Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Niêu Linh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-02-2026] Năm 1996, tôi vì để giải quyết tình trạng sức khỏe lúc bấy giờ mà bước vào tu luyện Đại Pháp. Hồi đó, tôi nghĩ rằng, đã là nghiệp lực của mình thì sớm muộn cũng phải tiêu trừ, vậy nên xin Sư phụ an bài, tôi nhất định sẽ nắm chắc cơ hội, một lòng mong muốn tiêu bỏ nghiệp lực để cuộc sống được nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hơn một chút (đó là suy nghĩ của tôi hồi ấy).

Hồi tưởng lại những tháng ngày trầm uất

Khi còn trẻ, tôi làm việc tại một cửa hàng ở nông thôn. Thời tiết vùng Đông Bắc rất lạnh, trong cửa hàng không có máy sưởi, chỉ đốt một lò than. Mỗi ngày, tôi đứng làm việc tám tiếng trên nền gạch, mấy tiếng trước khi đi ngủ chân tôi vẫn còn lạnh buốt, mãi chưa ấm lại được. Sau năm năm như vậy, chân tôi bị phong thấp.

Sau khi sinh con, đúng ngày con vừa tròn tháng, tôi về nhà mẹ chồng. Vì mẹ chồng ốm nằm liệt giường, nên tôi phải xuống bếp, ra chỗ lán lạnh để vớt dưa chua, nước dưa gần như đóng băng khiến tay tôi tê cứng ngay lập tức. Khi ấy, tôi không nghĩ ngợi gì, vẫn cố gắng thái cho xong hết chỗ dưa chua. Hôm sau, tay tôi bắt đầu đau, các khớp dần dần sưng to lên. Từ đó, mỗi khi gặp thời tiết âm u hoặc trở trời, là biết ngay chân tay lại đau, còn chuẩn hơn cả dự báo thời tiết. Cơn đau khiến tôi vô cùng thống khổ, trước khi ngủ tôi phải xoa bóp tay chân mãi cho đến khi tê đi mới chợp mắt được, có lúc còn bị cơn đau làm cho thức giấc.

Chồng tôi kém tôi hai tuổi, lại không biết quan tâm, nên tôi thường giận dỗi mà lao vào làm việc. Khi con lên ba tuổi, tôi lại mắc thêm bệnh mới, giãn phế quản (ho ra máu), tinh thần lại càng suy sụp hơn. Tôi phải kiềm chế mọi cảm xúc, dù là vui, buồn, mừng, giận, hay mệt mỏi, nếu không sẽ ho ra vài ngụm máu. Lâu dần, tôi bắt đầu bị thiếu máu và hạ đường huyết. Về nhà mẹ đẻ cũng không dám kể vì sợ mẹ lo lắng, cứ thế một mình chịu đựng, chồng thì thờ ơ, khiến lòng tôi nguội lạnh lẫn tuyệt vọng, đã nhiều lần muốn thoát khỏi đau khổ, chỉ mong chết đi cho xong.

Kết duyên với Đại Pháp

Một hôm, chị Trần hàng xóm bảo tôi: “Em Trương, lần này em được cứu rồi. Ở chỗ mình đã có Pháp Luân Công, một người cùng quê chị mới tập mấy ngày mà bệnh đã khỏi, u tử cung của chị cũng hết rồi, em mau thử đi!” Lúc ấy, tôi đã rất suy sụp, nghĩ dù bệnh có khỏi thì sống cả đời trong một gia đình như thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Con mới bốn tuổi, tôi tự nhủ ráng chịu thêm hai năm, rồi cũng chẳng muốn sống tiếp nữa.

