Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-12-2025] Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi bước vào tu luyện từ năm 2017. Qua bao nhiêu năm, tôi ngày càng thấm thía rằng nghĩ cho người khác cũng chính là vì bản thân mình, sau đây tôi xin kể vài ví dụ.

Chuyện thứ nhất

Từ nhỏ tôi đã đi theo mẹ là đồng tu, biết được Đại Pháp là tốt nên đôi khi tôi cũng yêu cầu bản thân chiểu theo pháp lý của Đại Pháp, nhưng lúc đó tôi chưa bước vào tu luyện.

Chuyện là thế này, khi thi nghiên cứu sinh, số người đăng ký vào chỗ của Giáo sư hướng dẫn Z khá đông, cuối cùng chỉ có bốn người lọt vào vòng phỏng vấn, nhưng chỉ tiêu chỉ nhận có một. Ở vòng đầu tôi xếp thứ tư, khi liên hệ trước với Giáo sư Z, tôi được thông báo rằng ông quyết định chọn người đứng thứ nhất.

Thấy không còn hy vọng, tôi liên hệ với các giáo sư hướng dẫn khác xem có ai còn thừa chỉ tiêu không. May mắn là có một giáo sư đồng ý nhường chỉ tiêu cho tôi, nhưng năm đó ông lại không muốn tuyển nghiên cứu sinh, nên bảo tôi mang chỉ tiêu đó tự đi tìm người hướng dẫn.

Thế là tôi lại liên hệ với Giáo sư Z, hy vọng ông có thể nhận tôi. Giáo sư Z rất vui, nhưng đưa ra cho tôi hai lựa chọn: một là vẫn theo Giáo sư Z, hai là có một thầy hướng dẫn thạc sỹ rất muốn tuyển học viên nhưng chưa đủ tiêu chuẩn tuyển sinh, hỏi tôi có muốn chọn thầy hướng dẫn thạc sỹ này không.

Thông thường, mọi người đều muốn đăng ký với giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh vì danh tiếng lớn, tài nguyên nhiều, sau này còn có thể tiếp tục học lên Tiến sỹ. Lúc ấy tôi nghĩ nhiều hơn đến việc thầy hướng dẫn thạc sỹ kia đang cần học sinh, vậy tôi quyết định sẽ theo ông ấy.

Kết quả sau này là, vì vị thầy hướng dẫn thạc sỹ chỉ có mình tôi là học viên, nên ông đã dốc hết tâm sức giúp đỡ tôi. Những bài luận văn tôi công bố trong thời gian học nghiên cứu sinh thạc sỹ đã đủ tiêu chuẩn để tốt nghiệp Tiến sỹ. Trong cuộc sống, vợ chồng thầy hướng dẫn thạc sỹ đối đãi với tôi như con cái trong nhà, quan tâm chăm sóc tỉ mỉ, cuối cùng thân thiết như người một nhà.

Sau này tôi chuyển sang làm nghiên cứu sinh Tiến sỹ, ghi danh dưới tên Giáo sư Z nhưng vẫn tiếp tục theo học thầy hướng dẫn thạc sỹ, cuối cùng thuận lợi tốt nghiệp Tiến sỹ. Trong khi đó, học viên của Giáo sư Z (người đứng thứ nhất năm đó) cùng vào nhóm đề tài với tôi, vì Giáo sư Z bận rộn công việc, học viên lại đông, không có thời gian quan tâm đến bạn này, nên cuối cùng bạn ấy vẫn phải tìm đến thầy hướng dẫn của tôi để nhờ giúp thiết kế thí nghiệm mới có thể tốt nghiệp thạc sỹ, và cũng không dám học tiếp lên Tiến sỹ.

Quả thực năm xưa vì nghĩ cho thầy hướng dẫn thạc sỹ, cuối cùng tôi lại nhận được phúc báo.

Chuyện thứ hai về tìm việc làm

Sau khi tốt nghiệp, tôi lại đứng trước hai lựa chọn: Một là trường cấp hai bình thường ở khu vực hạng hai, số lượng học sinh ít (lúc đó một khối chỉ có khoảng 50 em), nề nếp trường kém. Hai là trường cấp ba ở khu vực chất lượng cao, nề nếp tốt, còn có cả hệ quốc tế.

Đối với người thường thì có lẽ chẳng có gì phải đắn đo, chắc chắn họ sẽ chọn trường sau. Nhưng tôi đã đắn đo rất lâu và cuối cùng chọn trường đầu, lý do là vì hiệu trưởng cực kỳ mong muốn xây dựng trường tốt lên, và cũng rất muốn tuyển một giáo viên có bằng Tiến sỹ, thế là tôi đã đến đó.

