hành xử như thể không có chuyện gì xảy ra, cần làm gì thì làm nấy, giống như thường ngày. Đêm đó chồng tôi đã không nhận ra vết thương của tôi.

Sáng hôm sau, ông ấy thấy mắt tôi sưng húp và có một vết thương hình tam giác dài khoảng 5 cm trên trán đã đóng vảy, liền hỏi tôi có chuyện gì, rồi tức giận trách tôi: “Sao bà có thể không quan tâm đến vết thương như thế này chứ? Bà không thiết sống nữa à? Tại sao những người đó không đưa bà đến bệnh viện?”

Tôi bình tĩnh trả lời: “Không sao đâu. Cô ấy không cố ý. Cô ấy đã rất sợ hãi.”

Chồng tôi nói: “Chỉ có bà là tốt bụng! Đối với ai cũng thiện! Đối với ai cũng khoan dung!”

Khi em chồng tôi đến thăm nhà và nhìn thấy vết thương của tôi, cô ấy hỏi chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe tôi kể lại sự việc, cô ấy nói: “Sao chị có thể để họ đi như vậy? Ngay cả khi chị không đi viện, chị cũng nên yêu cầu bồi thường—ít nhất là 1.000 nhân dân tệ. Tiền khâu vết thương và điều trị còn tốn nhiều hơn thế.”

Tôi nói: “Chị không sao! Cô ấy cũng không cố ý, cô ấy cũng bị dọa cho sợ hãi rồi.”

Chồng tôi nói: “Bà ấy đối với ai cũng tốt, cũng khoan dung.”

Vài ngày sau, mắt tôi hết sưng, sau đó vết thương cũng bong vảy và lành lại.

Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi tuân theo những lời dạy của Sư phụ. Tại nơi làm việc và trong cuộc sống hàng ngày, tôi đối xử tử tế với gia đình, bạn bè và hàng xóm. Mọi người đều sẵn lòng giao thiệp với tôi, điều này tạo cơ hội cho tôi giảng chân tướng tốt hơn.

Kỳ thực tôi vẫn còn cách tiêu chuẩn mà Pháp yêu cầu quá xa, tôi sẽ tiếp tục chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để tu luyện, đề cao tâm tính, tu tốt bản thân và trợ giúp Sư phụ cứu nhiều người hơn.

Cảm tạ Sư tôn! Cảm tạ Đại Pháp!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/12/504691.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/24/233079.html