Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục viết, đồng tu chỉnh lý

[MINH HUỆ 23-10-2025] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Kể từ khi tu luyện Đại Pháp, tất cả bệnh tật đều biến mất, tôi thực sự cảm thấy thân thể nhẹ nhàng vô bệnh, không lời nào có thể diễn tả hết lòng cảm ân đối với Sư phụ. Dưới đây tôi chỉ xin nêu hai ví dụ thực tế.

1. Bệnh tăng nhãn áp đã khỏi, thị lực tốt lên

Hồi học năm thứ hai trường sư phạm, tôi thường xuyên bị đau đầu, không thể đến trường. Phòng đào tạo nhà trường bảo tôi nghỉ học một năm ở nhà tĩnh dưỡng. Từ đó, cha mẹ tôi dò hỏi khắp nơi, chạy chữa thuốc thang, nhưng bệnh tình của tôi ba hồi nhẹ ba hồi nặng, không thể trị dứt điểm. Mặc dù cuối cùng tôi cũng hoàn thành khóa học sư phạm và trở thành một giáo viên, nhưng triệu chứng đau đầu vẫn luôn đeo bám tôi. Một lần, tôi đang giảng bài cho học sinh, lúc đọc bài, học sinh giơ tay nói: “Thưa cô, cô đọc sai chữ rồi ạ.” Tôi nhìn chữ trong sách giáo khoa thấy cứ như những đường cong, căn bản không nhìn rõ chữ. Lúc đó, mắt tôi đau nhưng đầu không đau.

Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ phép đến Bệnh viện Đại học Quân y trong thành phố để khám mắt. Phương pháp điều trị là tiêm vào mắt. Bác sỹ tiêm tay nghề không tốt, nên sau khi tiêm, mắt tôi bị xung huyết. Điều trị một thời gian nữa, cuối cùng, tôi cũng có thể đứng lớp bình thường. Sau đó, tôi kết hôn và sinh con. Sinh con xong không lâu, trong một lần ăn cơm, chiếc bát bất giác rơi xuống bàn ăn, đũa cũng rơi xuống. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết.

Tôi đến Bệnh viện Nhân dân huyện, bác sỹ vừa kiểm tra xong liền nói là bệnh tăng nhãn áp: “Cô phải nhập viện ngay.” Tôi nói: “Con tôi còn nhỏ, người nhà cũng chưa biết, tôi phải về nhà báo cho gia đình đã.” Bác sỹ nói: “Thế này đi, nếu cô muốn về, bây giờ tôi sẽ đưa thuốc cho cô, cô uống ngay đi, uống xong rồi hãy về.” Sau khi về nhà, tôi kể lại tình trạng cho gia đình, rồi lập tức quay lại bệnh viện làm thủ tục nhập viện. Tôi nằm viện khoảng hai tuần.

Từ đó về sau, tôi phải uống thuốc mỗi ngày, uống đến mức ngón tay tê dại, miệng và cằm cũng tê dại, thực sự khó chịu vô cùng. Sau này, tôi thường xuyên đến bệnh viện kiểm tra, kê toa, uống thuốc suốt mấy tháng trời. Sau đó, tôi phải cắt kính cận. Năm tháng cứ thế trôi qua, khi chưa đến 50 tuổi, mắt tôi lại bắt đầu bị viễn thị, nhìn gần không rõ, thế là tôi lại phải cắt thêm kính lão.

Từ khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ban đầu tôi nhìn chữ cũng không rõ, lúc đeo kính, lúc không. Mấy năm gần đây, dù đã 80 tuổi, tôi học Pháp luyện công, tu tâm tính, làm ba việc càng thêm nghiêm cẩn, một lòng nghĩ rằng bản thân là người tu luyện, từng lời nói cử chỉ, từng hành động, ăn mặc đi đứng nằm ngồi của bản thân đều là đang triển hiện hình tượng của người tu luyện Pháp Luân Phật Pháp, đều là cửa sổ để người đời nhận thức “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi cũng nhận thức được rằng hoàn cảnh gia đình chính là môi trường tu luyện của tôi. Chồng tôi coi tiền bạc như mạng sống, tiền của ông ấy đều là tự ông ấy tiêu, cứ như cái nhà này là của một mình tôi vậy. Trước đây, tôi một mực than thân trách phận rằng số khổ, gả cho một người tự tư tự lợi như vậy, giờ tôi nhận ra đây chính là môi trường tu luyện của mình. Những biểu hiện của chồng tôi chẳng phải đều là do những lỗi lầm tôi đã gây ra, những món nợ tôi đã thiếu ông ấy trong lịch sử sao? Tôi không nên so đo tính toán, không oán không hận, khoan dung độ lượng thiện đãi chồng, còn phải trả cho hết nợ nghiệp đã thiếu ông ấy qua đời đời kiếp kiếp.

