Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-11-2025] Việc tôi nhất định phải làm mỗi ngày chính là ra ngoài giảng chân tướng. Trên đường đi, tôi thường nhẩm Pháp, trong tâm tràn đầy chính niệm, tín tâm tăng lên gấp bội.

Một ngày, đang trên đường đi giảng chân tướng trở về, tôi thấy bảy, tám người hóng mát dưới gốc cây. Tôi bước đến và nói: “Tôi mang phúc lành đến cho các vị đây. Minh bạch chân tướng sẽ đắc phúc báo. Hiện nay thiên tai nhân họa nhiều thế này, sau khi minh bạch chân tướng, gặp tai họa sẽ được Thần bảo hộ.” Một người nói: “Đưa cho tôi một bản.” Người khác nói: “Đưa cho tôi nữa.” Chẳng mấy chốc mà tài liệu chân tướng được phát hết. Cuối cùng còn hai người chưa nhận được, thấy họ có vẻ rất thất vọng, tôi nói: “Ngày mai tôi sẽ mang đến cho các vị.”

Ngày hôm sau, khi tôi đến đưa tài liệu chân tướng, từ xa đã thấy một nhóm khoảng hơn 10 người ở đó, trong tâm tôi có chút e ngại: “Có nên đưa cho họ nữa không nhỉ?” Lúc đó, lời giảng của Sư phụ hiện lên trong tâm trí tôi: “Niệm chính tâm khoan hóa hiểm di” (Niệm chính tâm dung nguy thành an) (Đối liên – Hồng Ngâm IV) . Tôi tiếp tục bước đến và nói: “Tôi lại mang chân tướng đến cho các vị đây.” Một người nhận tài liệu chân tướng từ tay tôi và phát cho từng người một. Lúc đó, một đảng viên của tà Đảng lớn tiếng quát: “Pháp Luân Công à! Vừa rồi có cuộc họp ở thị trấn, bảo chúng tôi phải tố giác Pháp Luân Công. Bà là người ở đâu?” Tôi nói: “Tôi đến từ đâu không quan trọng; mọi người trong làng bình an mới là điều quan trọng nhất.”

Lúc này, một người đứng dậy xua tay với tôi, ý là bảo tôi mau đi đi. Tôi nghe nhóm người đằng sau nhao nhao nói: “Trời nóng thế này! Người ta mang đến cho ông; nếu ông muốn xem thì xem; không xem thì thôi. Sao phải la lối?” Người này nói một câu, người kia một câu, khiến đảng viên kia không dám lên tiếng nữa.

Một lần, khi đang giảng chân tướng, tôi gặp một cặp vợ chồng. Ngay khi tôi định chào hỏi thì họ đã nói: “Tài liệu lần trước bà đưa chúng tôi đã xem cả rồi, viết hay lắm. Xem xong chúng tôi liền để trên bàn, ai cũng đến xem, cán bộ thôn cũng đến xem, vì nhà tôi thường xuyên có người qua chơi và đánh mạt chược.” Tôi hỏi: “Ông bà không sợ sao?” Họ trả lời: “Chúng tôi chỉ nói là sách nhặt được, trong sách nói toàn là sự thật, sợ gì chứ? Tất cả họ đều muốn đọc.” Tôi có thể cảm nhận được chúng sinh thật sự thức tỉnh rồi.

Một hôm, tôi đến chợ để giảng chân tướng và gặp một cặp vợ chồng lớn tuổi. Tôi chào họ và hỏi: “Ông bà có biết chữ không?” Cụ ông nói: “Biết.” Tôi đưa cho ông cụ một cuốn tài liệu giảng chân tướng, ông ấy vừa nhìn liền nói: “Bà là đệ tử Đại Pháp à? Bà còn tài liệu không? Đưa hết cho chúng tôi đi, tôi là đồng tu đây; chỗ chúng tôi đang thiếu tài liệu giảng chân tướng.” Tôi hỏi: “Tại sao vậy?” Ông trả lời: “Chỗ chúng tôi nhiều học viên lớn tuổi không biết kỹ thuật, máy hỏng cũng không biết sửa. Đồng tu biết kỹ thuật đã lâu không đến, không biết là nguyên nhân gì.” Tôi nói: “Để tôi thử nghĩ cách giải quyết.” Ông vui vẻ nói: “Tốt quá! Cảm ơn bà nhiều lắm.” Tôi nói: “Chúng ta là đồng tu mà, đều cùng làm một việc cả. Tất cả đều là Sư phụ an bài; cá nhân tôi không làm được gì cả.”

Từ đó, các học viên ở hai địa phương chúng tôi cùng giúp đỡ và thúc đẩy lẫn nhau, cùng nhau đề cao và bước đi trên con đường trợ Sư chính Pháp.

(Biên tập: Đỗ Nhân)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/26/499686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/31/231951.html