Hồng dương Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian bị giam giữ
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 27-09-2025] Tôi bị giam giữ gần ba năm bởi chính quyền cộng sản Trung Quốc vì kiên định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) – môn tu luyện thân tâm dựa trên Chân-Thiện-Nhẫn.
Trong thời gian bị giam giữ, tôi luôn cố gắng chiểu theo Pháp để hành xử, từ lời nói đến việc làm, bởi tôi hiểu rằng mình không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đại diện cho Đại Pháp. Tôi nghĩ rằng, những người chưa hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp, hoặc bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền phỉ báng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có thể thông qua tôi để nhận thức chân tướng.
Tôi tin rằng việc được tiếp xúc với các phạm nhân, cai ngục và cán bộ trại giam đều là do nhân duyên tiền định sâu sắc, nên tôi cần có trách nhiệm giảng rõ chân tướng cho họ, giúp họ minh bạch và được cứu độ.
Tâm độ lượng của người tu luyện
Các bữa ăn trong trại tạm giam vô cùng đạm bạc, thiếu chất dinh dưỡng. Mỗi ngày ba bữa, chúng tôi hầu như chỉ được ăn bánh hấp trắng và canh rau loãng đến mức có thể nhìn thấy đáy bát. Cách duy nhất để cải thiện bữa ăn là đặt mua thêm đồ ăn vặt hoặc thực phẩm khác của trại tạm giam mỗi tháng một lần. Ban quản lý trại giam mua buôn rồi bán lại cho phạm nhân để kiếm lời. Mặc dù giá cả bị nâng lên rất cao, nhưng đó vẫn là ngày mà ai nấy đều mong đợi nhất trong tháng.
Người có tiền thì vui, người không có thì buồn. Những ai không đủ khả năng mua gì chỉ có thể nhìn người khác mang đồ ăn ngon về phòng giam mà thèm thuồng. Để họ vui hơn, tôi chia sẻ phần đồ mình mua được cho họ. Tôi không chỉ chia cho những người thiếu thốn, mà chia cho tất cả mọi người trong buồng giam.
Tết Nguyên Đán đầu tiên tôi ở trại giam, tôi mua tặng mỗi người trong phòng một chai trà sữa. Tôi nói với họ: “Tôi biết món quà này không lớn, nhưng đây là lời chúc năm mới chân thành của tôi gửi đến mọi người”. Ai nấy đều cảm thấy tôi rộng lượng và tốt bụng. Họ quý mến tôi, thích nói chuyện và chia sẻ tâm sự với tôi. Nhờ vậy, khi tôi giảng cho họ nghe về Đại Pháp, họ cũng dễ dàng tiếp nhận và lắng nghe hơn.
Nhẫn và Từ bi hóa giải mâu thuẫn
Điều khó chịu nhất trong trại tạm giam chính là việc sắp xếp chỗ ngủ. Cả buồng giam chỉ có một chiếc giường lớn, rộng chừng bằng ba chiếc giường đôi ghép lại, nhưng lại phải chia sẻ cho hơn 12 người, có lúc lên đến 17 người. Mọi người đều phải nằm nghiêng để vừa chỗ. Không gian chật chội khiến ai cũng ngủ không ngon giấc.
Có một cô gái trẻ thường trở mình suốt đêm, chiếm rất nhiều chỗ, thậm chí có khi nằm ngang lên người khác. Không ai muốn nằm cạnh cô ấy, nhưng tôi thì không bận tâm. Một người khác khoảng ngoài 40 tuổi lại rất hay tranh cãi. Bà ấy thường phàn nàn về người nằm bên cạnh và đã bị chuyển chỗ nhiều lần. Cuối cùng, cai ngục xếp bà nằm sát tường, còn tôi nằm ở phía bên kia của bà. Bà có thói quen nằm ngửa, nên một phần ba thân người của bà luôn lấn sang chỗ tôi.
