Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-9-2025] Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ nhỏ, và hiện nay là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi trong thời kỳ Chính Pháp. Khi tĩnh tâm hồi tưởng lại chặng đường tu luyện của mình, đặc biệt trong năm vừa qua — kể từ khi sang Hoa Kỳ và tham gia vào một hạng mục truyền thông — trong tâm tôi dâng lên rất nhiều cảm ngộ và thể hội sâu sắc. Con đã trải qua không ít khảo nghiệm và đề cao, và hôm nay, con xin được chia sẻ đôi điều trải nghiệm với Sư phụ và với các đồng tu.

Thể nghiệm sự thần thánh và siêu thường của Đại Pháp

Pháp Luân Đại Pháp được Sư phụ hồng truyền ra thế gian vào năm 1992 – cũng chính là năm tôi có cơ duyên đến thế gian này. Sự ra đời của tôi mang lại nhiều niềm vui cho gia đình, nhưng đồng thời cũng khiến mẹ tôi, vốn đã thân thể yếu kém, lại phát sinh thêm nhiều bệnh tật. Nhân duyên hy hữu đã đến khi mẹ tôi bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ bệnh tật của mẹ đều tan biến, mà không cần bất kỳ sự chữa trị nào. Khi ấy tôi mới chỉ bốn tuổi, nhưng dưới sự dẫn dắt của mẹ, tôi tự nhiên bước vào tu luyện, như trở về với điều vốn thuộc về mình từ lâu.

Khi còn nhỏ chưa biết đọc chữ, tôi chỉ theo mẹ đến các buổi học Pháp, lắng nghe các cô chú đọc thành tiếng. Tuy lúc ấy tôi chưa thể hiểu được nội dung, nhưng có một điều khắc sâu trong ký ức: tôi cần trở thành một người tốt, sống theo Chân-Thiện-Nhẫn. Từ khoảnh khắc đó, ba chữ ấy như những hạt giống thiện lương gieo vào tâm tôi, lặng lẽ bồi đắp và dẫn dắt tôi trong suốt quá trình trưởng thành.

Tôi không có khả năng nhìn thấy không gian khác, cũng chưa từng trải nghiệm sự phục hồi thân thể kỳ diệu như nhiều đồng tu. Thế nhưng, để củng cố tín tâm và khích lệ tôi trên con đường tu luyện, Sư phụ đã từ bi điểm hóa, cho tôi được chứng kiến một vài điều thần kỳ của Đại Pháp.

Ví như lần đầu tiên tôi học bài công pháp số một tại nhà của một người hàng xóm, tôi cảm nhận rõ ràng có một vật thể hình tròn đang xoay chuyển trong bụng mình. Người hướng dẫn khi ấy nói: “Sư phụ đã cấp cho con một Pháp Luân”. Từ đó đến nay, Pháp Luân ấy vẫn luôn xoay chuyển nơi bụng dưới của tôi; mỗi khi đặt tay lên vị trí ấy, tôi đều cảm nhận được rất rõ. Đặc biệt là khi luyện công, Pháp Luân xoay chuyển mạnh mẽ hơn. Trong lúc luyện công hay phát chính niệm, thân thể và lòng bàn tay tôi thường ấm nóng — qua học Pháp, tôi hiểu rằng đó là biểu hiện của năng lượng đang vận hành.

Lần đầu tiên tôi đọc Chuyển Pháp Luân là vào kỳ nghỉ hè đầu tiên của năm học trung học. Khi đọc đến phần giảng về thiên mục trong Bài giảng thứ Hai, tôi cảm nhận một lực mạnh mẽ đang trực tiếp tác động vào bên trong giữa trán. Áp lực ấy rất lớn, đến mức khiến tôi thấy khó chịu và muốn đưa tay lên xoa để làm dịu đi. Ngay khoảnh khắc đó, trong tâm tôi khởi lên một niệm: “Có lẽ Sư phụ đang khích lệ mình cần kiên định hơn trên con đường tu luyện, và cho mình được thể nghiệm rằng thiên mục thực sự tồn tại”.

Tôi cũng từng nhiều lần trải nghiệm hiện thế hiện báo tức thời. Ấn tượng sâu sắc nhất là khi tôi còn học tiểu học. Mỗi khi trong tâm khởi lên những niệm đầu không tốt — như không thích bạn học, nói xấu ai đó, hay làm điều sai trái — thì ngay sau đó đều xuất hiện những việc phiền phức hoặc những chuyện không vui giáng xuống.

