Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-12-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999, khi đó tôi hơn 30 tuổi. Không lâu sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại.

Lúc đó, tôi mới chỉ đọc Chuyển Pháp Luân một lần, nhưng sau lần đọc đầu tiên đó, tôi đã nhận ra đó là một bảo bối vô giá. Tôi đã thề: “Tôi sẽ tu luyện!” Ngay lúc đó, tôi bắt đầu con đường tu luyện. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã đi trên con đường này cho đến hôm nay.

Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm tu luyện của mình.

Đứng lên bảo hộ Đại Pháp

Tôi vừa mới bắt đầu tu luyện, còn chưa học hết các bài công pháp thì cuộc bức hại, cùng những lời phỉ báng không ngừng nghỉ về Đại Pháp và Sư phụ trên truyền hình và đài phát thanh đã xuất hiện tràn lan. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không bỏ sót một ngày nào trong việc học Pháp và luyện công. Không có môi trường chỉnh thể, thì tôi tự tu luyện tại nhà.

Nhờ sự gia trì của Sư phụ và sự hỗ trợ của các đồng tu, tôi đã vượt qua được sự phong tỏa internet và truy cập được vào trang web Pháp Luân Đại Pháp. Cảm xúc của tôi lúc đó thật không thể diễn tả được – nhìn thấy Minghui.org đồng nghĩa với việc tôi có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Chứng kiến ​​các đồng tu từ khắp Trung Quốc cùng nhau đến Quảng trường Thiên An Môn để chứng thực Pháp và thỉnh nguyện cho Đại Pháp và Sư phụ, các đồng tu địa phương chúng tôi cũng bàn về việc cùng đến Bắc Kinh để làm điều tương tự.

Đầu tháng Mười, cuối cùng, chúng tôi đã vượt qua vô vàn trở ngại, đến được Quảng trường Thiên An Môn và giương cao biểu ngữ với dòng chữ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân Thiện Nhẫn hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ Lý!” Chúng tôi hô vang cả vũ trụ. Tiếng hô của chúng tôi dâng lên rồi lắng xuống như sóng, làm rung chuyển trời đất. Khoảnh khắc ấy như đóng băng trong không gian và thời gian, như thể chính thời gian đã ngừng lại. Nó trang nghiêm, thiêng liêng và vô cùng thù thắng.

Xe cảnh sát hú còi inh ỏi khi họ điên cuồng bắt giữ các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp trên khắp cả nước. Tôi đã chứng kiến ​​nhiều học viên dũng cảm gạt bỏ nỗi sợ sinh tử: Một số người phát tờ rơi để thế nhân biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, những người khác luyện công, ôm bão luân hoặc đả tọa. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, tôi và một học viên khác đã trở về nhà an toàn.

Chồng tôi (không tu luyện) đã lắp đặt máy in/máy photocopy cho tôi. Các học viên khác nói rằng việc lui tới nhà tôi có thể khiến anh ấy không thoải mái, nhưng tôi không bận tâm đến điều đó. Khi họ đến, chồng tôi chỉ đơn giản là lui vào phòng khác, không để ý đến những gì chúng tôi đang nói hay làm.

Những ngày đầu tu luyện, tôi chưa hoàn toàn nắm vững các nguyên lý của Pháp, nhưng phần ngộ trong tôi biết điều cần phải làm và thệ ước của mình là gì. Khi đó, tôi chỉ đơn giản biết rằng Đại Pháp hoàn toàn chính Pháp, và tôi chưa bao giờ nghi ngờ về điều đó: “Ta chắc chắn đây là chính Pháp chỉ xuất hiện một lần trong hàng ngàn năm. Ngàn năm chờ đợi, hôm nay đắc được, ta đã tìm thấy Đại Pháp mà ta tìm kiếm cả ngàn năm nay.” Đó là cảm giác sâu thẳm trong trái tim tôi.

Qua việc học Pháp lý, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và con đường mà tôi cần phải theo. Niềm vui trong tâm không thể diễn tả bằng lời. Sự đàn áp và vu khống của ĐCSTQ không thể xóa bỏ được gốc rễ của quy luật vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn đã được bám rễ sâu trong tâm tôi! Tôi quyết tâm bước đi trên con đường này, ai nói gì cũng không thể làm lung lay ý chí của tôi.

Giờ đây tôi đã biết mình là ai, mình đến từ đâu và tại sao mình lại có mặt trên thế giới này. Những ký ức bị chôn vùi ấy đang dần được hé mở nhờ việc tu luyện Đại Pháp, ngày càng trở nên rõ ràng, rành mạch hơn.

Giảng chân tướng tại nơi làm việc

Trong những ngày đầu của cuộc đàn áp, mỗi khi gặp đồng nghiệp hay bạn bè, tôi đều nói với họ: “Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Những bản tin trên TV đều sai sự thật và là bịa đặt.” Phản ứng của họ rất khác nhau. Một số người lắng nghe; những người khác, do bị đầu độc bởi những lời dối trá, nên từ chối nghe những gì tôi nói, thậm chí còn khuyên tôi từ bỏ tu luyện.

