Mắc bệnh da liễu hiếm gặp trên mặt, tu Đại Pháp tìm thấy đường sống trong tuyệt vọng
Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Tứ Xuyên
[MINH HUỆ 24-01-2026] Vợ tôi năm nay 60 tuổi. Năm 45 tuổi, bà ấy mắc một chứng bệnh lạ hiếm gặp trong y học ở vùng mặt. Ban đầu, trên mặt chỉ mọc một nốt to bằng hạt đậu xanh, màu nâu sẫm, nhưng rất nhanh sau đó từ hai nốt biến thành bốn nốt, bốn nốt biến thành tám nốt, rồi cứ thế lan rộng theo cấp số nhân.
Chỉ trong vòng một năm, toàn bộ khuôn mặt bà ấy mọc đầy nốt, kể cả trên mũi, giống như bị bao phủ bởi một lớp vỏ dày màu nâu sẫm, lan cả sang mũi và miệng, không còn nhìn rõ mặt mũi đâu nữa, chỉ thấy hai con mắt chuyển động. Tuy miệng vẫn ăn uống được, nhưng mặt sưng to, trông rất đáng sợ. Đồng thời bà ấy còn bị chứng táo bón, một tuần mới đi đại tiện một lần. Vì khuôn mặt trở nên như vậy, ban ngày vợ tôi không dám ra ngoài, phải đợi sau 9 giờ tối khi vắng người qua lại.
Đầu tiên, vợ tôi đến Viện Da liễu để khám chữa, nhưng họ không chẩn đoán ra được bệnh gì. Bà ấy đã uống không ít thuốc Đông y, Tây y, nhưng đều không hiệu quả, dùng cả nhiều bài thuốc dân gian, thậm chí cầu Thần bái Phật cũng không được. Sau đến bệnh viện Hoa Tây ở tỉnh lỵ, các chuyên gia, giáo sư hội chẩn vài lần, tiền tiêu hết cả, cuối cùng các chuyên gia, giáo sư đều bảo: “Căn bệnh này chưa gặp bao giờ, cũng không trị được, về nhà bà ấy muốn ăn gì thì mua cho bà ấy ăn.” Ý là không cần chữa nữa, chờ chết thôi. Tôi nghe xong tâm trạng vô cùng nặng nề, cực kỳ khổ sở, sinh mệnh đến bước chờ chết thì còn hy vọng gì nữa? Tính tình bà ấy trở nên cáu bẳn, dễ nổi nóng, nhưng tựu trung vẫn muốn sống tiếp. Dù tôi có phải bán nhà cũng muốn chữa bệnh cho bà ấy.
Bên bờ vực sinh tử, tôi chợt nhớ lại trước đây có học viên Pháp Luân Công khi giảng chân tướng từng nói: Học Pháp Luân Công có thể trị được bệnh nan y, rất nhiều người mắc ung thư và các bệnh vô phương cứu chữa khác đều đã khỏi. Tôi cũng từng xem qua tài liệu chân tướng, cảm thấy nên thử xem sao. Thế là tôi mượn về cho vợ cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, bà ấy xem ba ngày xong hết một lượt.
Khoảng 3 giờ sáng hôm đó, vợ tôi dậy đi vệ sinh, khi soi gương thì phát hiện vết sưng trên mặt đã tiêu tan. Bà ấy mừng quá bèn đánh thức tôi dậy, nói: “Ông nhìn này, mặt tôi hết sưng rồi!” Tôi nhìn qua rồi bảo: “Thật quá thần kỳ! Đọc sách thôi mà cũng khỏi bệnh!”
Vậy là vào đúng mùng 1 Tết năm 47 tuổi, vợ tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không lâu sau, lớp vỏ màu nâu sẫm trên mặt bà ấy tự bong ra; khoảng hai, ba tháng sau, các nốt sần trên mặt giảm đi, màu sắc nhạt dần; nửa năm sau, toàn bộ da mặt bà ấy đã hoàn toàn bình thường. Chứng táo bón theo đó cũng không còn nữa. Bà ấy thường nói: “Cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng con! Cứu gia đình chúng con! Tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Quả thực là Thần Phật đang ở thế gian!”