Mặc dù chỗ nằm đã được phân định rõ ràng, nhưng việc lấn sang phần của người khác vẫn thường xuyên có, nên chuyện cãi vã và mâu thuẫn xảy ra hàng ngày. Tuy vậy, tôi chưa bao giờ cãi vã với ai, dù nằm cạnh ai đi nữa. Bí quyết chính là nhẫn, dù không gian nhỏ bé của mình bị chiếm mất và phải nằm trong tư thế rất khó chịu suốt đêm. Tôi luôn cố gắng nghĩ cho người khác và tự nhắc mình rằng: “Mình là người tu luyện Đại Pháp”. Tôi nhìn những người cùng buồng giam như những đứa trẻ – họ còn non nớt, chưa hiểu chuyện – ý nghĩ ấy giúp tôi dễ dàng bao dung và từ bi hơn.
Khi tôi thật sự buông bỏ vị kỷ, tâm từ bi liền xuất hiện. Người khác cũng có thể cảm nhận được điều ấy, và vì vậy họ càng thêm tôn trọng tôi. Hai người bạn cùng phòng mà tôi nhắc đến dần trở nên thân thiết với tôi, đặc biệt là người phụ nữ trung niên – bà tâm sự mọi chuyện với tôi và coi tôi là người bạn đáng tin cậy nhất. Khi tôi giảng chân tướng cho họ, họ đã vui vẻ thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.
Kết bạn và giúp đỡ những phạm nhân trẻ
Có một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi bị giam giữ vì tội lừa đảo. Gia đình đã từ cô và không bao giờ thăm nom. Trong lòng cô ấy luôn chất chứa nỗi cô đơn, buồn bã và nhiều lần khóc thầm. Tôi chia sẻ với cô ấy một ít giấy vệ sinh và đồ ăn vặt của mình, đồng thời an ủi và động viên cô. Tôi giảng cho cô ấy nghe về Pháp và chia sẻ một số thể ngộ của bản thân trong tu luyện. Cô ấy nói rằng mỗi khi trò chuyện với tôi, cô cảm thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Trước khi được trả tự do, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện rất lâu, và tôi đã giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy nói trước đây bản thân không hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp, chỉ nghe theo những lời vu khống của ĐCSTQ. Nhưng nhờ tiếp xúc với tôi, cô ấy đã thay đổi cách nhìn. Cô ấy nói: “Tôi chỉ thấy ở chị những điều tốt đẹp. Giờ tôi tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là chân chính”.
Một người tù khác, khoảng gần ba mươi tuổi, tính tình khá mạnh mẽ nhưng lại rất hoạt bát, cởi mở và hào phóng, nên ai cũng quý mến cô. Tôi đã nói chuyện riêng với cô vài lần, chia sẻ một cách chân thành và thiện ý. Tôi nói rằng tôi nhận thấy ở cô nhiều điểm tốt như lạc quan, thân thiện và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tôi nhẹ nhàng góp ý rằng, nếu cô có thể trở nên dịu dàng và nữ tính hơn trong cách cư xử, thì sẽ ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Tôi nói với cô ấy rằng đó là phong thái mà người phụ nữ nên có, phù hợp với giá trị truyền thống xưa.
Tôi cũng nói rằng những quan niệm hiện đại ngày nay đã bị đảo lộn và làm tổn hại con người, chỉ có quay về với giá trị truyền thống mới có thể được Thần Phật cứu độ. Tôi thật lòng mong cô ấy có một tương lai tươi sáng. Khi tôi kể cho cô ấy nghe về vô số tội ác của ĐCSTQ, trong đó có cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp, và khuyên cô ấy thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng sẽ giúp cô tránh được nguy hiểm, cô ấy đã đồng ý ngay.
