Đồng hóa sâu hơn với Pháp, học cách kiên trì và buông bỏ —— Quá trình tu luyện khi tổ chức hoạt động chiếu phim tại Nghị viện bang
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức
[MINH HUỆ 08-01-2026] Tôi phụ trách việc giảng chân tướng cho VIP tại bang liên bang nơi chúng tôi sinh sống. Ngoài ra, mấy năm qua, ngoài rất nhiều hoạt động giảng thanh chân tướng về Pháp Luân Công cho giới chính khách tại địa phương, tôi luôn có một nguyện vọng mãnh liệt: đưa một bộ phim của chúng ta vào chiếu tại Nghị viện bang. Vậy mà gần sáu năm đã trôi qua, mà tôi vẫn chưa thể xây dựng được quan hệ với bất kỳ nhân vật chính trị nào để có thể xúc tiến việc chiếu phim. Không phải là bị từ chối trực tiếp thì là đối phương hoàn toàn không quan tâm.
Tháng 3 năm 2025, một hôm, tôi nhận được lời mời của một người Duy Ngô Nhĩ tham dự một sự kiện tại Nghị viện bang. Đó là một buổi ra mắt sách mới. Thực ra, tôi không hứng thú lắm, nhưng vì phép lịch sự, nên tôi vẫn nhận lời. Để đến đúng giờ, tôi cần dự trù hơn hai tiếng đồng hồ đi đường. Khoảng một giờ trước khi chuẩn bị xuất phát, tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Tôi có thể viết một lá thư giới thiệu ngắn gọn, đề xuất hai bộ phim của chúng ta cho vị chính khách đang chuẩn bị cho hoạt động của người Duy Ngô Nhĩ kia. Tôi từng nói chuyện với ông ấy một lần, cũng coi như là có quen biết.
Nói là làm, tôi nhanh chóng chuẩn bị một file tài liệu đơn giản, bên trong kẹp phần giới thiệu tóm tắt của phim “Vượt qua nỗi sợ hãi” (Transcending Fear)và “Thư từ Mã Tam Gia” (Letter from Masanjia), cùng một bức thư ngắn. Do thời gian có hạn, mọi thứ được hoàn thành rất gấp và ngắn gọn.
Đến Nghị viện bang, sau khi chào hỏi sơ vị chính khách kia, ban đầu tôi chưa có cơ hội nói chuyện với ông ấy, tôi quyết định đợi đến khi sự kiện kết thúc. Rất nhiều người đang xếp hàng vì ai cũng muốn nói chuyện với ông. Tôi cũng đứng trong hàng, tôi biết mình phải nói ngắn gọn, không chiếm dụng quá nhiều thời gian. Nhưng quyết tâm của tôi rất kiên định: Tôi nhất định phải chiếu một bộ phim tại Nghị viện bang. Khi đến lượt mình, tôi giới thiệu đơn giản về nội dung phim và bày tỏ ý tưởng một cách kiên định: “Chúng ta có thể chiếu phim một lần tại Nghị viện bang.” Ông ấy nhìn lướt qua tài liệu tôi mang theo, rồi đồng ý và nói: “Bà Dusolt, chúng ta hãy chiếu đi.” Tôi phải kìm nén niềm vui trong lòng để tránh nảy sinh tâm hoan hỷ. Vâng, cuối cùng tôi đã thành công.
Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ngày hôm sau, tôi viết email cho vị chính khách này để cảm ơn ông đã tổ chức sự kiện, nhưng sau đó không nhận được tin tức gì từ ông nữa. Tôi phải làm sao để không tỏ ra đường đột? Vậy là tôi đợi khoảng ba tuần, nhưng vẫn không có tiến triển gì.
Thế là tôi quyết định viết một email, nhưng viết thế nào đây? Có nên hỏi xem có phải ông ấy đã đổi ý không, hay là không còn hứng thú nữa? Sau đó, tôi quyết định đơn giản hóa vấn đề, dù sao ông ấy cũng đã đồng ý, nghĩa là ông ấy đã cho tôi một lời hứa. Do đó, tôi không muốn xuất hiện với tư thế của một người đi cầu cạnh, mà hỏi ông một cách thân thiện xem ông quyết định chọn bộ phim nào. Sau đó, ông ấy trả lời là chọn “Thư từ Mã Tam Gia”. Sau đó, chúng tôi lại không có liên lạc gì thêm. Tôi biết giới chính khách rất bận rộn, nên tôi kiên trì không bỏ cuộc. Tôi nhắc nhở văn phòng nghị sỹ rằng chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc của Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế (IGFM) chúng tôi cần lên lịch trình trước, nên tốt nhất là chốt ngày càng sớm càng tốt. Cuối cùng, mọi thứ bắt đầu được xúc tiến. Ngày tháng và văn bản đã được chốt, chúng tôi cũng quyết định bắt đầu quảng bá cho sự kiện này.