Thông thường các trường ký hợp đồng 3 năm, rất nhiều giáo viên mới đều trong tình trạng “thân tại Tào doanh tâm tại Hán” (thân ở đây nhưng tâm trí ở nơi khác), sẵn sàng nhảy việc bất cứ lúc nào. Nhưng trường cấp hai mà tôi chọn lại ký hợp đồng 10 năm, tương đương với việc trói chân giáo viên ở lại.

Khi thực sự đến làm việc, nhiệm vụ được giao cho tôi rất nặng, ngoài các tiết học của bộ môn, tôi còn phải kiêm nhiệm dạy tiểu học, ngoài ra còn được phân công làm nhân viên thí nghiệm, một công việc chân tay. Rất nhiều người cảm thấy bất bình thay cho tôi, nhưng tôi giữ tâm thái bình hòa, coi đây là cơ hội để đề cao tâm tính.

Mấy năm trôi qua, ngôi trường này thực sự phát triển nhanh chóng, học sinh ngày càng đông, công việc của tôi cũng ngày càng thuận lợi. Trong hai năm sau đại dịch, thành phố nơi tôi ở dần thực hiện cơ chế giáo viên xin nghỉ, nói cách khác là cắt giảm biên chế trá hình. Một số trường ít học sinh bắt đầu “khuyên” giáo viên nghỉ việc.

Vì tôi ký hợp đồng thời hạn dài, số lượng học sinh lại đông, nên trong những năm tháng biến động này, tôi vẫn có một công việc ổn định. Ngay cả phó hiệu trưởng cũng nói: Lựa chọn năm xưa của cậu bây giờ nhìn lại thấy tốt quá, bao nhiêu người thất nghiệp, còn cậu thì ổn định thế này. Tôi biết tất cả đều là Sư phụ an bài. Vì tôi nghĩ cho hiệu trưởng, góp sức cho sự phát triển của nhà trường, nên cuối cùng tôi lại trở thành người hưởng lợi.

Một vài ví dụ nhỏ trong cuộc sống

Tôi từng có một năm làm giáo vụ ở trường, công việc là xếp thời khóa biểu cho giáo viên trong khối. Vì liên quan đến lợi ích cụ thể của giáo viên nên đây không phải là việc dễ dàng. Mỗi giáo viên đều có nhu cầu riêng: người thì không muốn đến sớm, người thì muốn về sớm. Người muốn dồn tiết dạy liền nhau, người không muốn dạy sáng thứ Hai, người lại không muốn dạy buổi chiều.

Lại còn thêm thời gian họp hành, thời gian bồi dưỡng chuyên môn. Thời khóa biểu phải sắp đi xếp lại rất nhiều lần. Có những tiết mà mọi người không muốn dạy, tôi bèn tự xếp cho mình dạy. Trong suốt quá trình này, tôi luôn suy nghĩ làm sao để người khác hài lòng, không suy tính quá nhiều cho các tiết dạy của bản thân. Cuối cùng chỉ khi điều chỉnh xong xuôi, mọi người đều cảm thấy hài lòng, tôi mới xem lại thời khóa biểu của mình.

Vì tôi dạy bốn lớp theo tuần chẵn lẻ, trong lòng nghĩ phen này các tiết của mấy lớp chắc sẽ rời rạc lung tung, tiến độ e là không đồng nhất, chuẩn bị bài thí nghiệm thế nào đây. Nhưng khi khoanh các tiết dạy của mình lại, bản thân tôi cũng phải kinh ngạc, mỗi tiết đều là bốn lớp học cùng lúc, hai tuần một vòng luân chuyển lớn, bản thân tôi nếu có cố ý xếp cũng không thể xếp được tốt như thế.

Tôi kể chuyện này với đồng nghiệp, cô ấy biết tôi tin Đại Pháp, liền nói ngay: Mấy chữ thầy nói trước đây đọc thế nào nhỉ. Tôi bảo cô ấy là “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô ấy vui vẻ nói: “Tôi cũng sẽ thử xem.”

Chuyện đổi văn phòng

Chúng tôi lên lớp lớn hơn nên cần chuyển đổi tầng lầu cho cả khối, văn phòng cũng phải chuyển đổi tương ứng. Vị trí văn phòng ở các tầng khác nhau đều giống nhau.