Hướng nội tìm và đề cao tâm tính
Một phạm nhân trẻ khác bị bắt vì tham gia ẩu đả băng nhóm. Khi cô ấy mới được chuyển đến buồng giam của chúng tôi, tôi thấy ngay cô có tính hiếu thắng mạnh mẽ. Hôm đó là lượt cô ấy lau sàn. Khi đi đến chỗ tôi, cô nói giọng mỉa mai: “Chị ơiiii, xin phép lau qua nhé,” cô ấy cố tình kéo dài chữ “ơi” với thái độ chế giễu. Giọng nói ấy khiến tôi hơi khó chịu. Tôi nghĩ: “Việc này không phải ngẫu nhiên. Chắc hẳn tôi có điều gì đó cần tu khứ”.
Sau đó, tôi chợt hiểu ra vấn đề ở đâu. Trước đó, khi vài người trong phòng biết tôi gần 60 tuổi, họ ngạc nhiên vì nghĩ tôi trẻ hơn nhiều. Một người nói: “Theo tuổi thì chúng em nên gọi chị là ‘cô’, nhưng gọi vậy nghe không quen. Em vẫn muốn gọi là ‘chị’ hơn.” Tôi đáp lại: “Được thôi, gọi thế nào cũng được, chị không để ý chuyện này đâu”. Lúc đó, cô gái mới đến cũng nghe thấy nhưng không nói gì.
Tôi hướng nội tìm và phát hiện mình có không ít chấp trước: muốn được người khác khen ngợi, có tâm hiển thị, và còn tự mãn khi được người khác tán dương. Tôi thấy hổ thẹn và thầm cầu xin Sư phụ tha lỗi, nguyện buông bỏ hết những tâm niệm không thuần tịnh ấy.
Từ đó, tôi đối đãi thân thiện hơn với cô ấy. Mỗi khi gặp nhau, tôi đều mỉm cười chào hỏi. Khi cô ấy ngồi ăn gần tôi, tôi chia sẻ đồ ăn vặt cho cô và người khác, thật lòng đối đãi tử tế với cô.
Một hôm, cô đến ngồi đối diện tôi, khẽ nói: “Chị à, chị thật sự là người tốt”. Tôi mỉm cười đáp: “Chị chỉ đang cố gắng thôi. Cũng có lúc chị làm chưa đúng, phải đến khi nhận ra sai thì mới có thể sửa được. Nhưng một khi đã nhận ra, chị luôn nỗ lực để thay đổi”.
Trước khi được thả, tôi đã giúp cô ấy làm “tam thoái”. Cô ấy cảm động tặng lại tôi một ít đồ ăn vặt để bày tỏ lòng biết ơn.
Tin vào Đại Pháp được nhận phúc báo
Cô Phong là một phụ nữ có ngoại hình ưa nhìn, trước đây từng làm bác sĩ. Có lẽ vì trình độ và địa vị trong xã hội nên cô ấy khá cao ngạo và thường nói chuyện với người khác bằng thái độ có phần trịch thượng. Không ít lần, cô ấy xảy ra tranh cãi với những phạm nhân khác chỉ vì chuyện chỗ nằm, khiến mọi người xa lánh. Ngay cả đội trưởng phụ trách buồng giam cũng tỏ ra không mấy thiện cảm với cô. Thêm vào đó, vụ án tham ô mà cô ấy vướng phải ngày càng trở nên phức tạp, gây cho cô ấy áp lực tinh thần nặng nề. Cô ấy thường xuyên rơi nước mắt, và rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn.
Tôi tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi, đừng quá tuyệt vọng”. Từ hôm ấy, cứ đến giờ nghỉ, cô ấy lại chủ động tìm đến tôi. Một lần, cô ấy nhìn tôi rồi nói chậm rãi: “Không hiểu sao, mỗi lần ở gần chị, em thấy lòng mình bình an. Còn khi không có chị, em thấy mình sắp phát điên, nhưng chỉ cần ở bên chị, em lại thấy nhẹ nhõm hơn”.
Tôi nhân cơ hội giảng chân tướng Đại Pháp cho cô, khuyên cô thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nói với cô rằng điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả thân và tâm, thậm chí có thể giúp chuyển hóa tình hình vụ án của cô ấy.
