Trong hồng trần cuồn cuộn, Đại Pháp dạy tôi làm người tốt như thế nào
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm
[MINH HUỆ 15-12-2025] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 26 năm, lúc nào tôi cũng có thể cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ và sự vĩ đại của Đại Pháp. Sau đây, tôi chia sẻ với mọi người về những việc nhỏ làm người tốt sau khi tu luyện Đại Pháp của mình.
Một ngày mùa đông năm 2005, chồng tôi đã mua cho con vài bộ quần áo với giá ưu đãi, rồi anh còn mang về một chiếc điện thoại Samsung, cháu gái nói chiếc điện thoại này trị giá gần 3 ngàn Nhân dân tệ. Tôi hỏi anh lấy chiếc điện thoại đó từ đâu? Anh nói, lúc lựa quần áo, anh nhặt được trên quầy quần áo, có lẽ là khách mua quần áo làm rơi. Tôi hỏi anh sao không trả lại cho người ta? Anh nói, khách mua quần áo rất đông, anh cũng không biết là của ai, nên anh đã mang về. Khi anh nói chuyện có chút sốt ruột, trên thực tế là anh không muốn trả cho người ta, vì điều kiện gia đình tôi lúc đó không tốt, chỉ có một chiếc điện thoại nhỏ, còn là điện thoại mà cháu gái đã bỏ. Sau đó, chồng tôi tắt điện thoại để đó, rồi đi làm.
Tôi muốn trả điện thoại cho người bị mất, nhưng lại sợ chồng nổi giận, vì tính anh rất ngang bướng. Khi đó, tôi có một suy nghĩ rất ích kỷ, thôi kệ, mình không quản nữa. Lúc này, con tôi đang chơi, tôi thấy bên cạnh giường đặt một chiếc hộp giấy có đậu nành bên trong, và nó sắp rơi xuống giường. Tôi bèn ngộ ra: Thấy người khác gặp nguy hiểm mà không quản, giữ đồ không phải của mình, như vậy không tốt cho cả chồng mình và người bị mất điện thoại. Tôi đã nhận ra tư tâm của mình, muốn bảo toàn bản thân, sợ chồng nổi giận. Sau đó, tôi nghĩ: Mình nhất định phải trả điện thoại cho người bị mất, nếu chồng nổi giận thì hai ba ngày là hết (lúc đó nghĩ anh nổi giận cũng không phải là chính niệm, đó là sai, vì tôi đâu có làm việc xấu).
Sau đó, tôi mở điện thoại lên, xin Sư phụ để cho người bị mất điện thoại gọi đến. Khoảng 10 phút sau, điện thoại đã reo, tôi nhận cuộc gọi, một người đàn ông hỏi: “Anh cần quả bóng gì gì không?” (khi đó tôi không nhớ anh ta nói quả bóng gì). Tôi nói: “Chồng tôi nhặt được chiếc điện thoại này, anh có thể liên lạc với người chủ điện thoại không?” Anh ta vội nói: “Tôi có thể liên lạc.” Tôi nói: “Vậy anh kêu người chủ điện thoại gọi qua đây nhé.” Rồi hơn 10 phút sau, người chủ điện thoại đã gọi đến, nói: “Tôi đang ở khu chợ gần đây, chị qua đưa điện thoại cho tôi nhé, tôi sẽ báo đáp chị.” Tôi nói: “Tôi không cần báo đáp gì, con tôi còn nhỏ, trời lại rất lạnh, tôi không thể ra ngoài, anh đến nhà tôi lấy nhé.” Sau đó, tôi đã cho anh ta địa chỉ cụ thể. Và hơn 10 phút sau, người chủ điện thoại đã đến, anh tặng tôi một chiếc bút máy được gói rất đẹp. Tôi để anh vào nhà, tôi nói với anh: “Tôi không cần báo đáp gì, là đồ của anh thì nên về với anh.” Anh nói tôi nhận bút để làm kỷ niệm, nhưng tôi không lấy. Sau đó, tôi đã nói với anh về vẻ đẹp của Đại Pháp, và về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đồng thời bảo anh, nếu anh muốn cảm ơn tôi, thì hãy nói về vẻ đẹp của Đại Pháp với họ hàng bạn bè của anh. Anh ta rất cảm động, cầm lấy điện thoại rồi rời đi. Chồng tôi về nhà, phát hiện tôi đã trả điện thoại cho chính chủ, quả nhiên anh đã nổi giận hai ba ngày, đây là do niệm đầu bất chính của tôi chiêu mời đến.
Một ngày mùa hè năm 2007, tôi đến cửa hàng bách hóa bán sỉ mua một số hoa cài tóc để mang ra chợ bán. Khi về nhà kiểm hàng, tôi phát hiện có hai bao dây cột tóc, giá sỉ là 5 Nhân dân tệ 1 bao, [có lẽ] là người bán bận nên đưa nhầm thêm hai bao. Mấy ngày sau, tôi lại đến cửa hàng này lấy hàng, sau khi nói rõ chuyện này, tôi trả bù cho người bán 10 Nhân dân tệ. Bà chủ cửa hàng cười, nói: “Tôi đã bán hoa cài tóc 6 năm rồi, chưa từng gặp người nào như chị.” Sau đó, tôi tặng chị tài liệu chân tướng. Rồi tôi lại đi dạo một vòng quanh khu mua sắm, lúc về, tôi phát hiện bà chủ kia vẫn còn ngồi đó nghiêm túc đọc tài liệu, một sinh mệnh nữa đã được cứu, cảm ân Sư phụ đã dạy con làm người tốt.
Trong nhiều năm tu luyện, tôi đã gặp rất nhiều sự việc giống như vậy, tôi thường gặp những người đưa dư tiền lúc mua đồ, phát hiện lúc đó thì tôi trả lại cho người ta ngay; về nhà mới phát hiện thì tôi gửi trả cho họ, đồng thời bảo họ: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”
Một buổi sáng mùa hè năm 2010, tôi vừa mới đi chợ về, thấy dưới lầu nhà tôi có một người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất bị chảy máu cam, có lẽ dưới đất có 5, 6 vũng máu, anh đã chảy rất nhiều máu cam, và máu vẫn tiếp tục chảy. Tình thế cấp bách, tôi vội vàng ngồi xuống, bảo anh hãy mau niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng thời tôi móc giấy vệ sinh từ trong túi ra đưa cho anh lau máu. Anh rất nghe lời và niệm thành tiếng, niệm hết lượt này đến lượt khác, tôi lại đốc thúc anh niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” nhanh lên, và anh lại tăng tốc niệm. Khoảng chừng 1 phút, anh đã ngừng chảy máu cam, thật quá thần kỳ. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn, tôi vội nói với anh về tam thoái bảo bình an, và giúp anh thoái Đội.
Cảm ân Sư phụ, một sinh mệnh nữa đã thoát khỏi nguy hiểm.
Đời này tôi may mắn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trong hồng trần cuồn cuộn, Sư phụ Đại Pháp dạy tôi làm thế nào để làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, làm một người mà đâu đâu cũng cân nhắc đến người khác. Tu luyện đã nhiều năm, Sư phụ đã giúp tôi thanh lý bệnh tật trên thân. Toàn thân tôi nhẹ nhàng vô bệnh, cả thân lẫn tâm đều mạnh khỏe, cảm ân Sư phụ từ bi cứu độ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/12/15/在滾滾紅塵中-大法教我怎樣做好人-502942.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/27/232445.html


