Ân điển của Sư phụ đã cứu gia đình tôi
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 28-11-2025] Tôi muốn chia sẻ những câu chuyện của gia đình, do đích thân tôi chứng kiến để bày tỏ sự tôn kính và ca ngợi ân điển của Sư phụ Lý Hồng Chí, cùng sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.
Tiền sử bệnh lý của gia đình chồng
Chồng tôi có ba em trai và ba em gái. Năm 1989, em trai thứ hai là Jian được chẩn đoán mắc bệnh xơ gan giai đoạn cuối, phải nhập viện nhiều lần. Lúc đó Jian chỉ mới 30 tuổi. Cậu ấy bắt đầu nôn ra máu rồi đi ngoài ra máu, cuối cùng cậu qua đời vì dịch ứ nhiều trong ổ bụng lúc 32 tuổi.
Sau này, cha chồng tôi cũng bị chẩn đoán mắc bệnh xơ gan. Lúc chúng tôi khuyên ông đến bệnh viện, ông tuyệt vọng nói: “Jian mắc bệnh này rồi mất, lẽ nào cha thoát được sao?” Chúng tôi phải đưa bác sĩ đến nhà để điều trị cho ông. Bác sĩ nói tình trạng của ông đã ở giai đoạn cuối. Nhìn thấy hai người thân mắc cùng căn bệnh, chồng tôi lặng lẽ đến bệnh viện kiểm tra. Anh ấy phát hiện rằng mình bị nhiễm vi rút viêm gan B (HBV), có thể gây tổn thương gan. Bác sĩ nói bệnh này thường xảy ra với các thành viên trong gia đình. Chồng tôi nhanh chóng bảo các em trai và em gái còn lại đi kiểm tra. Đúng như dự đoán, tất cả họ đều mắc bệnh.
Một năm sau, cha chồng bị hôn mê và qua đời với cái bụng sưng phồng nghiêm trọng. Không lâu sau, chồng tôi đổ bệnh. Kết quả kiểm tra cho thấy tất cả các xét nghiệm gan của anh ấy đều bất thường. Mặc dù được xuất viện sau một tháng, anh ấy biết rằng căn bệnh vẫn còn, và có thể tái phát bất cứ lúc nào để lấy đi sinh mệnh của anh. Lúc đó anh ấy chỉ mới 39 tuổi, nhưng rất bi thương tuyệt vọng.
Bất hạnh không dừng ở đó. Một người em gái của chồng tôi là Yuan bắt đầu ho và đi ngoài ra máu. Các triệu chứng xuất hiện và biến mất vài lần trong năm. Mỗi lần Yuan nhập viện và truyền máu, người nhà phải thay phiên chăm sóc cho cô. Những năm đó, chồng tôi đặc biệt tiêu trầm, khi nhìn thấy Yuan bị bệnh tật giày vò và chịu nhiều đau đớn.
Năm 1994, tôi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ mới hơn một tháng mà chứng rối loạn nhịp tim, đau dạ dày, táo bón nặng, buồn nôn do cột sống có vấn đề, u nang buồng trứng và u xơ tử cung của tôi đã biến mất. Tôi không còn đau ốm và thường xuyên mệt mỏi nữa, hiện tại trong công việc tôi tràn đầy năng lượng.
Tâm tính tôi cũng thay đổi đáng kể. Tất cả những thay đổi đó đã cho chồng tôi một ấn tượng rất tốt về môn tu luyện, và anh ấy luôn là người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tuy anh không nghe lời khuyên của tôi và bước vào tu luyện, nhưng anh thường hay niệm câu chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Trước đây anh ấy có nước da bóng nhờn do bệnh tật, và thường hay cảm lạnh do hệ miễn dịch suy yếu. Sau khi anh thành tâm niệm câu chân ngôn một thời gian, sức khỏe của anh đã cải thiện rõ rệt. Đồng nghiệp khen anh trông trẻ hơn từng ngày. Anh bảo với họ rằng: “Nếu mọi người có thể chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn thì xã hội này sẽ tốt đẹp hơn”.