Hai hôm sau, chị Trần mang cho tôi cuốn Pháp Luân Công. Tôi chưa đọc, nhưng chồng tôi lại đọc hết cuốn sách ngay trong đêm; sáng hôm sau liền đi luyện công, còn thỉnh Pháp tượng của Sư phụ và nhiều sách Đại Pháp khác về. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ. Từ đó, mỗi ngày, khi chồng vừa ra khỏi nhà, tôi lại cầm cuốn sách lên đọc xem nội dung ra sao. Vừa cầm cuốn sách, tôi đã cảm thấy vô cùng thân thiết, như được gặp lại người thân, muốn khóc, muốn giãi bày nỗi khổ. Thế nhưng, mỗi lần chỉ đọc được hai trang là lại buồn ngủ, rồi phát sốt. Sau này, tôi mới hiểu đó là Sư phụ đang điều chỉnh thân thể đầy bệnh tật cho tôi. Trong tâm tôi thầm cầu xin: “Sư phụ, cơ quan con đang thiếu người, xin cho con ban ngày đi làm bình thường, tối sốt cũng được.” Kết quả là suốt bảy đêm liền, tôi đều sốt, còn ban ngày thì hoàn toàn bình thường. Tôi thấy thật kỳ diệu, nghĩ rằng công pháp này không hề tầm thường, nhất định phải tiếp tục tu luyện. Ngay khi khởi niệm ấy, chồng tôi bảo anh nhìn thấy một Pháp Luân màu xám bay vào thân thể tôi. Anh khuyên: “Duyên phận của em không mỏng đâu, cứ luyện đi.”

Một hôm, tôi ở nhà một mình, ngồi trước Pháp tượng Sư phụ, học luyện bài tĩnh công. Vừa nhắm mắt, tôi liền thấy Sư phụ từ Pháp tượng bay về phía mình, chỉnh lại động tác cho tôi mấy lần liền, trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Khoảng một tháng sau, thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng, Pháp lý khiến tâm trạng tôi vui vẻ, những bệnh lặt vặt dần dần biến mất, chứng phong thấp và ho ra máu sau vài lần tiêu nghiệp cũng được thanh trừ triệt để. Mỗi lần xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp, tôi đều không sợ, ngược lại còn rất vui, thầm nhủ: “Không sao, không sao, cảm tạ Sư phụ!” Tôi tin rằng Sư phụ đã loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra bệnh rồi, nên dù có khó chịu đến đâu cũng không còn giống như trước nữa, dù khó chịu đến đâu cũng sẽ không thành bệnh được nữa, chỉ là nghiệp bệnh ban đầu đang được tiêu giảm, vì thế trong tâm tôi luôn nhẹ nhõm, bình an. Nhờ tín Sư tín Pháp, nghiệp bệnh ở tay chân và chứng ho ra máu đều được thanh trừ triệt để. Cuộc đời tôi từ những tháng ngày trầm uất đã trở nên tràn đầy sức sống, trong lòng dâng trào niềm cảm ân vô hạn đối với Sư phụ!

Chính tín trong tu luyện

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, tà đảng Trung Cộng phát động cuộc bức hại điên cuồng nhằm vào những người thiện lương thực hành Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi là người được trực tiếp thụ ích từ việc tu luyện, mang theo thiện tâm ba lần đến Bắc Kinh thỉnh nguyện, nhưng kết quả hai lần bị bức hại trong trại cải tạo lao động. Nhưng vì hồi ấy, tôi chưa hiểu rõ Pháp lý, chỉ xuất phát từ lòng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp qua những chuyển biến trên thân thể, chỉ muốn dựa vào Đại Pháp để tu xuất tam giới, thoát khỏi khổ ải luân hồi. Chính tâm tự tư mạnh mẽ ấy mà tôi đã vấp ngã hai lần. Mỗi lần như vậy, Sư phụ đều điểm hóa để tôi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục bước đi, đồng thời Sư phụ luôn an bài cho tôi cơ hội tốt để làm lại và cứu độ chúng sinh. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã thuận lợi vượt qua hai đại quan.