Quan niệm vừa chuyển, tâm tính thăng hoa, thân thể cũng thay đổi lớn, nhìn chồng cũng thấy thuận mắt hơn. Tôi cũng cam tâm tình nguyện chi tiền vì ông ấy và vì gia đình, làm việc nhà cũng thấy vui vẻ, hóa ra những việc này đều là đại hảo sự để chịu khổ tiêu nghiệp, đề cao tâm tính, thăng hoa tầng thứ. Tôi của hiện tại vừa đi mua sắm, vừa thuận tiện làm việc giảng chân tướng cứu người, trong tâm ngày càng thư thái, ngày càng vui vẻ.

Theo đó, mắt tôi cũng ngày càng tốt lên. Vậy là, tôi dứt khoát không đeo kính nữa, học Pháp cũng nhìn rất rõ, hơn nữa chữ rất nhỏ tôi cũng nhìn rõ mồn một. Ngược lại, con gái hơn 50 tuổi của tôi (chưa tu luyện Pháp Luân Công), bên người thường xuyên thủ sẵn hai cặp kính, một cặp nhìn gần, một cặp nhìn xa. Có lúc thấy cháu chốc chốc lại lôi cặp này từ trong túi ra, chốc chốc lại lôi cặp kia, luôn tay không ngớt, tôi liền bảo: “Phiền phức quá, để mẹ xem, mẹ đọc cho con nghe chữ nhỏ đó viết cái gì.” Con gái vừa bất lực lại vừa ngưỡng mộ, cháu cũng vô cùng khâm phục sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp: Mẹ già hơn 80 tuổi, mắt còn sáng hơn con gái hơn 50 tuổi, nhìn cái gì cũng rõ.

2. Đi bộ cả ngày, thân thể nhẹ nhàng

Tôi đã hơn 80 tuổi rồi. Mấy năm nay cứ đến ngày nghỉ cuối tuần, lễ tết, con gái và cháu gái ngoại của tôi lại nài nỉ đòi đưa tôi đi chơi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, mỗi ngày bận rộn hết sức làm ba việc, thật sự không muốn tốn thời gian đi chơi với chúng. Nhưng đôi khi không từ chối được hai mẹ con, hơn nữa cứ mãi không đi thì cũng không phù hợp với lẽ thường, cho nên, thỉnh thoảng tôi cũng cùng hai mẹ con đi chơi để chúng được vui vẻ. Tất nhiên, bên người nhất định phải mang theo cái máy nghe nhạc nhỏ, đi theo sau hai mẹ con, vừa đi vừa nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Hai mẹ con đi dạo cửa hàng, ngắm cảnh, chụp ảnh, chơi đùa hăng say. Tâm tôi ở trong Pháp, một lòng một dạ nghe Pháp. Thỉnh thoảng hai mẹ con gọi tôi, hỏi tôi, thì tôi đáp một tiếng, không khiến ai phải thấy khó chịu.

Mỗi lần đi chơi, xuất phát từ khoảng 10 giờ sáng, mãi đến 9-10 giờ tối mới về nhà. Đi bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi cũng không thấy mệt. Con gái lo tôi tuổi đã cao, cứ chốc chốc lại hỏi tôi: “Có mệt không? Có cần ngồi xuống nghỉ một lát không? Chân có mỏi không?” Tôi đều nói: “Mẹ đi được, chân nhẹ lắm, không cần nghỉ đâu.”

Năm ngoái, có một lần đi vào thành phố chơi, ăn uống, ngắm cảnh đêm bên bờ sông, chụp ảnh, đi dạo suốt 8-9 tiếng đồng hồ trong ngày. Không dễ gì mới lên được chuyến tàu điện ngầm cuối cùng để về nhà, con gái hỏi tôi: “Muộn thế này rồi, mẹ có mệt không? Người ta tầm tuổi như mẹ là đã nằm trên giường ngủ rồi đấy.” Tôi nói: “Mẹ không mệt, đi chơi rất vui.” Tôi thực sự cảm thấy quá đỗi thần kỳ.

Sau khi tu Đại Pháp, toàn thân tôi nhẹ nhàng. Đây đều là phúc phận mà tu luyện Đại Pháp ban cho tôi. Tôi còn phải tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba việc, theo Sư phụ trở về nhà.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/23/496046.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/24/231820.htm