Mùa thu năm 1999, Yuan qua đời ở tuổi 38. Đau buồn vì sự ra đi của em gái, chồng tôi bắt đầu bị đau bụng. Tôi trấn an chồng nhưng anh muốn làm siêu âm Doppler để yên tâm rằng gan vẫn bình thường. Chúng tôi không thể chi trả chi phí siêu âm, lúc đó là 150 tệ. Chồng tôi đã thất nghiệp nhiều năm, và con trai chúng tôi đang đi học. Tôi chỉ kiếm được 120 tệ mỗi tháng. Rốt cuộc, tôi phải cầm cố một đôi bông tai để anh ấy có tiền đi kiểm tra. Kết quả cho thấy, tất cả chỉ số chức năng gan của anh ấy đều bình thường.
Chồng tôi đã không uống bất kỳ thuốc gì về gan trong 30 năm. Lần khám sức khỏe gần đây nhất là mấy năm trước, kết quả cho thấy anh ấy rất khỏe mạnh. Anh ấy từng nghĩ sống đến 60 tuổi như cha của anh là điều may mắn rồi. Nhưng hiện nay anh ấy đã 72 tuổi mà vẫn tràn đầy năng lượng. Hầu hết các anh chị em của chồng tôi vẫn còn dựa vào thuốc để bảo vệ gan. Nhờ ân điển của Sư phụ, chồng tôi đã tránh được tiền sử bệnh tật của gia đình.
Em gái út của chồng đắc phúc báo
Em gái út của chồng tôi là Fen, có sức khỏe kém nhất trong nhà. Cô ấy mắc các vấn đề về thần kinh ảnh hưởng đến cơ mặt, bệnh cao huyết áp, tiểu đường và tuyến giáp. Fen không thể nhìn rõ hoặc nghe rõ và được cấp giấy chứng nhận khuyết tật. Mỗi khi cô ấy đến thăm, tôi luôn động viên cô niệm câu chân ngôn, và cô ấy đều vui vẻ đồng ý. Trong những năm đại dịch Covid, cô ấy gọi điện cho tôi và nói rằng cô sợ mình sẽ bị nhiễm bệnh. Tôi trấn an và khuyên cô ấy tiếp tục niệm câu chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp, và bảo gia đình cô cũng niệm. Cô ấy đồng ý và cả gia đình cô đều bình an trong những năm đó.
Mặc dù Fen mắc phải nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nhưng cô ấy hiếm khi dùng thuốc. Thỉnh thoảng cô ấy bị sốt cao, nhưng sau khi niệm câu chân ngôn thì sẽ bình phục. Trong thành phố nơi cô sống, mỗi lần đi khám bệnh thì đều tốn cả nghìn tệ. Fen cảm thấy câu chân ngôn của Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe của cô và giúp tiết kiệm được rất nhiều chi phí y tế. Cô nói với mọi người trong nhà rằng nếu không nhờ lời khuyên của tôi thì cô đã mất từ lâu rồi.
Bây giờ Fen không còn gánh nặng tài chính. Con gái lớn của cô ấy đã tốt nghiệp đại học và có được công việc tốt, còn con gái thứ hai thì học tốt ở trường.
Sư phụ đã cứu mạng em gái tôi
Mười năm trước, em gái út của tôi là Ying, bị thiếu kali trong máu dẫn đến chức năng cơ bắp suy yếu. Thỉnh thoảng, em gái ngất xỉu và không thể cử động hoàn toàn. Một buổi sáng năm 2016, các triệu chứng của em gái bộc phát, em gái được con gái và con rể đưa vào bệnh viện. Vì con gái của em đang mang thai, tôi đến bệnh viện chăm sóc cho em. Tối hôm đó, Ying bị khó thở và được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Chồng em cho rằng em sắp qua đời nên thông báo cho cả gia đình đến bệnh viện thăm em.
Sau nửa tiếng hồi sức cấp cứu, tất cả các chỉ số sinh tồn của em gái – nhịp tim, nhịp thở và huyết áp – đều chuyển thành đường thẳng trên màn hình. Bác sĩ tháo các thiết bị hồi sức ra khỏi phòng và nói rằng em gái đã qua đời.