Khi còn nhỏ, tôi rất bối rối và không hiểu vì sao. Nhưng dần dần, tôi ngộ ra đó là điểm hóa từ bi của Sư phụ, nhắc nhở tôi không được khởi tâm bất thiện, không được làm hại người khác hay tạo nghiệp, tổn đức của bản thân.

Năm 1999, khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp, môi trường tu luyện vốn bình hòa bỗng trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Cha tôi không tu luyện, lại sợ hãi trước sự đàn áp của ĐCSTQ, nên kịch liệt phản đối mẹ tôi tiếp tục tu luyện. Ông lo sợ mẹ sẽ dẫn tôi đi theo con đường này, vì thế trong nhà thường xuyên xảy ra tranh cãi. Khi ấy tôi còn nhỏ, đứng giữa cha và mẹ, tôi thấy vô cùng khó xử và bất an.

Nhưng trong thâm tâm, tôi luôn minh bạch rằng Đại Pháp là tốt. Mặc dù môi trường không còn thoải mái như trước, mẹ vẫn tranh thủ thời gian đọc Pháp cho tôi, và tôi lặng lẽ lắng nghe. Có lúc, chúng tôi cùng nhau đọc thuộc Luận Ngữ hay Hồng Ngâm.

Sau khi vào cấp hai, tôi đã tự đọc sách. Khi đi học nội trú, mẹ tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân mới. Cuốn sách ấy đã đồng hành cùng tôi qua những năm học nội trú, đại học, và cả trong thời gian đi làm sau khi tốt nghiệp.

Dưới sự từ bi bảo hộ của Sư tôn, cuộc đời tôi nhìn chung diễn ra thuận lợi. Tôi học hành tốt và sớm bộc lộ năng khiếu tự nhiên trong lĩnh vực phát thanh và dẫn chương trình. Sau khi tốt nghiệp, tôi làm việc tại một công ty truyền thông và có được một công việc ổn định, đãi ngộ tốt. Tôi trở thành tấm gương sáng trong mắt họ hàng và bạn bè, là minh chứng cho họ thấy người có tín tâm vào Phật Pháp thực sự có thể đắc được phúc báo và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Thú thực rằng tôi chưa từng thật sự tinh tấn. Khi còn đi học, tôi mải mê bài vở, chỉ học Pháp những lúc rảnh. Đến khi đi làm, công việc bận rộn khiến tôi chỉ thỉnh thoảng mới đọc Pháp. Tôi vẫn thường tìm cớ bao biện cho sự buông lơi của bản thân. Sống giữa xã hội người thường — một thùng thuốc nhuộm lớn — tôi khó tránh khỏi bị ảnh hưởng, dần nhiễm phải nhiều thói quen và quan niệm bất hảo, khiến tâm tính không còn thuần tịnh như thuở ban đầu.

Nhưng Sư phụ từ bi vẫn luôn chăm sóc và bảo hộ tôi. Ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, đặc biệt khi trạng thái tu luyện của tôi không tốt, tôi đều có cơ duyên gặp gỡ được các đồng tu ở nhiều thành phố khác nhau. Nhờ sự giúp đỡ của họ, tôi lại tìm được điểm luyện công hoặc nhóm học Pháp gần đó. Có được sự hỗ trợ và khích lệ ấy, tôi tuy bước đi còn chập chững, đôi lúc lảo đảo, nhưng vẫn có thể kiên trì đến ngày hôm nay.

Lựa chọn ở lại Hoa Kỳ để thực hiện thệ ước Trợ Sư Chính Pháp

Mùa hè năm 2024 trở thành một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời và con đường tu luyện của tôi. Vốn dĩ tôi chỉ sang Hoa Kỳ để du lịch, nhưng sau khi trò chuyện với một số đồng tu quen biết từ trước, tôi bắt đầu nghiêm túc hướng nội: trạng thái tu luyện của mình thực sự như thế nào? Liệu tôi có nên ở lại Hoa Kỳ hay không? Và nếu ở lại, xuất phát điểm của tôi là gì?

Từ sâu thẳm trong tâm, câu trả lời kiên định dần trở nên mạnh mẽ hơn — hãy ở lại. Thế nhưng lúc ấy, tâm tôi tràn ngập mâu thuẫn và đắn đo. Suốt nhiều ngày liền, tôi không ngừng suy xét thế nào là thực tu. Chân ngã và những chấp trước của tôi không ngừng đối đầu nhau. Tôi tự hỏi:

Ngươi là ai? — “Tôi là một đệ tử Đại Pháp”.

