Đừng mù quáng về pháp luật, đừng làm con dê thế tội cho Trung Cộng —— Lời nhắc nhở gửi các cán bộ cấp cơ sở
[MINH HUỆ 13-01-2026] Kể từ khoảnh khắc Giang Trạch Dân quyết định đàn áp Pháp Luân Công, kết cục của Trung Cộng chỉ còn lại hai chữ “tất vong” (chắc chắn diệt vong), không còn lựa chọn nào khác. Bắt đầu từ ba năm đại dịch, bước chân tiến tới sự diệt vong này ngày càng nhanh hơn. Bắt đầu từ năm 2026, cánh cửa địa ngục đã mở toang. Trung Cộng từ lâu đã tội ác chồng chất, ngày nào đó hóa thành tro bụi cũng không có gì là lạ, những cán bộ cơ sở nào không muốn trở thành con dê thế tội cho Trung Cộng, hãy mau chóng thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội, đừng chần chừ thêm nữa!
Trong bất kỳ một xã hội bình thường nào, bất kỳ công dân nào cũng đều có quyền được sống, quyền tự do, quyền cư trú, quyền làm việc, quyền an toàn thân thể, quyền sở hữu tài sản tư nhân; đồng thời với việc cống hiến cho xã hội, họ cũng được hưởng các dịch vụ công cộng do xã hội cung cấp, như đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm, v.v. Nếu mọi quyền công dân của một nhóm người lương thiện đều bị đe dọa, thì nhóm người này sẽ sinh tồn như thế nào? Quốc gia này là quốc gia tà ác đến mức nào? Và bạn đã đóng vai trò gì trong đó?
Ở các khu dân cư, cơ quan, trường học… ở Trung Quốc Đại lục, các cán bộ ở đây thường nhận được chỉ thị yêu cầu học viên Pháp Luân Công ký “cam kết không tu luyện”; còn tại hải quan, đường sắt cao tốc, tàu điện ngầm…, các học viên Pháp Luân Công thường bị kiểm tra căn cước công dân và lục soát người.
Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, trong các trường hợp do Minh Huệ Net đăng tải, các học viên Pháp Luân Công tại ít nhất 26 tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương, khu tự trị) ở Trung Quốc Đại lục đã gặp phải đủ loại đe dọa như nếu không ký “cam kết không tu luyện” thì “không cho con đi học”, dưới đây chỉ xin nêu ra vài ví dụ:
1. Không cho đi học: Cháu gái của học viên Pháp Luân Công Chu Thủy Liên ở tỉnh Hồ Bắc thi đỗ đại học, nhưng bị Phòng 610 huyện Hy Thủy và các bộ phận liên quan của Công an huyện Hy Thủy không cho ghi danh nhập học, cuối cùng cháu vẫn không được đi học.
2. Đuổi người thuê nhà: Học viên Pháp Luân Công Nghê Học Ổn ở thôn Mã, xã Hà Trang, thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc không viết “cam kết không tu luyện”, người của ủy ban thôn đã xua đuổi những người đang thuê nhà của Nghê Học Ổn, dọa rằng nếu không chuyển đi mà tiếp tục thuê nhà của Nghê Học Ổn thì sẽ không cho con của họ đi học. Có dân làng nói rằng, kẻ giết người phóng hỏa vào tù còn được cho ăn cơm, thế này chẳng phải là không cho người ta đường sống sao?!
3. Gây mâu thuẫn gia đình: Một cảnh sát đe dọa học viên Pháp Luân Công Tô Đức Cần ở tỉnh Hà Bắc rằng: “Từ nay về sau không cho chúng (chỉ hai đứa cháu nội nhỏ) đi học, để cho chúng hận bà.”
4. Cưỡng chế cắt đứt quan hệ mẹ con: Học viên Pháp Luân Công Lưu Quần Hoa ở tỉnh Hồ Bắc trong tình cảnh bất lực thậm chí đã bị ép buộc viết giấy chứng nhận cắt đứt quan hệ mẹ con với các con của mình.
5. Hủy hộ chiếu trái phép: Phân cục Tân Thành thuộc thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã hủy bỏ trái phép hộ chiếu của Trần Khiết, con gái học viên Pháp Luân Công Trần Mẫn Cảm, đồng thời cấm xuất cảnh trái phép, ngăn cản cô ra nước ngoài du học.