◇ Giảng rõ chân tướng cho người phụ trách khu phố

Một lần, người phụ trách khu phố đến nhà tôi, nhưng tôi không có ở nhà. Sau khi về, tôi hỏi thăm địa chỉ của cô ấy rồi lập tức tìm đến. Chồng cô ấy cũng đang ở trong phòng làm việc, tôi liền nói to hơn một chút để cả hai cùng nghe rõ chân tướng. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ làm sao để cô ấy sớm minh bạch, không còn quấy rối hay tố giác các đệ tử Đại Pháp nữa, không tiếp tục tạo nghiệp lớn nữa. Vì niệm đầu này vừa vì cô ấy, vừa phù hợp với Pháp, nên Sư phụ đã ban cho tôi trí huệ và dũng khí, đồng thời giúp giải đáp một số vấn đề. Cô ấy đã hiểu ra, từ đó không còn tìm tôi nữa.

◇ Giảng rõ chân tướng cho trưởng phòng bảo vệ

Một lần khác, đồn cảnh sát và trưởng phòng bảo vệ đến nơi tôi làm việc nhưng không tìm thấy tôi, nên đã lái xe cảnh sát đến nhà tôi. Tôi vừa bước vào cửa nhà thì chồng tôi kể lại: “Họ đến gõ cửa, anh không mở, họ vừa đi rồi.” Tôi lập tức quay lại cơ quan, gọi điện cho Trương XX ở phòng bảo vệ: “Xin chào, tôi là XX. Nghe nói các anh lái xe cảnh sát, mặc cảnh phục đến nhà gõ cửa tìm tôi, có đúng không?” Anh ta trả lời: “Đúng.”

Tôi nói tiếp: “Các anh biết không? Tôi tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe đã hồi phục, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt, gặp chuyện luôn nghĩ cho người khác, như vậy chẳng phải là tốt sao? Các anh có biết trận tuyết lớn mùa đông vừa rồi không? Tuyết ở trước cửa tòa nhà chất cao hơn hai mét. Tôi lo mọi người không ra ngoài được, nên hơn 4 giờ sáng đã dậy, một mình dọn tuyết, không để ảnh hưởng đến công việc thường ngày của các nhân viên trong tòa nhà này. Đến hơn 8 giờ, giám đốc quản lý tòa nhà đi ngang qua nhà tôi, nhìn thấy liền hỏi: ‘Ồ, chị là nhân viên quản lý tòa nhà à?’ Tôi đáp: ‘Không phải.’ Ông ấy thấy tôi đứng trong lối đi giữa đống tuyết cao, nhìn ngang cũng khó thấy đầu, lối đi rộng hơn một mét, thông thẳng ra con đường cách đó hơn chục mét. Tôi đã dọn sạch tuyết, khối lượng công việc rất lớn. Ông ấy xúc động, vội hỏi: ‘Chị thuộc đơn vị nào? Phẩm chất cao như vậy, tôi phải báo cáo biểu dương.’ Tôi bình tĩnh đáp: ‘Ông dám không? Bây giờ làm người tốt đâu có dễ!’ Ông ấy lập tức hiểu ra (lúc đó cuộc bức hại đang rất căng thẳng), không nói gì nữa rồi rời đi.”

Trương XX lặng lẽ lắng nghe, tôi nói tiếp: “Hàng xóm trên dưới nhà tôi đều biết tôi luyện Pháp Luân Công. Không chỉ sức khỏe hồi phục mà tính tình cũng trở nên cởi mở, thiện lương hơn. Nhiệm vụ của cảnh sát các anh là bảo vệ sự bình an cho người dân khu vực này, đúng không? Phải đi bắt kẻ xấu. Nếu cứ tìm tôi như vậy các anh sẽ mất đi sự ủng hộ của người dân, mà thực ra, như thế càng không tốt cho chính các anh.”