Vì tôi vẫn luôn ở khối này, nên tôi trực tiếp chuyển đồ từ tầng một lên vị trí tương ứng ở tầng trên. Lúc đó đồ đạc của giáo viên cũ vẫn chưa chuyển đi, nên tôi tạm thời để đồ xuống đất cạnh chỗ ngồi. Đến khi tôi sắp xếp xong, quay lại văn phòng thì thấy có một giáo viên từ khối khác chuyển đến đã chiếm chỗ của tôi, chuyển hết đồ của cô ấy lên bàn. Vậy là bỗng nhiên tôi không còn chỗ ngồi, lúc đó một giáo viên thân thiết với tôi rất bức xúc, cô ấy nhất quyết đòi đi tìm chủ nhiệm khối để tranh luận, đòi lại công bằng. Tôi khuyên cô ấy đừng nóng giận, tôi ngồi đâu cũng được.

Sau đó chủ nhiệm khối sắp xếp cho tôi sang văn phòng bên cạnh, trong đó toàn là giáo viên các môn phụ như Âm nhạc, Mỹ thuật. Miệng nói ngồi đâu cũng được, nhưng trong lòng tôi cảm thấy bộ môn của mình bị khối cô lập, học sinh sẽ càng không coi trọng.

Nhưng nghĩ đến việc không gây phiền phức cho khối, tôi vẫn đồng ý. Không ngờ hơn nữa là, phòng Âm nhạc, Mỹ thuật đó lại phải dọn ra để dành cho phó hiệu trưởng mới đến, tôi lại bị sắp xếp vào phòng thí nghiệm. Bất cứ ai nghe thấy tôi làm việc trong phòng thí nghiệm, phản ứng đầu tiên đều là: “Hả? Phòng thí nghiệm á? Sao mà làm việc ở đó được?” Phòng thí nghiệm có đủ loại mùi từ nội tạng động vật, mùi mẫu vật ngâm Formalin, cộng thêm mùi cống bốc lên, điều hòa cũng có mùi, cứ bật điều hòa là các loại mùi khó tả hòa lẫn vào nhau. Tôi chuyển sang đó được một ngày thì cảm thấy không thoải mái lắm, có đồng nghiệp sang ngồi một lúc là không chịu nổi, bị đau đầu. Hơn nữa phòng thí nghiệm lại cách xa văn phòng của khối, tôi lại không dùng Wechat, giao tiếp bất tiện, cần đồng nghiệp chuyển lời giúp, cảm thấy làm phiền mọi người quá.

Sau đó tôi vẫn đi tìm phó hiệu trưởng xin đổi chỗ ngồi. Phó hiệu trưởng nói, cái phòng vốn chuẩn bị cho phó hiệu trưởng mới đến, sau này cô ấy không vào đó nữa, vậy cậu sang đó đi. Lần này lại quay về phòng Âm nhạc, Mỹ thuật cũ, nhưng lúc này, các giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật vì để nhường chỗ cho phó hiệu trưởng lúc đó nên đã chuyển đi hết rồi. Bây giờ chỉ còn tôi và một giáo viên luân chuyển, tin tức của khối chỉ cần hỏi giáo viên này là biết.

Bình thường giáo viên kia không có tiết thì không đến, học sinh cũng không qua. Vì vậy mỗi ngày ngoài giờ lên lớp, thời gian còn lại tôi gần như một mình một phòng. Cửa còn có khóa mật mã, tôi có thể yên tâm học Pháp trong phòng mà không ai làm phiền. Thật sự vô cùng cảm tạ Sư phụ! Còn cái văn phòng mà ban đầu tôi định vào, chủ yếu là các giáo viên môn chính, hầu như giờ ra chơi nào học sinh cũng xếp hàng vào để trả bài, rất đông. Hơn nữa, chưa được mấy ngày thì mọi người phát hiện văn phòng đó có chuột, chuột thường xuyên cắn nát các loại đồ ăn trên bàn làm việc và dưới đất. Ban quản lý tòa nhà phải giúp chặn chuột, cứ đến tối là lại nghe thấy tiếng chuột chạy trên trần. Sau này giáo viên ở văn phòng đó gặp tôi liền bảo: “Cậu không đến là đúng đấy, phòng này có chuột, văn phòng hiện tại của cậu lại tốt biết bao.”

Lời kết

Trong lòng tôi thầm cảm tạ sự khổ tâm an bài của Sư phụ, và cũng thể hội được rằng vì người khác cũng chính là vì mình.

Bao nhiêu năm qua, những ví dụ như thế này nhiều vô kể. Đây có lẽ chính là một chút thể hiện nhỏ bé tại nhân gian của cảnh giới mỹ diệu “vị tha”.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/2/501446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/10/232607.html