Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-02-2026] Đêm Giao thừa, nhà nhà dán câu đối, chữ Phúc, và tranh Tết. Mọi người đều mong chờ một năm mới vạn sự như ý, cát tường.

Từ khi trang web Minh Huệ ra mắt các mẫu câu đối, chữ Phúc và tranh Tết tuyệt đẹp, năm nào các đồng tu ở khu vực chúng tôi cũng đem những phúc âm này truyền tới chúng sinh ở nơi đây. Năm nay, cũng như mọi năm, đồng tu điều phối đã mang chữ Phúc cùng dây treo chữ Phúc đến cho chúng tôi.

Ngày 21 tháng Chạp, trước thềm Tết người Hoa, là ngày họp chợ của thị trấn bên cạnh. Hôm đó, tôi mang theo một ít chữ Phúc và dây treo đến đó đi chợ phiên. Vị trí địa lý của thị trấn bên cạnh rất tốt, tiếp giáp với hai huyện, giao thông đi lại thuận tiện bốn phương tám hướng. Cứ mỗi dịp giáp Tết, lượng khách đến đây đi chợ phiên lại lên đến hàng chục ngàn người, đây là một nơi rất tốt để đệ tử Đại Pháp chúng tôi cứu người.

Ngày hôm đó, khu chợ nông sản rộng lớn này đông nghịt người, người đến chợ sắm Tết nhộn nhịp đông đúc, dòng người như sóng triều, qua lại không dứt. Tôi đeo túi đựng chữ Phúc trên lưng và phát trực tiếp cho từng người trong biển người ấy. Đầu tiên, tôi đến khu chợ gia cầm, trong lúc phát, có người xin tôi câu đối, cũng có người xin tôi chiếc hộp nhỏ (máy phát thanh chân tướng). Điều thú vị là, có một người nói với tôi: “Bà cho tiền thì tốt biết mấy.” Tôi nói với anh ấy: “Thứ tôi cho còn tốt hơn tiền nhiều, nó có thể mang lại bình an cho anh.” Tôi vừa dứt lời, một người anh em đứng ngay bên cạnh vừa nhận được chữ Phúc liền nói đỡ lời giúp tôi: “Đây là đồ tốt đấy, nó có thể mang lại bình an cho chúng ta, tiền thì không mua được bình an đâu.” Người nhắc đến tiền nghe xong liền vui vẻ nói với tôi: “Mang lại bình an là tốt rồi, tôi cũng muốn xin.” Tôi liền đưa chữ Phúc cho anh ấy.

Tôi đi đến khu chợ rau ở phía Bắc, vừa đi vừa phát chữ Phúc. Gặp một cô gái bán rau, trước mặt cô ấy bày một đống rau củ dự trữ mùa đông do nhà tự trồng. Tôi nói với cô ấy: “Cô em này, sắp Tết rồi, tôi tặng phúc cho cô đây.” Tôi đưa chữ Phúc cho cô ấy, cô ấy mau mắn đưa tay ra nhận lấy chữ Phúc rồi lập tức mở ra xem, một cô gái bên cạnh cũng ghé mắt vào xem cùng. Tôi hỏi cô ấy: “Thứ này đẹp chứ?” Cô ấy nhìn một lúc rồi nói: “Đẹp lắm.” Cô gái bên cạnh xem xong cũng xin chữ Phúc. Tôi vừa đưa xong thì lập tức có một nhóm người ùa tới, tranh nhau xin chữ Phúc của tôi. Sau khi nhận được, ai nấy đều tươi cười hớn hở, luôn miệng nói lời cảm ơn tôi.

