Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-03-2026] Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, một người phụ nữ 79 tuổi ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam, đã bị bắt hơn 10 lần, dẫn đến 3 án lao động cưỡng bức và 2 án tù. Sau lần được trả tự do gần nhất vào cuối năm 2020, bà liên tục phải đối mặt với sự sách nhiễu từ chính quyền.

Bà Vương Tán Mỹ bị kết án 3,5 năm lao động cưỡng bức sau khi bị bắt vào ngày 18 tháng 1 năm 2001. Vì bà mắc bệnh tim và bị khuyết tật một chân do bệnh bại liệt và tai nạn ô tô, trại lao động đã từ chối tiếp nhận bà. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn giam giữ bà cho đến ngày 21 tháng 5 năm 2001.

Ngày 17 tháng 10 năm 2003, bà Vương lại bị bắt và bị kết án lao động cưỡng bức với thời hạn không rõ. Trại lao động lại từ chối tiếp nhận, và bà được thả ngay sau đó. Sau một lần bị bắt khác vào ngày 6 tháng 12 năm 2005, bà bị kết án 1,5 năm lao động cưỡng bức. Trong thời gian bị giam giữ, bà liên tục bị đánh đập, lăng mạ và bị cấm ngủ.

Trong vòng 6 tháng sau khi bà Vương được trả tự do, mẹ và chồng bà đã qua đời do không chịu nổi áp lực tinh thần từ cuộc bức hại.

Ngày 20 tháng 6 năm 2009, bà Vương lại bị bắt, sau đó bị kết án 3,5 năm tù. Bà đã phải chịu đựng sự tra tấn liên tục tại Nhà tù Nữ Tân Hương, và được trả tự do vào ngày 20 tháng 12 năm 2012.

Bà bị bắt thêm một lần nữa vào ngày 30 tháng 11 năm 2017 và bị kết án thêm 3 năm. Bà thụ án tại Nhà tù Nữ Tân Hương. Sau khi được trả tự do vào ngày 30 tháng 11 năm 2020, bà Vương vẫn phải đối mặt với sự sách nhiễu liên tục.

Dưới đây là lời kể của chính bà Vương về sự sách nhiễu mà bà đã phải chịu đựng trong những năm gần đây.

“Một ngày vào năm 2022, một số cảnh sát, bao gồm Từ Mạnh Lâm, thuộc Đồn Công an Huyện Kỷ, đã đột nhập vào nhà tôi và tịch thu bức ảnh của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công). Ngày hôm sau, họ quay lại và chụp ảnh tôi trái với ý muốn của tôi. Sau đó, họ thẩm vấn tôi, và in biên bản thẩm vấn bằng máy in mà họ mang theo. Bất chấp áp lực, tôi đã từ chối ký tên. Vài ngày sau, họ lại đến sách nhiễu tôi và đe dọa sẽ giam giữ tôi trong 15 ngày. Tôi vẫn từ chối ký vào bất cứ thứ gì.“

“Ngày 16 tháng 11 năm 2023, Từ Mạnh Lâm, Dương Minh, cùng 2 người khác từ Đồn Công an Huyện Kỷ lại đột nhập vào nhà tôi. Họ đã lấy trộm thẻ nhớ từ máy nghe nhạc của tôi khi tôi không để ý. Ngày hôm sau, họ quay lại với máy tính và máy in. Họ lại thẩm vấn tôi và ra lệnh cho tôi ký vào biên bản thẩm vấn. 4 ngày sau, họ quay lại và đe dọa sẽ tạm giam tôi trong 15 ngày.”

“Ngày 25 tháng 6 năm 2024, trưởng đồn công an Trần Chấn Quốc, Từ Mạnh Lâm và 2 người khác đã đột nhập vào nhà tôi. Từ nói rằng anh ta muốn xem chữ viết tay của tôi, và lừa tôi đưa cho anh ta cuốn sách Pháp Luân Công do tôi chép tay. Họ cũng lục soát phòng ngủ của tôi. Vào buổi chiều, họ quay lại với máy tính và máy in. Họ chụp ảnh tôi, quay video và thẩm vấn tôi 3 lần. Cuốn sách Pháp Luân Công chép tay của tôi đã trở thành ‘bằng chứng’ mà họ sử dụng để chống lại tôi.“

“Ngày 28 tháng 4 năm 2025, 8 cảnh sát, bao gồm Trần Vạn Xuân thuộc Phòng An ninh Nội địa Huyện Kỷ, cùng Từ và Tống Tân Vũ thuộc Đồn Công an huyện Kỷ, đã đến nhà tôi. Họ tuyên bố rằng camera giám sát đã ghi lại cảnh tôi dán các áp phích Pháp Luân Công 3 ngày trước đó. Họ cố gắng bắt tôi, nhưng tôi từ chối đi cùng họ.”

“Vài ngày sau, vào ngày 7 tháng 5, cảnh sát Từ và một người khác đã chụp ảnh chiếc xe ba bánh của tôi. Từ lại đến nhà tôi vào ngày 30 tháng 5. Trong khi anh ta đang nói chuyện với tôi, một cảnh sát khác đang làm gì đó trong phòng khách của tôi. Tôi không nhìn thấy viên cảnh sát thứ hai cho đến khi cả hai rời đi.“

“Khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 3 tháng 2 năm 2026, 5 cảnh sát đã đột nhập vào nhà tôi. Họ đều là những người mới. Sau đó, tôi xác nhận được một người trong số họ là Cát Lệ từ Đồn Công an Tây Quan. Khi tôi từ chối đi cùng họ, họ đã cưỡng chế khiêng tôi lên xe cảnh sát và đưa tôi đến Trụ sở Công an Huyện Kỷ, nơi tôi bị khám xét, thẩm vấn, quay video và chụp ảnh.”

“Vào buổi chiều, họ đưa tôi đến Trại tạm giam Thành phố Khai Phong. Đầu tiên, tôi bị bắt khám sức khỏe. Vài giờ sau khi có kết quả khám, trại tạm giam đã từ chối tiếp nhận tôi vì không đủ điều kiện sức khỏe để bị giam giữ. Từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, cảnh sát từ Công an huyện Kỷ, Phòng An ninh Nội địa và đồn công an liên tục gọi điện cho trại tạm giam. Các lính canh ở đó vẫn giữ nguyên quyết định không nhận tôi. Cuối cùng, cảnh sát đã đồng ý thả tôi. Khi tôi về đến nhà thì đã 10 giờ 30 phút tối.”

Bài viết liên quan:

Hồ Bắc: Một bà lão qua đời sau hơn hai năm bị giam

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/3/507417.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/3/9/233241.html