Một đồng nghiệp rất hiểu chuyện đã đề nghị tôi giúp và nói rằng cô ấy sẽ tu luyện. Sau này, tôi mới biết người đồng nghiệp này đã bị chủ lao động gây áp lực để theo dõi tôi. Cuối cùng, ban lãnh đạo công ty, lực lượng an ninh và các quan chức an ninh nhà nước đã nói với cô ấy: “Thôi bỏ đi. Tránh xa cô ta [ám chỉ tôi] ra. Tôi thấy cô định bắt đầu tu luyện cùng cô ta rồi.”

Thật vậy, ĐCSTQ không hiểu rằng mọi người có những nền tảng khác nhau và mức độ hiểu biết khác nhau về Đại Pháp. Ai cũng có những suy nghĩ thiện lương, ai cũng có Phật tính. Phần biết bên trong mỗi người có thể được đồng hóa với nguyên lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn.

Tôi được chuyển đến làm việc tại một cơ sở mới. Ban đầu, mọi thứ đều khó khăn. Chúng tôi cần quảng cáo và tuyên truyền, vì vậy họ đã cử một chiếc xe chở bốn người chúng tôi đi quảng cáo và lan tỏa thông tin đến các thị trấn và làng mạc khác nhau. Tôi được chọn cho công việc này.

Tại một sự kiện, chúng tôi tiếp cận một số người đang tán gẫu những chuyện trên trời dưới bể và bắt đầu quảng cáo cơ sở của mình. Một người đặt ra một câu hỏi khá hóc búa mà không ai trong nhóm chúng tôi có thể trả lời, vì vậy tôi đã đưa ra một số gợi ý và hiểu biết cá nhân. Họ đáp lại, “Tổ chức đó chắc hẳn rất tuyệt vời. Cứ nghe cô ấy [ám chỉ tôi] nói. Cô ấy làm việc ở đó, nên chắc chắn đó là một nơi tốt.”

Trở lại văn phòng, một đồng nghiệp đã đề cập điều này với người giám sát của chúng tôi, và từ đó trở đi, tôi luôn được giao nhiệm vụ phụ trách công tác quảng cáo. Tôi coi đây là một cơ hội hiếm có để chia sẻ chân tướng về Đại Pháp—những cơ hội như thế này không thường xuyên đến, cũng không đưa tôi đi xa và rộng đến vậy. Tôi mang theo tài liệu giảng chân tướng đã chuẩn bị sẵn mỗi ngày. Khi thời gian eo hẹp, các đồng tu khác sẽ chuẩn bị chúng giúp tôi.

Tôi mang những phúc lành này đến cho dân làng, đi hàng dặm đường để truyền bá chân tướng khắp mọi thị trấn. Nhiều lần, tôi thấy dân làng đọc những tờ rơi nhận được, xung quanh là đám đông chen chúc để được xem. Những khoảnh khắc đó vẫn còn sống động trong ký ức tôi—thật sự ấm lòng.

Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ rất sống động rằng tôi đang ngồi trong một con tàu vũ trụ, bay ngày càng cao. Tôi chia sẻ giấc mơ này với một đồng tu, đồng tu nói, “Chẳng phải giống như cậu sao? Cậu vừa mới bắt đầu tu luyện Đại Pháp, và Sư phụ đã lập tức nâng cậu lên và cho phép cậu tham gia cứu người.” Tôi nghĩ thầm, “Đúng vậy, tôi thật may mắn. Sư phụ không bỏ rơi tôi, Ngài luôn dõi theo tôi.” Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ!

Một người giám sát tại nơi làm việc, không biết chân tướng, đã tiếp tay cho cuộc bức hại đệ tử Đại Pháp. Ông ta đã giúp bắt giữ các học viên và giúp tổ chức các lớp tẩy não. Sau đó, ông ta bị xe tông, mắc kẹt dưới bánh xe và bị gãy một tay, nhưng ông ta đã sống sót.

Tôi đã mang DVD, sách chân tướng và tờ rơi giảng chân tướng đến tận nhà đưa cho ông ta. Tôi nói với ông ấy và vợ ông ấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, giải thích rằng vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn là một trò lừa bịp do Giang Trạch Dân dàn dựng và tôi đã nói về nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Cả ông ấy và vợ đều đồng ý thoái ĐCSTQ và nhận tài liệu.

Ông ấy đã rất sợ hãi sau vụ việc, nhận ra rằng quả thật có quả báo. Tôi nói với ông ấy: “Ông hãy niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’ và đừng bao giờ tham gia bức hại đệ tử Đại Pháp nữa; đó là vấn đề sống còn.” Sau đó, ông ấy thực sự đã ngừng tham gia vào việc bức hại.

Một lãnh đạo khác thì không may mắn như vậy. Vì chúng tôi đã quen biết nhau khá rõ từ trước, khi họ đang tổ chức một lớp tẩy não, ông ta đã dẫn một nhóm người đến quan sát “thành công” của những nỗ lực “chuyển hóa” của họ. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho ông ta, nhưng ông ta không chịu nghe, và còn tiếp cận vấn đề với một thái độ xảo quyệt. Chúng tôi không bao giờ gặp lại nhau sau đó.

