Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 29-12-2025] Sư phụ đã giảng:

“Từ hồi đầu tôi đã giảng cho chư vị rồi, với mỗi cá nhân đệ tử Đại Pháp tôi đều trừ [bỏ] tên [chư vị] ở địa ngục rồi; người thường ai ai cũng có tên trong danh sách dưới đó. Những tên của đệ tử Đại Pháp có trong danh sách địa ngục trước đây đều được tôi gạch bỏ cho chư vị, gọi là ‘địa ngục trừ danh’; dưới đó không còn tên chư vị nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles)

Dưới đây tôi xin kể một câu chuyện có thật:

Tôi có một người em chồng, chú ấy lái xe tải lớn cho người ta. Hôm đó, khi đi qua Trường Xuân, chú ấy do lái xe mệt quá mà xảy ra tai nạn, phải nhập viện ở Trường Xuân. Do công việc cuối năm bận rộn nên tôi chưa đi thăm được. Mười ngày sau, chú em gọi điện cho tôi, giọng rất yếu ớt hỏi bao giờ chị đến? Chú em này 28 tuổi, kém tôi một giáp, bình thường quan hệ chị em rất tốt, chú ấy cũng rất tôn trọng tôi. Tôi làm xong việc liền xin nghỉ phép đến Bệnh viện Trường Xuân.

Lúc đi, tôi mang theo sách “Chuyển Pháp Luân” và máy MP3 có các bài giảng của Sư phụ. Xuống xe đến bệnh viện đã là 12 giờ đêm. Mấy ngày nay, chú ấy hầu như không ngủ được. Tôi thấy chú ấy bị thương rất nặng, trên người cắm rất nhiều ống. Tôi bảo chú ấy hãy nhận Sư phụ đi. Tôi mở sách Đại Pháp ra, chú ấy nhìn thấy ảnh Sư phụ liền khóc, nói rằng không thể dập đầu lạy Sư phụ được. Tôi bảo chú cứ hợp thập gọi Sư phụ là được, Sư phụ sẽ không trách chú đâu. Chú ấy hợp thập và gọi một tiếng Sư phụ.

Tôi bảo tối nay chị sẽ chăm sóc chú, để những người khác đi nghỉ ngơi. Chú ấy rất vui vẻ nói chuyện với tôi, vì hơi thở yếu nên nói rất khó nhọc, chú ấy bảo ngoài cửa sổ toàn là tiểu quỷ (chính là những người đã chết). Tôi nói: Chú đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, những việc này cứ giao cho chị, chúng thấy chị đến là chạy hết rồi, chú ngủ đi. Sau đó, tôi ngồi đả tọa.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chú ấy vui vẻ nói: Tối qua em ngủ ngon quá. Chú ấy kể với tôi rằng đã nhìn thấy Sư phụ, Sư phụ dẫn chú ấy đến một nơi rất đẹp, có những cột trụ lớn màu đỏ rất cao. Trong giấc mơ, chú ấy là một đứa trẻ tinh nghịch, Sư phụ bảo chú ấy: Con về học Pháp cùng chị dâu đi. Chú ấy nói không biết chữ, Sư phụ liền đá nhẹ vào mông chú ấy một cái và bảo: Cho con một cuốn sách tranh. Chú ấy nói: Cái này thì được. Sư phụ lại đưa chú ấy xuống địa ngục, nhìn thấy một cuốn sổ danh sách, người đời đều có tên trong đó, tên người nhà và họ hàng chú ấy đều tìm thấy cả, nhưng chú ấy tìm mãi không thấy tên tôi, nói rằng người trùng tên với chị dâu thì nhiều nhưng đều không phải là chị, đợi lần sau quay lại em sẽ tìm tiếp. Lúc đó, tôi bật khóc — Sư phụ là muốn qua lời chú ấy để nói cho tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp thực sự đã được xóa tên khỏi địa ngục rồi.

Sư phụ lại đưa chú ấy đi xem 18 tầng địa ngục, thấy ông ngoại chú ấy ở tầng thứ mười mấy rất thấp, ngày nào cũng làm việc không ngừng nghỉ như trâu già. Tôi thầm nghĩ: Ông ngoại chú ấy khi còn sống là nông dân, hơn 40 tuổi đã không làm việc nữa, ngày nào cũng uống rượu, 11 đứa con trong nhà đều dựa cả vào một mình bà ngoại; ông chết rồi thì ngày nào cũng phải làm không ngừng. Bà ngoại chú ấy chịu thương chịu khó làm lụng cả đời, không bao giờ nổi nóng, tính tình ôn hòa, thì ở mấy tầng phía trên. Những nam nữ có lối sống bất chính thì bị ngâm trong cái ao bẩn thỉu nhất, cũng là ở tầng mười mấy. Người đời sau khi chết xuống tầng nào của địa ngục đều có liên quan đến nhân phẩm đức hạnh khi còn sống cả.

Con người sống trên đời cần làm nhiều việc thiện, tích phúc đức cho bản thân thì mới có nơi đi về tốt đẹp, nhân quả báo ứng không sai chút nào đâu.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/29/504269.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/15/232315.html