Tất cả chúng tôi đều bật khóc nức nở, vì Ying thậm chí còn chưa đến 50 tuổi. Ngoài việc thiếu kali, em gái không có vấn đề gì lúc nhập viện vào buổi sáng. Nghi ngờ việc điều trị có vấn đề, một số em trai của tôi đã đến gặp bác sĩ để yêu cầu giải thích. Tôi cũng nghi ngờ về sự ra đi đột ngột của Ying, nhưng tôi biết rằng là học viên, tôi không nên tham gia vào việc tranh cãi.
Lúc đó, hơn chục người nhà của tôi vây quanh bác sĩ, vừa khóc lóc vừa chửi rủa. Bác sĩ gọi bảo vệ đến giải quyết, còn ông và các y tá thì vào văn phòng để tránh xung đột. Thấy bảo vệ đến đem theo dùi cui điện, gia đình tôi càng phẫn nộ, và một trận ẩu đả sắp sửa xảy ra.
Ngay lúc đó, tôi nhớ đến Sư phụ và ngừng khóc. Tôi thỉnh cầu Sư phụ trong tâm: “Thưa Sư phụ, con không biết tình trạng của em con như Sư phụ, con chỉ biết Ying đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ); nếu em con được cứu, xin hãy đưa em về với chúng con”. Rồi tôi nhắm mắt và chờ đợi.
Đột nhiên, chồng tôi chạy ra khỏi phòng bệnh hướng về văn phòng của bác sĩ: “Ai chịu trách nhiệm ở đây? Sao các vị ngồi đây mà không đi cứu người? Hãy đi cứu cô ấy, nếu không tôi sẽ kiện các vị vì tội tắc trách”. Bác sĩ và các y tá vội vã đến phòng của Ying, lấy các thiết bị cắm điện và bắt đầu cứu sống em gái. Không lâu sau, đường thẳng trên màn hình thay đổi. Tất cả chúng tôi đều nín thở và theo dõi khoảnh khắc sinh tử. Em gái phát ra âm thanh khe khẽ, khuôn mặt vàng vọt dần dần chuyển sang hồng hào khi em gái bắt đầu thở.
Bác sĩ nhẹ nhõm reo lên: “Cô ấy sống lại rồi!” Tất cả người thân đều chạy vào phòng và thấy Ying mở mắt. Trong lúc mọi người ca ngợi điều kỳ diệu, tôi bước ra khỏi phòng với dòng nước mắt lăn dài trên má. Tôi nói với Sư phụ: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã cứu mạng em gái con, và giúp chúng con thoát khỏi trận ẩu đả”.
Sau này tôi kể cho người nhà nghe việc tôi cầu xin ở bệnh viện và Sư phụ đã cứu sống Ying. Hơn 10 trôi qua và Ying vẫn sống khỏe mạnh. Tôi thường nhắc em gái nhớ rằng Sư phụ đã cứu em và em có thể cảm tạ Sư phụ bằng cách niệm câu chân ngôn. Em gái luôn mỉm cười và đồng ý.
Kể từ sau sự việc đó, tâm tính của Ying đã thay đổi hoàn toàn. Trước đây em gái hay lớn tiếng và tranh cãi, bây giờ thì em trầm tĩnh và khuôn mặt thường xuyên nở nụ cười. Tôi thường trêu đùa rằng: “Sư phụ cũng ban cho em một bộ não mới phải không?”
Cháu gái bước vào tu luyện
Cháu gái của tôi, tên Wakey, năm nay 10 tuổi. Tôi gần như đã nuôi nấng cháu. Khi cháu được hai tháng tuổi, tôi đưa cháu đến học Pháp với các học viên. Cháu ngủ trong buổi học Pháp và không bao giờ làm ồn. Khi cháu được sáu tháng tuổi, tôi đưa cháu đi giảng chân tướng. Cháu thường ngủ vào suốt buổi chiều. Nếu cháu thức, tôi sẽ đút cho cháu ăn, sau đó cháu sẽ ngủ lại.