Tôi không để anh ta có cơ hội nói chen vào, liền tiếp tục: “Thế này nhé, tôi cũng muốn gặp các anh. Chiều nay chúng ta gặp nhau ở văn phòng hưu trí, anh thấy thế nào?” Anh ta vội đáp: “Được, được, được.” Tôi đưa ra ba yêu cầu: Thứ nhất, không được đi xe cảnh sát, không mặc cảnh phục; thứ hai, không được ghi âm, ghi hình; và thứ ba, không được quá ba người tham dự. Anh ta đều đồng ý. Đúng thời gian và địa điểm đã hẹn, chiều hôm đó chúng tôi gặp nhau.

Trên đường đến văn phòng hưu trí, tôi nghĩ mình là nhân vật chính, nên phải diễn thật tốt vai diễn này. Khi gần tới nơi, một cảm giác hoảng loạn thoáng qua, đầu óc trống rỗng, không thể suy nghĩ thấu đáo. Tôi nhận ra đó là sự can nhiễu, liền thầm cầu: “Xin Sư phụ gia trì cho đệ tử, vì con muốn giảng rõ chân tướng để cứu họ.” Đến cửa, tôi bước nhanh lên trước, ngồi vào ghế làm việc rồi nói với họ: “Các anh đông người, cứ ngồi ghế sofa bên kia nhé, như vậy chúng ta sẽ nhìn rõ nhau hơn. Các anh không phiền chứ? Anh ta đáp: “Không sao, không sao.”

Tôi đưa mắt quét qua ba người họ một lượt, phát một niệm “diệt”, thầm xin Sư phụ gia trì. Tâm liền ổn định lại, trí huệ trào dâng, tôi chủ động mở lời: “Tôi hiểu vì sao các anh tìm tôi. Ở vị trí của các anh, trên chỉ đạo, dưới phải thi hành, cũng rất khó xử, tôi hiểu. Thế này nhé, vì tốt cho các anh, không cần các anh hỏi tôi sẽ trả lời, mời các anh nghe tôi nói hết, những điều các anh muốn hỏi đều sẽ nằm trong lời tôi nói.” Tôi bắt đầu kể từ trước và sau khi sức khỏe hồi phục, rồi giải thích Pháp Luân Công là gì, vì sao Trung Cộng bức hại Pháp Luân Công, từ sự kiện “ngày 25 tháng 4” đến “vụ tự thiêu” dàn dựng, từ các cuộc vận động chính trị trước đây cho đến hiện tại, lần ngược lại 30 năm trước.

Trong khoảng 80 phút, họ hầu như không nói một lời. Suốt quá trình giảng rõ chân tướng, giọng điệu của tôi ôn hòa, nội dung cũng rất đầy đủ. Những thiếu sót của bản thân dường như được kiềm chế lại, tôi chỉ tập trung giảng, họ đều nghe và minh bạch. Cuối cùng, chúng tôi bắt tay chào tạm biệt. Từ đó, họ không tìm tôi nữa, tình hình ở địa phương cũng không còn như trước. Những việc “trên chỉ đạo, dưới phải thi hành” chỉ còn mang tính hình thức với một vài cá nhân, chủ yếu là để đối phó với cấp trên.

Thông qua hai lần trải nghiệm này, Sư phụ đã giúp tôi loại bỏ rất nhiều thứ bất hảo và vật chất sợ hãi, tăng cường tín tâm giảng chân tướng cứu chúng sinh, dám cứu người trực diện. Tôi càng hiểu rõ rằng, một người đang công tác, nếu minh bạch chân tướng, thì sẽ có nhiều người được thụ ích, vì vậy khi gặp tình huống như vậy, nên cố gắng đối diện chứ không né tránh. Sau đó, dù cố nhớ thế nào tôi cũng không thể nhớ hết những lời mình đã nói. Tôi hiểu ra rằng đó là Sư phụ từ bi đang giúp tôi gột rửa những chỗ nhơ, thành tựu đệ tử, và cứu độ chúng sinh!

Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/4/505870.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/11/232628.html