Cô tin và làm theo những điều tôi nói. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, cô được tại ngoại để chờ điều tra. Trong tâm tôi hiểu rõ, đó là phúc báo mà Đại Pháp ban cho người có thiện tâm và niềm tin chân chính.
Từ bi giúp hóa giải thành kiến
Kim ở độ tuổi đôi mươi, bị bắt vì buôn bán ma túy; còn Hồng là một cử nhân đại học, bị giam giữ do tổ chức mại dâm. Khi mới biết lý do hai cô gái trẻ này phải vào trại giam, tôi nghĩ: “Thật đáng tiếc! Các cô ấy còn trẻ, tương lai rộng mở, tại sao lại tự đẩy mình vào con đường này?”
Sau đó, tôi nhận ra họ cũng là những nạn nhân của xã hội. Từ khi giành được quyền lực vào cuối những năm 1940, ĐCSTQ đã cai trị bằng bạo lực và dối trá, tạo nên một xã hội chạy theo vật chất và đồng tiền, khiến đạo đức con người ngày càng tụt dốc. Người dân bị tẩy não bởi vô thần luận và thuyết tiến hóa, khiến giá trị truyền thống ngày càng bị lãng quên. Nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ, không còn phân biệt được đúng – sai, thiện – ác.
Ngày nay, nhiều người trẻ đã không còn hiểu thế nào là sống đúng đạo làm người. Khi xa rời chuẩn mực đạo đức, họ dễ lạc hướng, sẵn sàng làm điều sai trái để thỏa mãn lợi ích cá nhân. Vì danh lợi tình, họ vô tình đánh mất lương tri và sự thuần khiết trong tâm hồn. Họ không biết rằng, mỗi khi làm điều sai, chính họ là người chịu tổn thất nhiều nhất.
Khi hiểu được điều đó, thành kiến trong tôi biến mất. Tôi cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của mình là giúp họ tỉnh ngộ, bằng trí huệ và từ bi mà Pháp đã ban cho tôi. Tôi chủ động đến gần họ, lắng nghe và tìm hiểu câu chuyện của từng người. Tôi nhận ra họ không hề xấu, chỉ là dại dột và thiếu hiểu biết.
Để khơi dậy thiện niệm trong họ, tôi kể những câu chuyện văn hóa truyền thống, giúp họ hiểu thế nào là đạo làm người. Tôi giảng giải nguyên lý thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, nói với họ rằng con người trải qua nhiều kiếp luân hồi, và chỉ khi hành thiện, tích đức, mới có thể thăng hoa cảnh giới và đắc phúc lành. Còn khi làm điều ác, chính họ sẽ tự chuốc lấy khổ đau.
Tôi nói rằng những việc họ từng làm không chỉ gây hại cho người khác mà còn tổn hại chính bản thân mình. Những thứ họ tưởng là đạt được chỉ là phù du, còn thứ mất đi mới thật sự quý giá, đó là đức. Đức là thứ vô cùng trân quý, có thể chuyển hóa thành sức khỏe, hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp. Tôi cố gắng giảng giải một cách giản dị nhất để họ dễ hiểu. Họ chăm chú lắng nghe và xúc động nói rằng trước đây chưa từng có ai nói với họ những điều như vậy.
Hồng nói rằng cô tin tất cả những gì tôi chia sẻ. Cô bảo, nếu sớm hiểu được đạo lý này, cô đã không để bản thân sa ngã. Trong ánh mắt cô lộ rõ sự hối hận và xấu hổ. Trước khi được thả, cô ấy xúc động nói: “Em cảm ơn chị rất nhiều. Em sẽ luôn ghi nhớ những lời chị nói, và sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm đó nữa”.
Kim nói: “Giá mà em được gặp chị sớm hơn”. Cô cho biết, mỗi ngày cô đều sẽ thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, và sau khi được tự do, cô muốn tìm hiểu và bước vào tu luyện Đại Pháp.