6. Đe dọa cắt đường sinh kế: Cán bộ duy trì ổn định thị trấn Hoắc Các Trang, quận Bảo Trì, thành phố Thiên Tân ép buộc học viên Pháp Luân Công Trương Hồng Mai từ bỏ đức tin, nhưng bị từ chối. Họ đe dọa đóng cửa quán mỳ là nguồn sống của gia đình, khiến chồng cô chịu áp lực rất lớn, vì thế mà anh đã dùng mảnh kính tự làm thương cánh tay mình.
7. Đe dọa hủy bỏ toàn bộ trợ cấp tối thiểu và bảo hiểm y tế:Học viên Pháp Luân Công Khang Phúc Giang (hơn 60 tuổi) ở thôn Trường Dục, xã Tây Sơn Bắc, huyện Dịch, thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc không từ bỏ đức tin, cán bộ thôn nói: “5 chế độ bảo hiểm, trợ cấp tối thiểu, bảo hiểm y tế của ông sẽ bị hủy bỏ toàn bộ.”
8. Đe dọa đóng cửa hàng trực tuyến: Tại thôn Viên Gia Tả, xã Phó Tả, huyện Túc Ninh, thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, cán bộ xã và thôn nói với con trai của bà Viên Hội Chi: “Nếu mẹ anh không ký tên, thì sẽ gỡ biển hiệu công ty trước cổng nhà anh, để Cục Công thương phong tỏa cửa hàng trực tuyến của anh.”
9. Đe dọa tiền đồ: Đối với học viên Pháp Luân Công Trần Tú Mai ở thị trấn Lý Độ, quận Gia Lăng, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, cảnh sát dọa rằng: Nhà bà tiêu rồi, bà đã hại con cái, chúng sẽ không được học đại học, không thi được công chức, không được làm quan, không được đề bạt cán bộ, có công việc cũng bị hủy bỏ, không được đi bộ đội, v.v.
10. Thu hồi nhà ở xã hội: Học viên Pháp Luân Công Mã Quế Trân ở Nông trường Linh Vũ, thành phố Linh Vũ, Ninh Hạ từ chối ký “cam kết không tu luyện”, đồn công an đe dọa sẽ thu hồi ruộng đất nhà bà đang canh tác, thu hồi nhà ở xã hội (nhà cho thuê giá rẻ). Gia đình đã phải chịu áp lực cực lớn.
11. Bị sách nhiễu khi đi tàu xe: Ở Trung Quốc, khi đi tàu điện ngầm, đường sắt cao tốc, thiết bị trong tay cảnh sát ở cửa vào sẽ nhận diện thông tin căn cước công dân của học viên Pháp Luân Công, đánh dấu đặc biệt, tiến hành tra hỏi, thậm chí lục soát người học viên.
12. Bị sách nhiễu khi xuất nhập cảnh:Cục quản lý xuất nhập cảnh yêu cầu cung cấp “cam kết không tu luyện” khi làm hộ chiếu, nếu không sẽ không giải quyết.
Từ năm 1999 đến 2026, những sự việc như vậy vẫn đang diễn ra hàng ngày hàng đêm ở Trung Quốc. Đây chỉ là một số hình thức trong chính sách bức hại “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể” của Trung Cộng đối với Pháp Luân Công. Trước thời Giang Trạch Dân, hệ thống công chức Trung Quốc có quy tắc “làm việc phải lưu lại dấu vết”, nhưng từ khi bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, tất cả các chỉ thị tấn công Pháp Luân Công đều được truyền đạt bằng miệng, không gửi văn bản fax, không cho phép ghi âm. Bởi vì chính họ cũng biết rằng, kể từ khi bè lũ Giang Trạch Dân, La Cán, Chu Vĩnh Khang, Lưu Kinh ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công, các quyết định liên quan đến Pháp Luân Công của chính phủ Trung Quốc đều là bất hợp pháp.
Tại sao các thủ đoạn uy hiếp học viên Pháp Luân Công kể trên lại đa dạng như vậy? Thực tế, những đe dọa đối với sự sinh tồn, công việc, nơi ở, việc học hành của con cái, đi bộ đội… của học viên Pháp Luân Công đều mang tính “co giãn” (tùy ý), mục đích của Trung Cộng là khiến học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin, học viên không ký tên thì từ tỉnh, thành phố, huyện, xã, thôn sẽ gây áp lực xuống từng cấp, tăng cường áp lực theo từng cấp. Trung Cộng thực thi quản lý kiểu “lưới” đối với phạm vi cư trú của người dân, đối với học viên Pháp Luân Công càng áp dụng sự “kiểm soát” toàn diện.