Sứ mệnh của ngươi là gì? — “Trợ Sư Chính Pháp, cứu độ chúng sinh”.

Vài năm qua, ngươi có thật sự vui vẻ trong công việc người thường không? Ngươi có thực sự muốn quay lại vòng xoáy ăn uống, hưởng thụ, tiêu phí thời gian vô ích ấy nữa không? — “Không”.

Nếu ở lại, ngươi sợ điều gì? Ngươi sẽ mất những gì? — “Ở lại đồng nghĩa với việc tôi phải từ bỏ công việc ổn định ở Trung Quốc, mức lương tốt và cuộc sống an nhàn thoải mái. Tôi sẽ phải rời xa gia đình, sống nơi đất khách, và đối diện với vô vàn khó khăn khi bắt đầu lại từ đầu. Có lẽ, phía trước còn có những khảo nghiệm khó khăn đang chờ tôi”.

Ngươi sẽ được gì nếu ở lại? — “Có lẽ tôi có thể đóng góp kinh nghiệm và năng lực của mình cho truyền thông Đại Pháp. Các hạng mục ở hải ngoại rất cần những người trẻ như tôi. Tại một môi trường tự do, tôi có thể trợ Sư cứu người mà không phải sợ hãi”.

Quan trọng nhất là tôi cảm thấy ở hải ngoại, tôi có thể theo kịp tiến trình Chính Pháp, bước đi vững chắc trên con đường tu luyện, tu tốt bản thân và cứu độ được nhiều chúng sinh hơn.

Tâm tôi dần minh bạch. Là một người tu luyện, tôi đã phát thệ theo Sư phụ trở về bản nguyên của sinh mệnh. Trong thời gian ấy, tôi chuyên tâm học Pháp nhiều hơn, liên tục tăng cường chính niệm. Tôi nhắc nhở bản thân phải buông bỏ danh, lợi, tình; chịu trách nhiệm với con đường tu luyện của chính mình; và hoàn thành thệ ước trợ Sư chính Pháp. Cuối cùng, tôi quyết định thôi việc ở Trung Quốc và ở lại Hoa Kỳ để tiếp tục bước đi trên con đường tu luyện mà mình đã lựa chọn.

Để xử lý mọi việc ổn thỏa, tôi dành nhiều ngày cẩn trọng soạn thảo thư xin nghỉ việc. Trong thư, tôi bày tỏ thành ý và gửi lời xin lỗi vì quyết định đột ngột của mình, đồng thời cam kết sẽ bàn giao đầy đủ công việc, bảo đảm không để công ty gặp bất kỳ tổn thất hay phiền toái nào.

Từ bỏ những nỗ lực và thành tựu mà tôi đã gây dựng suốt bao năm không hề dễ dàng. Trong tâm tôi cũng có chút lưu luyến. Nhưng là một người tu luyện, tôi hiểu rằng điều mà sinh mệnh tôi thật sự hướng đến — chính là Đại Pháp.

Buông bỏ chấp trước khi tham gia hạng mục truyền thông

Tôi tin rằng Sư phụ đã sớm an bài để tôi có cơ duyên đồng hành cùng Đài Phát thanh Hy Vọng. Lần đầu tiên tôi biết đến chương trình là trong thời kỳ đại dịch. Khi ấy, tôi vượt tường lửa để xem một bộ phim tài liệu về chương trình “Tiếng vọng Hải Âu” phát sóng sang Trung Quốc. Bộ phim đã khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt. Trong lòng tôi chợt nghĩ: “Đây chính là loại hình truyền thông mà mình muốn góp sức”. Và rồi, cơ duyên kỳ diệu đã đưa tôi đến với Đài Phát thanh Hy Vọng.

Những ngày đầu ở California, mọi thứ đối với tôi đều vô cùng xa lạ. Những việc vốn dễ dàng với tôi trước đây bỗng trở nên khó khăn. Trong thời gian đó, tôi thường cảm thấy hối hận: hối hận vì đã đến đây, thậm chí hối hận vì đã quyết định ở lại.

Đúng như tôi dự liệu, các khảo nghiệm và ma nạn liên tiếp kéo đến. Chấp trước đầu tiên bị động chạm là tâm danh lợi. Từ nhỏ tôi không phải người tính toán chi li. Tôi thích tiếp đãi bạn bè, thích chia sẻ đồ ăn ngon. Trong công việc trước đây, khi có mâu thuẫn lợi ích với đồng nghiệp, tôi có thể rộng lượng không tranh, thậm chí nhường quyền lợi để người khác được lợi. Vì vậy, tôi luôn nghĩ rằng chấp trước vào lợi ích của mình vốn rất nhẹ.