Tôi nghe nói ông ấy bị áp dụng “chế độ quản chế kép” và bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ trong khi các cáo buộc tham nhũng của ông ấy đang được điều tra. Tôi cảm thấy vô cùng thương tiếc cho ông ấy. Cho dù bạn hiểu hay không, cho dù cố ý hay vô ý, tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công đều cấu thành tội ác. Tội này không phải là chuyện nhỏ. Nợ thì phải hoàn trả. Thiên thượng nhìn thấy tất cả; không ai có thể trốn thoát.

Giảng chân tướng ở viện dưỡng lão

Tôi làm việc tại một viện dưỡng lão được một thời gian, một công việc dường như được đo ni đóng giày cho tôi để giúp những người cao tuổi. Trong sân đối diện cổng chính có một tượng đài . Khi tôi nhận thấy ngày xây dựng trùng với ngày sinh nhật của mình, tôi đã khá ngạc nhiên; làm việc ở đây giống như một sự an bài của định mệnh. Tôi cảm thấy mình có một sứ mệnh ở đây, rằng những sinh mệnh này được kết nối với tôi bằng nghiệp duyên.

Công việc của tôi ở đây bao gồm đi thăm khám buổi sáng, đo huyết áp cho các cụ già và lấy thuốc cần thiết từ bệnh viện để phát cho từng người.

Tôi đã tận dụng vị trí của mình để tương tác với các cụ và chia sẻ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp với họ. Một số người trong số họ thực sự tốt bụng và rất dễ tiếp thu. Một lần, trong lúc đi thăm khám, tôi đến thăm một phòng của một đôi vợ chồng già. Tôi đã giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn cho họ, hai cụ đều lắng nghe và đồng ý. Tôi đã tặng họ một mặt dây chuyền Pháp Luân Đại Pháp, bà cụ đã treo ngay bên giường của mình. Khi tôi nói rằng như thế có thể lộ liễu quá, cụ bà nói, “Cứ để nó ở đây – nó có lợi cho tôi hơn.” Có vẻ như tôi đã lo lắng không cần thiết. Chúng sinh đều đang khẩn thiết tìm chân tướng!

Một số người mang đồ ăn đến tặng cho tôi, tôi đã cố gắng từ chối. Nhưng họ không chấp nhận lời từ chối và sẽ khó chịu nếu tôi không nhận, cứ khăng khăng nhét vào tay tôi. Lúc đó, tôi không còn lựa chọn nào khác. Đáp lại, khi có cơ hội, tôi sẽ mua cho họ thứ gì đó, và họ nhận với niềm tự hào và vui mừng. Điều này giúp chúng tôi xích lại gần nhau hơn, khiến họ dễ dàng hiểu và chấp nhận những gì tôi chia sẻ.

Đôi khi con cái của họ đến thăm và nói với tôi, “Bác tốt bụng quá. Mẹ cháu kể với chúng cháu rằng bác đã chăm sóc mẹ cháu rất tốt. Chúng cháu rất biết ơn.” Tôi chỉ đơn giản trả lời, “Đó chỉ là công việc của tôi. Không cần phải cảm ơn tôi đâu.” Trong khi trò chuyện về những chuyện thường nhật, tôi cũng giảng chân tướng cho họ.

Cô gái làm việc trong văn phòng có vẻ khá hiểu biết, và chúng tôi thường xuyên trò chuyện. Tôi từng nói với cô ấy: “Hai chúng ta đều biết chút ít về y học, phải không? Hãy nhìn đứa trẻ tự thiêu ở Thiên An Môn kia. Họ đã phẫu thuật mở khí quản cho nó rồi, vậy mà trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nó vẫn hát và nói chuyện với giọng to rõ ràng. Quá nghiệp dư. Ai cũng biết là sau khi mở khí quản thì không thể nói được, vậy sao đứa trẻ Lưu Tư Ảnh vẫn có thể hát được?”

Cô ấy nói: “Ừ, rởm quá.” Sự thật đã được phơi bày như vậy. Chúng tôi cũng làm việc với hai sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Vào một ngày nghỉ, tôi mời họ đến nhà, chuẩn bị vài món ăn ngon và giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, hy vọng họ có thể được lợi ích và được cứu độ. Một trong số họ sau đó đã mang cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân về nhà để học.

Gần đây, công ty đã tuyển dụng thêm một số nhân viên mới từ nơi khác đến. Tôi vẫn luôn để ý đến họ ở nơi làm việc. Tôi cũng đã mời họ đi ăn theo nhóm năm, bảy hoặc tám người, chủ yếu là để giúp họ minh bạch chân tướng. Mỗi nhân viên mà tôi đã tiếp xúc đều được trao cơ hội nghe chân tướng về Đại Pháp và được cứu!

Ước gì tất cả chúng sinh đều có thể hiểu được chân tướng và được Sáng Thế Chủ cứu độ! Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/27/504116.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/26/232438.html