Tôi vốn hy vọng có thể lấp đầy hội trường có sức chứa 80 đến 90 người, tốt nhất là các nghị sỹ, giáo sư đại học, thị trưởng các thành phố và các khách quý khác đều có thể đến. Nhưng diễn biến sự việc lại nằm ngoài dự liệu. Một tuần trước khi hết hạn đăng ký, tôi nhận được điện thoại từ văn phòng nghị sỹ, họ nói với tôi hiện tại chỉ có sáu người đăng ký. Tôi vô cùng sốc, vì trong sáu người này đã bao gồm bạn gái của con trai tôi, dì tôi và chồng bà. Nếu không có thêm người đăng ký, sự kiện sẽ buộc phải hủy bỏ —— đây là thông báo văn phòng đưa ra cho tôi. Tôi bị đả kích nặng nề, khó khăn lắm tôi mới giành được cơ hội chiếu phim này, tất nhiên tôi cũng không muốn làm vị chính khách kia thất vọng. Tôi phải hướng nội tìm ở bản thân: Tôi đã làm sai ở đâu? Tôi tự nhắc mình không được lo lắng, không được mất đi nhận thức thanh tỉnh, nếu không thì hỏng hết.
Suốt dịp cuối tuần, tôi liên tục hướng nội tìm, cuối cùng tôi đã hiểu: Tôi chấp trước vào việc muốn quyết định xem ai nên đến tham dự buổi chiếu phim. Trong tâm tôi có một “danh sách khách VIP”, nhưng nhìn từ tình hình trước mắt, đây không phải là danh sách do Sư phụ hay Thần Phật an bài. Vì vậy, tôi phải buông bỏ, để tất cả những người nên đến đều có thể đến.
Vài ngày sau, tôi lại nhận được điện thoại, đối phương cho biết hiện đã có 50 người đăng ký. Tôi đã đột phá được quan này. Thời hạn đăng ký cũng được kéo dài, cuối cùng có khoảng 90 vị khách muốn tham dự sự kiện.
Ngày diễn ra sự kiện
Mọi thứ đều được chuẩn bị rất tốt. Sau đó, vị chính khách kia đi đến trước mặt tôi và nói rằng tôi nên chủ trì phần thảo luận. Tôi chưa từng làm việc này bao giờ. Nhưng tôi đã đồng ý, và thầm nhủ: Bây giờ, ngươi không còn lựa chọn nào khác, hãy làm như thể đã làm rất nhiều lần rồi, không được có chút sợ hãi nào, và kết quả thực sự đã thành công.
Nhưng trước đó, còn một quan nữa phải vượt qua. Tuyến tàu nhanh đô thị (S-Bahn) đi đến Nghị viện bang không may bị ngừng hoạt động. Khi sự kiện vừa bắt đầu, tại hiện trường chỉ có khoảng 30 người. Một đồng tu nói: “Chẳng phải chị nói có 90 người sao? Thế này nhìn sao cũng không giống 90 người.” Tôi chỉ trả lời đơn giản: “Họ sẽ đến thôi.” Sự thật đúng là như vậy, cuối cùng đã có khoảng 90 người đến. Buổi chiếu phim “Thư từ Mã Tam Gia” đã thành công tốt đẹp. Khán giả vô cùng xúc động và đặt ra nhiều câu hỏi. Trong số khán giả, một nhà thần học thậm chí vì thế mà sắp xếp cho tôi một cơ hội mới để chiếu phim của chúng ta.
Chúng ta có thực sự cần phải chịu nhận tất cả khổ nạn không? Hay là đôi khi chúng ta thiếu nhận thức thanh tỉnh?
Nhiều năm qua, vùng bụng dưới của tôi luôn khó chịu. Nguyên nhân là tôi từng trò chuyện với một người bạn, cô ấy kể cho tôi nghe về các triệu chứng của cô ấy. Không lâu sau, bản thân tôi cũng xuất hiện vấn đề tương tự. Một hôm sau nhiều năm, tôi suy ngẫm: Mình có thực sự nên chịu khổ vì điều này không? Mặc dù rất khó giải thích, nhưng đột nhiên tôi nhận ra, những cơn đau này không thuộc về tôi, thế là tôi tự nhủ vô cùng kiên định: “Ta hoàn toàn không bị làm sao cả.” Chỉ một câu như vậy! Tôi liên tục lặp lại câu nói đó. Kỳ diệu là, từ khoảnh khắc đó trở đi, tôi không còn cảm thấy khó chịu nữa, những triệu chứng đó thực sự biến mất hoàn toàn ngay lập tức.