Nhưng khi bắt đầu sinh sống tại đây, đối diện với mức chi tiêu cao, tiền thuê nhà đắt đỏ, thi bằng lái xe, mua xe, và hàng loạt chi phí khác, tôi bắt đầu cảm thấy áp lực. Nhìn số tiền mình chi tiêu tính theo đô la Mỹ rồi quy đổi sang nhân dân tệ, lòng tôi thắt lại. Tôi bực bội và tiếc nuối vì đã đến California, dường như những gì tôi bỏ ra nhiều hơn rất nhiều so với những gì tôi nhận được.

Không lâu sau, tôi lại gặp một khảo nghiệm tâm tính khác liên quan đến chiếc điện thoại. Tôi mang theo từ Trung Quốc chiếc iPhone 15 Pro mới nhất. Sau khi đặt lại máy, tôi vẫn có thể sử dụng bình thường. Nhưng vì an toàn của hạng mục, tôi phải mua một chiếc điện thoại bản Mỹ, với giá hơn 1.000 đô la.

Vài ngày sau, tôi mới biết một đồng tu mua thẻ điện thoại cùng tôi đã có được điện thoại mới với giá rẻ hơn nhờ đăng ký gói dịch vụ. Khi nghe vậy, tôi vô cùng tức giận, trách đồng tu ấy không nói sớm. Tôi thậm chí muốn bỏ đi ngay lập tức.

Bị tâm chấp trước ấy giày vò khổ não suốt vài ngày, tôi dần bình tâm lại và bắt đầu hướng nội. Rốt cuộc điều gì khiến tôi đau khổ đến vậy? Chấp trước rõ nhất chính là tâm lợi ích. Tôi cảm thấy đau lòng vì bỏ lỡ một cơ hội có lợi cho bản thân. Nhưng chẳng phải trước đây tôi luôn tin rằng mình không chấp trước vào tiền bạc sao? Vậy tại sao chỉ vì tiền mà tôi lại phẫn nộ như thế?

Lý do đầu tiên: trong công việc trước đây, mỗi tháng tôi đều nhận được mức lương cao, cuộc sống ổn định, không lo toan. Nhưng giờ, rời khỏi Trung Quốc, tôi không còn nguồn thu nhập cố định. Thứ hai: từ khi đến California, tôi liên tục tiêu vào khoản tiết kiệm của mình, tương lai lại bấp bênh. Lương từ hạng mục truyền thông thì khiêm tốn, khiến tôi lo lắng rằng mình có thể gặp khó khăn tài chính và phải sống chật vật.

Vậy tại sao khi sang Mỹ, tâm danh lợi của tôi lại bộc phát mạnh mẽ đến như thế? Suy xét kỹ, tôi nhận ra rằng: chính vì môi trường thoải mái trước đây – nơi từng bao bọc và che giấu các chấp trước của tôi – nay đã hoàn toàn biến mất. Trước kia, tôi tưởng mình không còn chấp trước vào lợi, nhưng thực ra chỉ vì tôi chưa từng bị đặt vào tình huống phải đối mặt với mất mát thật sự. Nói cách khác, tôi chỉ buông bỏ dựa trên cảm giác an toàn, chứ chưa thật sự phóng hạ nó.

Khi hướng nội sâu hơn, tôi còn phát hiện tâm đố kỵ rất mạnh. Cảm giác bất bình: “Tại sao người khác có được mà mình lại không?” Chẳng giống hệt như chuyện Thân Công Báo đố kỵ Khương Tử Nha mà Sư phụ đã giảng trong Chuyển Pháp Luân đó sao? Đằng sau nỗi oán hận của tôi, chính là sự tật đố.

Tôi cũng phát hiện bản thân có tâm nghi ngờ người khác. Tôi nghĩ rằng đồng tu đã biết về chương trình khuyến mãi nhưng cố ý không nói với tôi. Về sau, tôi mới biết đó chỉ là hiểu lầm trong giao tiếp. Khi tìm ra những chấp trước này và chính lại bản thân theo Pháp, cảm giác khó chịu và oán hận lập tức tan biến. Tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản.

Khi tham gia hạng mục, tôi còn nhận ra trong lời nói và hành vi của mình có những biểu hiện của văn hóa đảng. Chẳng hạn, tôi hay nói vòng vo, giải thích dài dòng; thích áp đặt quan điểm, đẩy vấn đề đến cực đoan; muốn người khác chấp nhận suy nghĩ của mình; và nếu không được như ý thì tôi cảm thấy bực bội.