Từ đó, tính tình vợ tôi trở nên tốt lên, trên mặt thường nở nụ cười, sức khỏe cũng ngày càng tốt. Bà ấy nói: “Nghe lời Sư phụ, làm người tốt, làm người có đạo đức cao thượng, gặp chuyện thì nghĩ cho người khác, gặp mâu thuẫn thì tìm lỗi ở bản thân, phải đối đãi thiện lương với mọi người, chịu thiệt về mình. Phải làm được Chân, làm được Thiện, làm được Nhẫn. Đối tốt với cha mẹ, anh chị em và thiện lương với hàng xóm láng giềng.” Hàng xóm đều nói: “Bà nhà ông là một người tốt, một người lương thiện.”
Vợ chồng tôi làm công việc bảo vệ cổng khu dân cư, lương tuy ít nhưng không vất vả. Vợ tôi thường tươi cười giúp ông già bà cả trong khu xách đồ, xách rau, giúp cư dân chuyển đồ đạc, đồ điện gia dụng mà không nhận tiền.
Nhặt được tiền trong khu thì viết lên bảng đen để người mất đến nhận, nhặt được điện thoại ở bên ngoài thì gọi điện tìm chủ nhân trả lại. Các cư dân trong khu mang tivi cũ, máy giặt cũ, tủ lạnh cũ, đồ nội thất cũ, quần áo cũ, bìa các-tông… cho chúng tôi. Nhưng sau khi bán đi, vợ tôi đều đưa lại đúng số tiền bán được cho chủ nhân của chúng. Các cư dân đều nói: “Ông bà thật tốt! Người tốt sẽ được phúc báo!” Cư dân trong khu đều rất tôn trọng chúng tôi.
Vợ tôi không vì danh, không vì lợi, tất cả đều nghĩ cho người khác. Nếu chúng ta đều làm được như vậy, thì xã hội sẽ ổn định, đạo đức cũng thăng hoa, mọi người đều trở nên tốt hơn. Như vậy đối với quốc gia, đối với xã hội, đối với nhân dân đều là trăm điều lợi mà không có một điều hại.
Pháp Luân Công còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là Đại Pháp tu luyện thượng thừa của Phật gia, do Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra vào năm 1992, hiện nay Pháp Luân Công được tự do tu luyện tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới. Pháp môn lấy đặc tính tối cao của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn làm nguyên tắc chỉ đạo con người tu luyện, bổ trợ bằng năm bài công pháp đơn giản đẹp mắt, có thể giúp người tu luyện đạt được tịnh hóa thân tâm, đạo đức hồi thăng trong thời gian cực ngắn. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mang lại lợi ích cho gia đình, xã hội, không chỉ hợp pháp mà còn xứng đáng được biểu dương. Các học viên Pháp Luân Công kiên định chính tín, giảng rõ chân tướng, duy hộ lương tri xã hội, lẽ ra nên được Hiến pháp và pháp luật bảo vệ.
Thế nhưng, năm ngoái vợ tôi lại vì tu luyện Pháp Luân Công mà bị cảnh sát bắt cóc, lục soát nhà cửa; tháng 9 năm nay bị xét xử phi pháp, bị kết án oan ba năm hai tháng tù, bị cưỡng chế phạt tiền hai vạn Nhân dân tệ.
Viện kiểm sát và Tòa án của ĐCSTQ coi người tốt là tội phạm, tạo ra những vụ án oan sai giả mạo, Trời sẽ không dung tha! Trong tương lai khi Pháp Luân Công được minh oan, tất cả những kẻ tham gia bức hại học viên Pháp Luân Công đều sẽ phải đối mặt với sự phán xét của tòa án công lý và bị truy cứu trách nhiệm trọn đời.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/24/503939.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/28/232458.html