Wakey thích xem video của Shen Yun. Tôi thường mở những video tôi có cho cháu xem, cháu chưa bao giờ thấy chán. Mỗi năm chúng tôi đều xem Shen Yun trực tiếp vào ngày đầu năm Tết Nguyên Đán. Cháu thích đọc các bài viết của Minh Huệ Net và xem ảnh của Sư phụ. Cháu có thể nhớ Luận Ngữ khi cháu lên tám tuổi. Thỉnh thoảng tôi nói với cháu về cách hành xử như một học viên và cháu đều hiểu được. Đối với tôi, tựa như tôi có thể giao tiếp với cháu như đang giao tiếp với một học viên.
Khi cháu lên lớp hai, cháu được chọn biểu diễn tiết mục múa của trường. Sau buổi tập, cháu nói với tôi: “Bà ơi, sẽ tốt biết bao nếu con biết trước sự việc, nếu vậy thì con đã không tham gia vào nhóm múa rồi”. Sau đó cháu kể cho tôi nghe rằng hai ngày trước đó cô giáo đã thông báo cháu phải đeo khăn quàng đỏ khi biểu diễn, khi cháu không đồng ý và muốn ra khỏi nhóm, cô giáo không cho vì không thể tìm được người thay thế. Kể từ đó, dù thế nào đi nữa cháu cũng không tham gia vào nhóm múa của trường. Mỗi thứ Hai, khi tất cả học sinh đều phải hát bài ca ngợi đảng, thì cháu hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.
Wakey biết cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Đại Pháp tà ác như thế nào. Khi tôi phải ra ngoài vào ban đêm, cháu đều nói: “Bà ơi, bà về sớm nhé, nếu không con sẽ không ngủ được”. Cháu thường đặt một tờ giấy có ghi câu chân ngôn vào túi áo của tôi trước khi tôi đến tòa án địa phương, và nhắc tôi nhớ niệm. Cháu thích ngủ với tôi, nói rằng như vậy sẽ khiến cháu cảm thấy yên tâm.
Cách đây mấy năm, con trai tôi đưa Wakey và em gái cháu đến công viên, cháu vô tình ngã khỏi lâu đài hơi và bị trật mắt cá chân. Về đến nhà, cháu nói với tôi rằng cháu bị thương và không thể múa nữa. Tôi nhắc cháu niệm câu chân ngôn của Đại Pháp, cháu nói rằng cháu đã niệm: “Ngay lúc con bị thương, con đã niệm câu chân ngôn nên không thấy đau gì cả”. Tối hôm đó cháu ngủ rất ngon, và ngày hôm sau, cha cháu đưa cháu đến bệnh viện chụp X-quang. Tôi bảo con trai rằng cháu không bị đau và sẽ ổn. Nhưng con trai vẫn đưa cháu đi gặp bác sĩ, bác sĩ nói cháu bị gãy xương vụn cần phải bó bột.
Wakey về nhà và nói với tôi: “Bà ơi, xương mắt cá chân của con bị gãy nhưng con không thấy đau chút nào, bởi vì Sư phụ đã bảo hộ con”. Mắt tôi ngấn lệ. Lời giải thích duy nhất là Sư phụ đã gánh chịu cơn đau cho cháu. Nếu không làm sao cháu có thể không thấy đau chút nào khi bị gãy xương nghiêm trọng như thế.
Hai tuần sau, cháu có thể đi lại với cái chân bị thương. Trong thời gian đó, cháu ở nhà và tự học. Một tháng sau, cháu đi học lại và vẫn đạt điểm cao. Cháu có thể múa mà không hề cảm thấy khó chịu chút nào.
Wakey hiện nay lên lớp bốn, và viết văn rất tốt. Giáo viên thường đọc các bài văn của cháu trước lớp. Cháu cũng thử viết thơ và đưa tôi xem. Tôi thấy khá hay. Wakey nói cháu có thể viết tốt là “vì con thuộc Luận Ngữ và Đại Pháp đã ban cho con trí huệ”.
Sư phụ giảng:
“…một người luyện công, cả gia đình được lợi ích…” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia)
Toàn thể gia đình chúng con xin cảm tạ ân điển vô lượng của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/28/503018.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/31/231992.html


