Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-01-2026]

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy tôi làm người tốt chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn, tôi vô cùng hạnh phúc, giống như đắc được báu vật.

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại vào năm 1999, tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Ngày qua ngày, tôi bị ép lao động khổ sai và bị tước đoạt giấc ngủ. Mặc dù mới ngoài 30 tuổi, nhưng chỉ trong vài ngày, tóc tôi đã bạc trắng. Quãng thời gian ấy, tôi thực sự nếm trải cảm giác thế nào là một ngày dài tựa một năm.

Sau khi được thả khỏi trại lao động về nhà, tôi phát hiện công ty cũ của mình đã giải thể. Chồng tôi thì đang làm thuê cho một công ty thiết kế đồ họa do anh trai anh ấy làm chủ ở một tỉnh khác. Công ty đó quản lý không tốt, lại đang gặp khó khăn về tài chính. Lúc ấy tôi đang cần việc làm, nên anh trai của chồng đã đề nghị cho vợ chồng tôi quản lý riêng một cửa hàng thiết kế nhỏ.

Không ngờ ngay khi vừa bắt đầu làm việc, tôi đã nghe lời đồn thổi rằng chồng mình đang ngoại tình với một nữ nhân viên thiết kế. Bề ngoài trông cô ấy rất nhanh nhẹn tháo vát và có năng lực. Ma nạn đột ngột ập đến này khiến tôi thêm thống khổ. Trên đường đi đón con trai, tôi không thể ngừng khóc. Khẩu quyết phát chính niệm chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi nhẩm lại khẩu quyết trong tâm và cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ thổi bay rất nhiều thứ bại hoại trong tâm trí mình.

Tôi khởi nghiệp với một cửa hàng nhỏ, chỉ có một cái bàn, một dàn máy tính cũ và một chiếc ghế sofa cũ. Nhưng ngay khi mới khai trương, chúng tôi đã có một số khách hàng. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi sắm thêm một chiếc máy photocopy cũ và một máy cắt giấy. Nhưng chủ yếu vẫn là làm in phun và in ảnh, lúc đó hai mảng kinh doanh này là tốt nhất.

Nói ra thì thật khổ sở! Mỗi khi nhận được đơn hàng, tôi lại mang đến công ty của anh chồng để làm, ngày nào cũng phải chạm mặt người phụ nữ ấy. Tôi không thể nói chuyện với chồng về việc anh ấy ngoại tình, vì hễ nhắc đến là anh ấy lại nổi cáu, đôi khi còn đánh tôi. Tôi có thể làm gì đây? Lúc ấy, tôi không thể tĩnh tâm khi học Pháp, nghiệp vụ lại chưa thạo, máy tính cũng chưa biết dùng. Tôi đã trải qua những ngày tháng trong sự bế tắc. Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, xin hãy giúp con loại bỏ chấp trước vào tình. Nếu cứ tiếp tục như thế này, việc tu luyện của con sẽ bị hủy mất.”

Ngay hôm sau, những điều kỳ diệu đã xảy ra. Ông chủ công ty quảng cáo gần đó đến tận nơi bảo chúng tôi mang các đơn hàng nhận được sang công ty họ làm, mỗi tháng thanh toán một lần, giá cả còn rẻ hơn chỗ anh chồng. Chúng tôi bắt đầu hợp tác với công ty mới này. Không lâu sau, nhân viên nữ kia cũng nghỉ việc và chuyển đến một thị trấn khác. Tôi vô cùng biết ơn sự an bài của Sư phụ!

Người tu luyện không nên tách rời chỉnh thể, nhưng tôi lại không quen biết đồng tu nào ở đó. Điều này khiến tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Một ngày nọ, có một khách hàng đến photo tài liệu và tôi đã nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Anh ấy mỉm cười bảo: “Vợ tôi cũng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô ấy từng bị mù, nhưng sau khi tu luyện thị lực đã phục hồi.” Tôi mừng rỡ và nóng lòng muốn gặp vợ anh ấy. Hóa ra họ sống cùng khu dân cư với chúng tôi.

Lúc đó, trạng thái tu luyện của tôi không tốt. Tôi lại cầu Sư phụ an bài một đồng tu đến để giúp đỡ mình. Chẳng bao lâu sau, tôi đã gặp được đồng tu A. Cô ấy dẫn tôi đi học Pháp nhóm, chỉnh sửa động tác luyện công cho chúng tôi, giúp chúng tôi phát chính niệm cho tốt, đưa chúng tôi đến trại tạm giam, nhà tù, lớp tẩy não để phát chính niệm, và đi dán các tờ chân tướng. Có khi chúng tôi ra ngoài giảng chân tướng, cô ấy ở nhà phát chính niệm trợ giúp, sự quan tâm của cô ấy vô cùng chu đáo. Chỉ vài lời ngắn ngủi này thôi cũng đã thấm đẫm biết bao sự phó xuất vô tư của đồng tu trong lúc gian nan.