Khi viết bài, tôi có thói quen phóng đại, dùng ngôn ngữ cảm xúc mạnh, hoặc kết thúc bằng những câu tổng kết to tát. Người phụ trách nhắc tôi không nên như vậy, chỉ nên trình bày sự thật, diễn đạt chính xác và chân thực. Tôi đã nhận ra những biểu hiện văn hóa đảng này và sẽ nỗ lực loại bỏ chúng.

Trước đây, khi còn ở Trung Quốc, tôi vẫn được xem là người khá khiêm tốn so với đồng nghiệp. Nhưng khi sang Mỹ, tôi mới nhận ra tâm hiển thị và tâm cầu danh của mình thực sự rất mạnh. Tôi muốn chứng tỏ rằng mình có năng lực, và thường muốn khoe khi làm được điều gì đó tốt. Một lần, tôi xem buổi phỏng vấn của một diễn viên múa Shen Yun. Người ấy nói: “Mọi thành tựu đều do Thần ban cho, và cuối cùng đều quy về Thần quản”. Câu nói ấy lập tức khiến tôi bừng tỉnh. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng tất cả những gì tôi có – năng lực, tài hoa, cơ hội – đều là do Sư phụ và Đại Pháp ban cho.

Trong số các chấp trước của tôi, tâm an dật là mạnh mẽ nhất — mạnh đến mức tôi không hề nhận ra. Khi hoàn cảnh không dễ chịu, tôi lập tức bất an. Tôi cảm thấy văn phòng ngột ngạt, ánh sáng và cách âm kém, hoàn toàn trái ngược môi trường làm việc lý tưởng trước kia. Tôi thất vọng. Tôi phàn nàn về cái nắng California khiến da khô rát, về cái lạnh khiến tôi co ro dưới chăn. Tâm tôi liên tục bất ổn.

Tôi hiểu mình phải buông bỏ chấp trước vào tâm an dật, và nhất định phải đối diện với vấn đề này để thực tu. Suốt một năm qua, tôi tự thúc đẩy bản thân làm nhiều việc chưa từng làm, kiên trì vượt qua cảm giác khó chịu.

Trong quá trình tham gia các hạng mục Đại Pháp và phối hợp với các đồng tu, tôi dần minh bạch mối liên hệ giữa tu luyện cá nhân và tu luyện Chính Pháp.

Trong tu luyện cá nhân, đôi khi tôi chọn làm hay không làm dựa trên trạng thái, hiểu biết hay ý muốn của bản thân. Nhưng trong tu luyện Chính Pháp, tôi hiểu rằng từng ngày mà Sư phụ kéo dài đều là để cứu người. Mỗi ngày trôi qua, vô số chúng sinh trong vũ trụ cũ đang bị đào thải, đồng thời vô số chúng sinh khác đang được chúng ta cứu.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta gánh trên vai trọng trách thiêng liêng. Khi nói đến việc cứu người, đó không phải là việc “có thể làm” mà là việc “nhất định phải làm”. Vì vậy, tôi yêu cầu bản thân, trừ khi có tình huống thật sự đặc biệt, còn lại phải vô điều kiện phối hợp với tập thể, tham gia các hoạt động chứng thực Pháp và giảng chân tướng cứu người.

Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh, tôi đến các điểm du lịch để phát tài liệu chân tướng. Mỗi lần khoác lên chiếc áo vàng với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, tôi cảm nhận rất rõ rằng mình không còn chỉ đại diện cho bản thân nữa — mà là một đệ tử Đại Pháp. Mọi lời nói và hành động của tôi đều có thể được phóng đại và đều ảnh hưởng đến cách người khác nhìn nhận về Đại Pháp.

Vì lý do đó, khi tham gia các hạng mục Đại Pháp, tôi chú trọng hơn đến hình thức, lời nói, thái độ và cách giao tiếp. Trong mắt người thường, chúng ta chính là hình ảnh sống động của Đại Pháp, là biểu hiện tốt đẹp nhất của Đại Pháp trong xã hội. Khi nói rằng mình tu theo Chân – Thiện – Nhẫn, thì hành vi của mình phải thể hiện được điều ấy. Nói mà không làm, thì chưa thể gọi là chứng thực Pháp.

Vì vậy, tôi nhận ra rằng: tu tốt bản thân chính là đang duy hộ Pháp; giữ gìn hình tượng Đại Pháp cũng là đang trân quý uy danh của Đại Pháp.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/27/499498.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/11/7/231215.html