Còn một việc nữa: Mấy năm nay, tôi luôn ngủ không ngon. Khi thức dậy, tôi luôn cảm thấy như bị kiệt sức và thường kèm theo cơn đau đầu dữ dội. Đôi khi, tôi thậm chí còn sợ đi ngủ, vì tôi cảm thấy cả đêm cứ nằm mơ, không thể thực sự nghỉ ngơi; hoặc lo lắng sáng hôm sau sẽ bị đau đầu. Tôi nghĩ bụng, có lẽ mình có nhiều nghiệp lực phải trả, nên ban đêm không sao an tĩnh được. Cảm giác đó giống như sống lại một đời người trong đêm vậy. Nhưng sau ít nhất sáu năm trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy không nên như thế này.
Thế là, tôi quyết định điều chỉnh niệm đầu của mình trước khi đi ngủ mỗi ngày. Tôi tự nói với bản thân: “Mình sẽ có một giấc ngủ bình yên, thoải mái, và thức dậy với tinh thần tràn đầy năng lượng.” Ngay sau đêm đầu tiên, tôi chỉ bị đau đầu nhẹ một chút, nhưng tôi đã phủ định nó. Và đêm đó là một đêm tôi thực sự ngủ được sau bao lâu nay. Sau đó, cơn đau đầu cũng dần tan biến, cuối cùng tôi đã có thể hồi phục tinh thần vào ban đêm, chấm dứt nỗi thống khổ bị cưỡng chế lên bao năm qua hóa ra lại đơn giản như vậy!
Những bức ảnh thiên nhiên của tôi
Trong thời gian dịch bệnh, do các loại hoạt động đều bị hạn chế, tôi bắt đầu chụp ảnh, ban đầu thực ra chỉ vì buồn chán. Ban đầu chỉ là thử nghiệm tùy hứng, không có mục tiêu gì lớn. Nhưng thú vị là, dù là một người mới bắt đầu, tôi lại thường gặp được những đối tượng chụp ảnh rất đặc biệt, thậm chí khiến chồng tôi, người làm nghề nhiếp ảnh nhiều năm, cũng phải ngạc nhiên. Đằng sau việc này có thể có những nhân tố mà lúc đó tôi không thể tưởng tượng được, và những bức ảnh đẹp đó cũng khích lệ tôi, hy vọng bản thân có thể chụp tốt hơn.
Kiên nhẫn là một điểm yếu lớn của tôi, khi chụp ảnh không đẹp, tôi dễ nổi nóng, cáu gắt, những điều này cũng cần phải tu bỏ. Kiểm soát cảm xúc đối với tôi cũng là một thử thách. Bởi vì chỉ khi không có dao động cảm xúc, tôi mới có thể chụp được những bức ảnh đẹp nhất. Hễ vào khoảnh khắc đặc biệt nào đó mà tôi trở nên phấn khích, các loài động vật sẽ cảm nhận được, bức ảnh đó chắc chắn không chụp được, vì chúng sẽ chạy mất trong nháy mắt.
Nhiều năm qua, các tác phẩm nhiếp ảnh thiên nhiên của tôi luôn được đăng trên các nền tảng mạng khác nhau, dùng để thu hút mọi người tìm hiểu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Giờ đây tôi thậm chí bắt đầu nhận được đơn đặt hàng, cũng có cơ hội tiếp xúc với hai vị bá tước. Một vị cho phép tôi ghi lại cảnh sắc bốn mùa trong lãnh địa của ông, vị kia thì cho phép tôi lấy cảnh trong công viên thuộc lâu đài của ông. Tôi cũng đang chụp ảnh cho một quỹ từ thiện. Nhưng tôi hiểu rằng, những cơ duyên này đều là để truyền rộng chân tướng trong tầng lớp thượng lưu xã hội này, tôi vô cùng biết ơn vì điều đó.
Trên đây là thể ngộ tại tầng thứ tu luyện hiện tại của tôi. Xin cảm ơn tất cả mọi người.
(Bài chia sẻ tại Hội Giao lưu Tâm đắc Thể hội Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đức năm 2025)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/8/504860.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/11/232262.html


