Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 14-11-2025] Một hôm, Tiểu Linh con gái của chị cả tôi đến nhà tôi. Vừa bước vào, cháu đã xúc động nói với tôi: “Dì Ba, hôm kia, em trai con đi viếng mộ mẹ vợ thì suýt nữa gây ra đại họa, chính là Sư phụ Đại Pháp đã dập tắt ngọn lửa. Pháp Luân Đại Pháp quá thần kỳ!” Sau đó cháu kể cho tôi nghe sự tình đã xảy ra.

Ngày 3 tháng 4, Tiểu Linh cùng em trai Tiểu Giai và em dâu về quê viếng mộ cha xong, liền đi đến nhà người em gái ở cách nhà em dâu không xa. Còn Tiểu Giai cùng vợ đến viếng mộ mẹ vợ mất đã lâu nằm ở trong khe núi. Vì mấy năm không ai đến thăm, khu vực xung quanh ngôi mộ bị phủ đầy cỏ dại khô héo, nhưng cả hai vợ chồng Tiểu Giai đều không nghĩ đến việc phải dọn đám cỏ trước, mà đem đặt tờ giấy lên đám cỏ trước mộ rồi trực tiếp châm lửa. Kết quả là cả giấy và cỏ cháy ngay lập tức. Lúc đó Tiểu Giai mới nhận ra vấn đề, vội vã lấy một cành cây đập ngọn lửa. Nhưng lúc đó lại có một cơn gió mạnh thổi đến, ngọn lửa nhờ vào sức gió, trong nháy mắt bốc cao hơn đầu người và nhanh chóng lan ra xung quanh. Cả hai người họ đều cởi áo khoác và không ngừng đập lửa, mệt đến kiệt sức, nhưng không giải quyết được vấn đề.

Nhìn thấy ngọn lửa ngày càng dữ dội, nó thuận theo chiều gió cháy lan về phía cánh rừng, mà cách chỗ họ khoảng một trăm mét là một cánh rừng thông rộng lớn xanh tốt. Một đống cành củi thông của người dân ngay gần ngôi mộ cũng đang bốc cháy. Tiểu Giai nhìn thấy sức mạnh của ngọn lửa, biết rằng không còn cách nào để dập tắt rồi.

Lúc này, cậu ấy bắt đầu bình tĩnh lại, đứng ngay tại chỗ đó và bắt đầu liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và cầu xin Sư phụ Đại Pháp trợ giúp dập đám cháy. Em dâu cũng nhanh chóng gọi điện thoại cho Tiểu Linh, bảo cô gọi người đến cứu hỏa. Nghe được tin, Tiểu Linh hoảng hốt, nhưng cô bé lập tức nghĩ ngay đến Pháp Luân Đại Pháp. Bởi vì mẹ Tiểu Linh, cũng là chị cả của tôi, chúng tôi đều là những đệ tử Đại Pháp đã tu luyện nhiều năm. Trong những năm qua, chúng tôi thường xuyên kể cho các cháu nghe về chân tướng của Đại Pháp, những sự thần kỳ và mỹ hảo của Đại Pháp và những dẫn chứng về những người tin tưởng vào Đại Pháp mà nhận được phúc báo. Hơn nữa mấy năm qua, các cháu cũng đã từng tận mắt chứng kiến ​​những kỳ tích xuất hiện đối với chị gái tôi khi tu luyện Đại Pháp. Vì vậy, chị em cháu có niềm tin vững chắc vào Pháp Luân Đại Pháp, và cũng vì thế mà vào thời khắc quan trọng này, hai chị em đều tự nhiên nghĩ đến Pháp Luân Đại Pháp.

Tiểu Linh một mặt không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và cầu xin Sư phụ Đại Pháp giúp đỡ, một mặt tìm kiếm cha của em dâu, rồi nhanh chóng chạy lên núi.

Dân làng sống dưới chân núi, và cả cán bộ thôn cũng đã phát hiện ra đám cháy rừng, lục tục kéo đến hơn ba mươi người. Nhưng đối mặt với ngọn lửa cao và khói đen dày đặc sặc người, căn bản là không thể đến gần hơn, tất cả đều bó tay bất lực. Ngay cả cán bộ thôn cũng nói: Đừng tiến lại gần, an toàn tính mệnh là trên hết. Thà cháy cả rừng còn hơn là để mất mạng. Chúng ta chỉ có thể gọi điện cho cấp trên điều trực thăng đến dập lửa.

Lúc đó, hai chị em Tiểu Linh đang liên tục thầm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, sau đó liền phát hiện không những gió đã ngừng thổi, mà ngọn lửa cao hơn đầu người cũng đã hạ xuống rồi, càng lúc càng thấp, càng lúc càng nhỏ. Cho đến khi mọi người tiến đến dập tắt những ngọn lửa nhỏ trên mặt đất, họ phát hiện khu vực bị cháy giống như một đường thẳng gọn gàng, chỉ cách cánh rừng thông rậm rạp hơn một mét. Sau khi dập tắt đám cháy, họ vừa trở về đến nhà thì gió mạnh lại nổi lên, mãi cho đến nửa đêm vẫn chưa dừng.

Hôm đó trở về đến nhà em gái, Tiểu Linh nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Cô nói với Tiểu Giai: “Lần này, may mắn nhờ có Sư phụ Đại Pháp nếu không thì em đã tiêu đời rồi”. Tiểu Giai vừa nghe bèn nói: “Chị, chị cũng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ à? Em cũng luôn niệm đấy, cảm ơn Sư phụ nhiều lắm!” Tiểu Linh nói: “Em về nhà, hãy nhanh chóng khấu đầu dâng hương cảm tạ Sư phụ đi!” Tiểu Giai đáp: “Vâng, nhất định rồi! Sư phụ Đại Pháp thật từ bi, Pháp Luân Đại Pháp thật sự quá tốt! Thực ra, mấy năm nay, mỗi khi gặp chuyện không may, em đều niệm câu chân ngôn của Đại Pháp, và đã thành thói quen rồi. Chỉ cần niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’, thì những chuyện tồi tệ nhất cũng trở nên tốt đẹp, Pháp Luân Đại Pháp quả là thần kỳ!”

Sau khi nghe Tiểu Linh kể xong câu chuyện, tôi mỉm cười và nói với cô bé: “Đây là phúc báo khi các cháu tin tưởng Đại Pháp là tốt đấy!”

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/14/502204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/7/232208.html