Kỳ tích hồi phục quá nhanh sau tai nạn lao động khiến cả nhà máy chấn động
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 25-01-2026] Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp đắc Pháp vào tháng 5 năm 1996. Nhớ hồi đó, nhờ đồng nghiệp giới thiệu mà tôi có được cuốn bảo thư Chuyển Pháp Luân. Tối hôm đó, vừa mở sách ra xem, tôi liền bị thu hút. Cuốn sách dạy những đạo lý chân chính mà tôi chưa từng biết, đây chính là điều mà tôi đang tìm. Tôi đọc xong cuốn sách trong ba đêm, tâm tình vô cùng xúc động: việc tu luyện thần kỳ, vượt ngoài tầm với mà tôi luôn mong đợi đột nhiên lại xuất hiện trước mặt. Sao có thể dễ dàng bỏ lỡ được?
Cảm tạ Sư phụ đã khai sáng hình thức luyện công tập thể cho chúng con; nếu không, quan luyện công này con thật khó vượt qua. Chân tôi vừa to, vừa ngắn, lại vừa cứng, như cái gậy lớn, nên lúc xếp bằng, chân trái chỉ gập được 90 độ, và chân phải chỉ có thể chạm đến đầu gối chân trái. Người khác thì lòng bàn chân ngửa lên, còn của tôi thì úp xuống. Tôi phải rướn người về phía trước mới có thể ngồi vững, người trông giống như nén bạc vậy, trở thành một kỳ quan ở điểm luyện công. Ban đầu, tôi không sao ngồi được quá năm phút, cuối cùng mất một năm mới ngồi được đơn bàn. Em gái khích lệ tôi song bàn, tôi trố mắt ngạc nhiên: song bàn sao? Đối với tôi quả thực là chuyện viển vông. Em gái tôi động viên tôi, nói rằng em song bàn đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn yêu cầu bản thân phải mang nét mặt tươi cười. Tôi quyết định thử một phen. Tôi cột hai chiếc khăn lại với nhau làm thành dây buộc, rồi dùng sức kéo chân trái lên… Mỗi khi đả tọa có tiến bộ, Sư phụ sẽ điểm hóa động viên tôi. Trong mơ, tôi thấy hai bông hoa to bằng chiếc chậu rửa mặt đang phát sáng. Tôi được xếp vào lớp “tam ngưu” của trường tiểu học. Ngồi được song bàn rồi, tôi lại mơ nhận được giấy báo: tôi đỗ đại học rồi! Trong mơ tôi nghĩ: Cuối cùng, mình cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vừa nghĩ vậy liền không tìm thấy tòa nhà giảng đường đâu, rồi tôi bị nhốt trong căn nhà nhỏ với hàng rào sắt bám đầy bùn… Sư phụ luôn quan tâm đến từng đệ tử muốn chân tu, thôi thúc đệ tử dũng mãnh tinh tấn!
Thông qua học Pháp và luyện công, bệnh mạch vành, viêm ruột mãn tính, hai tai chảy dịch axít thối, đau đầu liên miên, gai xương gót chân, phong thấp toàn thân, tăng sinh tiểu thùy tuyến vú, loét bẹn và các bệnh nan y khác của tôi đều biến mất lúc nào không hay. Tôi trút bỏ được vẻ mặt u sầu và bừng bừng sức sống thanh xuân. Trong những ngày tươi đẹp đó, ngày nào tôi cũng dậy từ 3 giờ sáng để quét dọn điểm luyện công, buổi tối thì cơm nước, ăn uống cái vèo, rồi lau sàn, trải nệm chờ đồng tu đến học Pháp. Nhìn các tiểu đệ tử ngây thơ, vui vẻ, đáng yêu trong lớp nhi đồng đả tọa ngồi kín giường khiến tôi vô cùng hạnh phúc!