Khi không đạt được mục đích “kiểm soát”, mỗi cấp đều sử dụng các nguồn lực xã hội trong tay để đe dọa học viên Pháp Luân Công, từ việc nhập học của con cái, đến đơn vị công tác, thi công chức tại địa phương, thậm chí mở cửa hàng kinh doanh cũng bị đe dọa.
Cấp hành chính càng cao thì càng không có bằng chứng trực tiếp về việc bức hại (cấp dưới nhận chỉ thị miệng sẽ chứng minh là do cấp trên chỉ đạo bức hại), ngược lại lời nói và hành vi đe dọa, can thiệp của ủy ban cư dân, cảnh sát khu vực, cán bộ xã trấn đối với học viên Pháp Luân Công lại trở thành bằng chứng trực tiếp nhất, với đầy đủ các yếu tố bằng chứng như thời gian, địa điểm, sự việc, kết quả — đây đều là những hành vi vi phạm pháp luật vượt quá quyền hạn công, một khi bị kiện hành chính sẽ bị thua kiện. Hiện nay, đã có những trường hợp học viên Pháp Luân Công thắng kiện thông qua các biện pháp pháp lý để đòi lại lương hưu, khôi phục công việc. Vì vậy, xin nhắc nhở những cán bộ cơ sở này, đừng coi các thông báo, chỉ thị vi phạm pháp luật của Trung Cộng là luật, bức hại người tốt sẽ gặp ác báo, các vị đừng làm con dê thế tội cho Trung Cộng nữa.
Về mặt pháp luật, bức hại học viên Pháp Luân Công là hành vi vi phạm pháp luật; về mặt nhân đạo, đó là tội ác chống lại loài người.
Hoa Kỳ và 26 quốc gia khác đã đạt được sự đồng thuận về “Đạo luật Truy cứu Trách nhiệm Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu” (The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act), còn gọi là “Đạo luật đòi công lý cho các nạn nhân bị quan chức nước ngoài tham nhũng bức hại”, nhằm vào những kẻ vi phạm nhân quyền đã xác định được, trừng phạt tài sản và sự tự do của họ.
Trên trường quốc tế, Minh Huệ Net của Pháp Luân Đại Pháp đã đăng “Thông cáo” cho biết: Một số tổ chức tôn giáo và tín ngưỡng tại Hoa Kỳ gần đây đã được thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ xét duyệt nghiêm ngặt đơn xin thị thực, từ chối cấp thị thực cho các thủ phạm nhân quyền và bức hại tôn giáo, bao gồm cả thị thực định cư và không định cư (như du lịch, thăm thân, thương mại…), những người đã được cấp thị thực (kể cả người có “thẻ xanh”) cũng có thể bị từ chối nhập cảnh. Quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng thông báo rằng các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ có thể nộp danh sách thủ phạm bức hại.
Tại Trung Quốc, tên tuổi và hành vi độc ác của những kẻ bức hại thường xuyên vượt qua sự phong tỏa, được gửi ra nước ngoài và đưa vào danh sách kẻ ác trên Minh Huệ Net. Hiện nay, Pháp Luân Công đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, những người theo đuổi cảnh giới tinh thần và ý nghĩa nhân sinh thuộc các sắc tộc đều hoan nghênh giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.
Khi không thể che giấu sự thật, và khi thực tế này trở thành xu thế chung, các cán bộ công an, kiểm sát, tòa án các cấp và cán bộ làm việc tại các tỉnh, thành phố, huyện, xã, thôn, đừng bán mạng cho tà đảng Trung Cộng nữa, hãy đối đãi thiện ý với học viên Pháp Luân Công một cách trí huệ. Mỗi lời nói đúng với lương tâm, mỗi hành động thiện lương, mỗi lựa chọn chính nghĩa của các vị trước sự thật đều là các vị đang giành lấy tương lai cho chính mình. Chân tướng về Pháp Luân Công là hy vọng cuối cùng để các vị được cứu rỗi. Hãy ghi nhớ câu “Chân-Thiện-Nhẫn hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bắt đầu từ hôm nay, hễ có thời gian, hãy nhẩm niệm nhiều lần trong tâm nhé.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/13/505034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/14/232311.html