Đã 16 năm trôi qua kể từ khi tôi gặp đồng tu ấy. Việc các đệ tử trong thời kỳ Chính Pháp hỗ trợ lẫn nhau trong hoàn cảnh đàn áp rợp trời dậy đất này quan trọng biết nhường nào. Chính vì có được môi trường này, hễ gần đến giờ học Pháp, tôi nhanh chóng làm nốt việc đang dở rồi đi học Pháp cùng các đồng tu. Tôi thường xuyên bỏ bữa hoặc hoàn toàn quên ăn. Dù lịch trình bận rộn, nhưng tôi không còn cảm thấy lạc lõng nữa. Sợi dây Đại Pháp đã kết nối chặt chẽ chúng tôi, khiến chúng tôi không bị lạc mất phương hướng, mỗi ngày đều bận rộn và bước được tới ngày hôm nay. Thực sự rất bùi ngùi xúc động! Vô cùng cảm ân!

Công việc kinh doanh của chúng tôi bắt đầu khởi sắc. Chúng tôi mua được thêm vài chiếc máy in ảnh. Có một khách hàng kể với tôi rằng anh ấy đã trúng thầu làm quảng cáo cho tuyến tàu điện ngầm đầu tiên ở một thành phố khác. Anh giao lại phần việc in ấn cho chúng tôi và đặt cọc trước.

Vợ chồng tôi vội vã tìm người phụ giúp. Tôi cũng mời mấy đồng tu đến làm cùng. Chúng tôi đã làm việc trong nhiều ngày để hoàn thành phần việc. Sau đó, chúng tôi lại nhận được một đơn hàng hiếm có là in quảng cáo cho Hội chợ Thực phẩm & Đồ uống, bận rộn suốt mấy ngày đêm. Một số người hỏi liệu chúng tôi có mối quan hệ nào với trên tỉnh không. Họ tò mò không hiểu làm sao chúng tôi lại có được những đơn hàng này. Tôi biết đó chính là những phúc báo từ Sư phụ.

Khi công việc kinh doanh phát triển, tôi trở nên bận rộn hơn với công việc, trong khi cần làm tốt ba việc. Chồng tôi đã không làm việc nhà, lại là người có tính chậm chạp. Anh ấy tìm cách đuổi khéo cả cháu gái và cháu trai của tôi, những người mà tôi đã nhờ đến giúp đỡ. Trong tâm, tôi cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con chỉ cần có đủ tiền để trang trải cuộc sống là mãn nguyện rồi.” Sư phụ lại đáp ứng nguyện vọng này của tôi. Từ đó tôi đã có đủ thời gian để học Pháp, học thuộc Pháp và làm ba việc. Mỗi ngày, tôi đều cảm thấy thật trọn vẹn.

Con trai tôi tốt nghiệp đại học, chúng tôi phải đối mặt với những việc trọng đại trong đời cháu như mua nhà và kết hôn. Chúng tôi vốn sống trong một căn hộ thuê. Một ngày nọ, trong lúc đả tọa, tôi nhìn thấy căn hộ mà chúng tôi sẽ mua nằm ngay gần cửa hàng của chúng tôi. Do vậy, mặc cho sự thúc giục của họ hàng, tôi không mấy mặn mà với việc đi tìm kiếm khắp nơi.

Sáng nọ, trong lúc đi xuống lầu, tôi nhìn thấy một nữ nhân viên môi giới bất động sản mà mình quen biết đang dẫn vài người đi xem nhà. Tôi hỏi cô ấy xem căn hộ nào. Hóa ra đó chính là căn hộ mà chồng tôi đang muốn mua. Nó được rao bán vào tối hôm trước với mức giá hợp lý. Tôi lập tức gọi điện cho chồng. Anh ấy quay về và đặt cọc mua căn hộ. Không ai tin rằng chúng tôi có thể mua được căn nhà với mức giá hời như vậy. Một người bạn cũ nói với chúng tôi: “Các bạn thật may mắn nhờ tu luyện.” Đúng vậy! Đó chính là một phúc báo từ Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp!

Mua nhà xong, con trai tôi tìm được đối tượng kết hôn, và đã sinh cháu. Mọi việc trọng đại trong cuộc sống của chúng tôi đều diễn ra suôn sẻ. Khi chúng ta đứng trên cơ điểm của tu luyện, mọi thứ sẽ chuyển biến theo chiều hướng tốt đẹp nhất, bởi vì chúng ta có Sư phụ vĩ đại và toàn năng nhất!

Không ngôn từ nào có thể diễn tả được hồng ân của Sư phụ. Tôi phải tuân theo các Pháp lý của Sư phụ để từ bi cứu độ chúng sinh, tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc và trân quý cơ duyên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/23/505341.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/20/233041.html