Một phạm nhân đi nhiều nơi đã hiểu ra chân tướng Đại Pháp
Cô Yến là người có học vị cao, từng đi nhiều nước trên thế giới. Ngày đầu tiên cô đến trại giam, ai cũng tò mò lắng nghe cô kể về những vùng đất, con người và nền văn hóa mà cô từng gặp. Cô ấy nói chuyện sinh động, dí dỏm và có duyên, khiến ai cũng thích thú. Tôi khen cô: “Nghe cô kể còn hấp dẫn hơn xem chương trình du lịch trên TV. Chứ bây giờ, truyền thông nhà nước toàn là tuyên truyền một chiều”.
Thời điểm đó, dịch COVID-19 bùng phát, tin tức trong nước liên tục công kích nước Mỹ. Biết cô vừa từ Mỹ trở về, tôi hỏi: “Bên đó thực sự tệ như trên TV nói sao?”. Cô ấy bật cười: “Không hề. Ở đó mọi thứ yên ổn, người dân vẫn đi mua sắm, du lịch bình thường, kinh tế cũng không như họ nói”.
Những người nghe xung quanh đều ngạc nhiên, vì điều cô kể trái ngược hoàn toàn với tuyên truyền trong nước. Tôi thầm quý trọng sự thẳng thắn của cô, rõ ràng cô ấy đã nhìn thấu sự dối trá của chính quyền.
Khi tôi hỏi thêm về tình hình an ninh, giáo dục, y tế và đời sống ở Mỹ, cô đều trả lời khách quan. Sau cùng, tôi hỏi: “Cô có gặp người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở nước ngoài không?”. Cô gật đầu trả lời: “Có”. Tôi hỏi tiếp: “Cô có biết gì về Đại Pháp không?” Cô ngập ngừng: “Tôi không muốn nói về chuyện này”. Sau đó, cô ấy tránh ánh nhìn của tôi và trở nên trầm lặng. Tôi thấy lạ vì sự thay đổi đột ngột ấy.
Vài ngày tiếp theo, Yến tránh mặt tôi. Tôi nghĩ: “Cô ấy từng đi nhiều nước, thấy rõ sự thật, tại sao lại có thành kiến với Đại Pháp?” Tôi hiểu rằng việc giảng chân tướng phải kiên nhẫn, nên tôi đợi thời điểm thích hợp.
Một tối, trước khi đi ngủ, Yến bước đến chỗ tôi. Cô ngồi đối diện, mỉm cười khi tôi nhìn lên. Sau vài lời hỏi han, tôi nhẹ nhàng nói: “Có phải hôm trước tôi nói gì khiến cô thấy không thoải mái không?” Cô thành thật trả lời: “Tôi từng có ấn tượng không tốt về Pháp Luân Đại Pháp. Khi thấy các quầy thông tin ở nước ngoài, tôi luôn tránh đi”.
Cô nói rằng mấy hôm nay vẫn âm thầm quan sát tôi, và nhận ra tôi không hề giống như những gì tuyên truyền của ĐCSTQ nói. Tôi nhân đó giảng cho cô nghe về Đại Pháp là gì, người tu luyện là như thế nào, và vì sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Cô lặng lẽ lắng nghe. Những ngày sau, cô ấy chủ động tìm tôi để trò chuyện, và tôi tiếp tục giảng chân tướng cho cô sâu hơn. Dần dần, cô hiểu ra chân tướng và quyết định thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó. Khi có người đối xử không đúng với một học viên đang bị giam, tôi đã đứng ra ngăn lại và báo cho quản giáo biết. Yến không chỉ ủng hộ và khích lệ tôi, mà còn giúp tôi chuyển lời đến người học viên ấy. Nhìn thấy cô ấy lựa chọn hướng thiện, tôi thật sự cảm thấy vui mừng và biết ơn, bởi trong cô, hạt giống thiện lương đã được khơi dậy.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/8/26/498736.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/27/229993.html