Sư phụ yêu cầu người tu luyện chúng ta đâu đâu cũng phải nghĩ cho người khác. Tôi nhất định phải làm được. Khi làm nhân viên thời vụ ở một cơ quan nọ, một hôm, tôi đang chuẩn bị cẩu một linh kiện hàn, sau khi buộc chặt dây cáp thép thì móc vào móc cẩu, nhưng dây cáp ngắn quá nên khó móc. Người lái cẩu điều khiển cho xe hạ xuống, đột nhiên đầu cẩu nặng cả trăm cân đập thẳng vào tay tôi. Tôi đau đến mức ngồi thụp xuống, rồi đứng lên, lại ngồi thụp xuống, đứng lên, cố nhịn không phát ra tiếng. Đồng nghiệp ùa tới, nhìn thấy tay tôi sưng to như cái bánh bao. Người lái cẩu hoảng sợ, tôi vội nói: “Không sao đâu. Không sao đâu!” Tôi biết người lái cẩu này bình thường không được lãnh đạo ưng mắt, nếu biết chuyện này thì anh ta sẽ gặp rắc rối to. Sư phụ giảng:
“…người tu luyện làm các việc đều phải nghĩ cho người khác mà” (Giảng Pháp tại Pháp hội Canada)
Tôi không thể xin nghỉ vì tai nạn lao động, không thể kinh động đến lãnh đạo. Tôi cố gắng cầm lấy mũ hàn và tiếp tục công việc – đúng là rất đau! Đây không phải chuyện đùa. Sau này, ở chỗ kẽ giữa ngón cái và ngón trỏ còn để lại một vết lõm, mấy năm sau mới mờ đi. Cảm tạ Sư tôn đã bảo hộ.
Có một lần, tôi đang hàn một khung sắt lớn và rất nặng. Tôi muốn kiểm tra xem mặt sau đã được hàn chưa, liền nhờ một công nhân khác giúp nâng nó lên. Đáng lẽ tôi phải chuẩn bị vật gì để kê, nhưng người công nhân đó vì mệt quá, liền buông tay làm chiếc khung rơi mạnh xuống chân phải của tôi. Tôi đau đến mức hai tay vung vẩy loạn xạ. Mọi người vội vàng chạy lại nâng chiếc khung lên, tôi mới rút được chân ra. Người công nhân kia liên tục lẩm bẩm: “Đừng trách tôi! Đừng trách tôi!” Tồi liền nói: “Tôi không trách anh đâu!” Chủ nhiệm la lớn: “Mau gọi xe! Mau gọi xe!” Tôi vội vàng đáp: “Không cần gọi xe đâu! Tôi không cần đến bệnh viện đâu!” Tôi ngồi trên ghế cởi giày, cởi tất ra, mọi người xúm vào bảo tôi cử động ngón chân, nhưng tôi không nhúc nhích nổi. Thấy tôi không chịu đi bệnh viện, chủ nhiệm bảo một công nhân đưa tôi về nhà, còn gọi với theo từ đằng sau: “Cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé! Tôi sẽ chấm công cho anh!”
Về đến nhà, tôi ngồi trong phòng có thờ Pháp tượng Sư phụ, lập tức cảm thấy một luồng nhiệt bao quanh chân. Tôi bảo người công nhân đi cùng: “Anh xem, ngay khi tôi ngồi xuống, khí nóng đã bao lấy chân tôi rồi.” Anh ấy không nói gì. Ngày hôm sau, anh ấy lại mang đến cho tôi một túi thuốc. Tôi bảo: “Cám ơn anh, tôi không cần thuốc đâu. Anh cứ mang về đi.” Nhìn ngón chân tôi giờ đã sưng to gấp hai, ba lần bình thường. Tôi ở nhà liên tục học Pháp và luyện công, bốn ngày sau thì khỏi. Tôi muốn nghỉ ngơi thêm vài ngày để lo việc nhà, nhưng nghĩ lại, là đệ tử Đại Pháp phải tu chân, tôi nên quay lại làm việc ngay khi hồi phục, không nên viện cớ tai nạn lao động để nghỉ, dù không ai biết thì cũng không được! Khi tôi quay lại làm việc, cả nhà máy đều chấn động: “Khỏi rồi sao? Pháp Luân Đại Pháp quả thật thần kỳ!” Có người vây quanh nói: “Cái khung sắt lớn đó nặng đến ba người chúng tôi mới nâng nổi một đầu; anh mới bốn ngày đã khỏi rồi sao?” Tôi cử động chân: “Mọi người xem, khỏi rồi đúng không?”
Chúng ta chiểu theo yêu cầu của Pháp để nghiêm khắc ước thúc bản thân, thì điều gì Sư phụ cũng có thể làm vì chúng ta. Từ nay về sau, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về nhà!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/25/505405.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/20/233040.html