Tôi đến một khu chợ hoa quả, bước tới trước mặt một người bán các loại hạt khô và chào hỏi: “Ông chủ, tặng ông chữ Phúc này, sắp Tết rồi, dán chữ Phúc đi.” Tôi đưa một cuộn chữ Phúc (gồm hai tờ), ông ấy nhận lấy rồi nói với tôi: “Nhà chúng tôi có nhiều cửa lắm, Tết đến rồi, cửa nào cũng phải dán.” Tôi lại đưa cho ông ấy một cuộn. Ông ấy lại nói: “Nhà chúng tôi có sáu cái cửa cơ.” Tôi lại đưa thêm một cuộn nữa: “Một cuộn có hai chữ Phúc, lần này đủ rồi chứ.” Ông ấy cười ha hả trả lời: “Đủ rồi. Đủ rồi. Năm mới năm me, bà mang phúc đến cho tôi, tôi phải cảm ơn bà thật nhiều đấy.”

Tôi đi tới khu chợ quần áo, vừa phát chữ Phúc, cũng vừa phát cả dây treo chữ Phúc. Mười chiếc dây treo chữ Phúc đã được phát hết rất suôn sẻ, sau đó tôi tiếp tục phát chữ Phúc. Tôi đưa chữ Phúc cho một người đàn ông trung niên ăn mặc chỉnh tề đang mua quần áo, cậu ta cứ ngây người nhìn chằm chằm vào tôi mà không nhận, tôi lập tức cảnh giác lên: Chẳng lẽ gặp phải cảnh sát chìm rồi sao? Tôi vừa định phát chính niệm, thì cậu ấy mỉm cười, khuôn mặt hồng lên, vô cùng xúc động nói với tôi: “Dì ơi, dì lớn tuổi thế này rồi mà còn đi tặng phúc cho cháu, cháu thật sự không biết phải cảm ơn dì thế nào. Dì ơi, dì vất vả rồi! Cháu cảm ơn dì, cháu thực sự cảm ơn dì.” Cậu ấy nhận lấy chữ Phúc, giọng nói hơi run run. Tôi hiểu ra rồi, hóa ra là cậu ấy quá xúc động. Tôi nói: “Không vất vả đâu, không cần cảm ơn.”

Tôi đã đến khu chợ rau quả khác ở phía Nam, trao tặng từng cuộn chữ Phúc, nhận lại những gương mặt tươi cười rạng rỡ, mọi người cảm ơn tôi từ tận đáy lòng, cũng chính là đang cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.

70-80 cuộn chữ Phúc đã được phát hết sạch, trong lòng tôi thầm cảm tạ Sư phụ, cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ dành cho tôi trên suốt chặng đường. Nói một câu từ đáy lòng, may mắn là luôn có Sư phụ ở bên cạnh bảo hộ, nếu không thì tôi chẳng thể làm được gì cả.

Đêm hôm đó, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, thiên mục của tôi đã nhìn thấy vô số chúng sinh của thế giới trong một thiên thể bao la rộng lớn, giống như đại dương mênh mông vô bờ bến, khiến tôi nhìn không xuể; một lát sau, một bản nhạc lay động lòng người vang lên bên tai tôi, theo nhịp điệu của khúc nhạc êm tai du dương, rất nhiều chúng sinh mặc trang phục vàng kim đã lọt vào tầm mắt tôi. Họ đứng thẳng tắp giữa thiên vũ bao la, khoảng cách giữa mỗi người đều nhau và ngay ngắn, quang cảnh vô cùng trật tự, khuôn mặt của mọi người đồng loạt hướng về phía tôi giống như những bông hoa hướng dương vậy. Tôi kích động vô cùng; lại một lát sau, tôi nhìn thấy một hàng dây treo chữ Phúc 3D xếp nối tiếp nhau thành một hàng dài, từng khung hình khảm vào những miếng bạch ngọc trong suốt vô ngần, bên trên xung quanh mỗi chữ Phúc đều là hoa văn điêu khắc tinh xảo, trên đỉnh của chữ Phúc điểm xuyết một bông hoa cực kỳ mỹ lệ, vô cùng xinh đẹp.

Viết ra bài viết này, tôi không có ý khoe khoang, mục đích là để cảm tạ sự khích lệ của chúng sinh dành cho tôi, cảm ân Sư phụ đã ban cho tôi công năng, thôi thúc tôi tinh tấn, để tôi cứu được nhiều người hơn.

(Phụ trách biên tập: Hồng Dương)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/14/506410.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/21/233048.html