Thể hội tu luyện khi tham gia hạng mục truyền thông Epoch Times tiếng Đức
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức
[MINH HUỆ 07-01-2026] Vậy là đã tám năm trôi qua kể từ khi tôi bước chân tham gia vào hạng mục truyền thông Epoch Times tiếng Đức – một hạng mục quan trọng để giảng thanh chân tướng, cứu độ chúng sinh.
1. Buông bỏ tình đối với đồng tu
Trong tám năm qua, tôi đã chứng kiến những đồng tu rời khỏi hạng mục, và có những đồng tu ở lại cho tới bây giờ. Khi thấy các đồng tu đến rồi đi, hay chuyển sang các hạng mục khác, ban đầu trong tâm tôi nảy sinh một loại cảm giác lưu luyến, giống như mất đi người bạn thân thiết lâu năm vậy. Đây là cái tình rất tự nhiên của con người. Nhưng rồi theo thời gian, tôi dần ngộ ra rằng: Không tham gia một hạng mục Đại Pháp nào đó nữa không có nghĩa là từ bỏ tu luyện, cũng không phải là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ tinh tấn trong tu luyện của chúng ta. Chỉ cần trong bất kỳ hoàn cảnh nào, công việc, gia đình, cũng như các tình huống trong cuộc sống hàng ngày, đều có thể luôn hướng nội tìm, đề cao tâm tính, buông bỏ chấp trước, đồng hóa với Chân-Thiện-Nhẫn, thì đều có cơ hội để đề cao bản thân.
Tôi đã có được thể ngộ về việc buông bỏ “tình”, là không phải phủ nhận tình cảm chân thành giữa các đồng tu, mà là buông bỏ chấp trước vào hình thức, vào sự gắn bó người thường, để tâm trở nên rộng lớn hơn, bao dung hơn. Tình giữa các đệ tử Đại Pháp bắt nguồn từ sự từ bi mà Pháp sinh ra, hoàn toàn khác với tình cảm thông thường. Tôi hiểu rằng, khi chúng ta buông bỏ hết thảy chấp trước của con người – bao gồm cả chấp trước vào tình với đồng tu – thì triển hiện sẽ là từ bi thuần tịnh đến từ Đại Pháp: rộng lớn, bao dung, không có điều kiện, không có khổ não. Ai đến, ai đi, ai ở lại, bề mặt trông có vẻ như là ngẫu nhiên, nhưng Sư phụ đã giảng cho chúng ta rằng, trên con đường tu luyện không có việc gì là ngẫu nhiên cả.
Khi gặp tình huống tương tự xảy ra, hoặc có việc gì đó khiến tâm tôi cảm thấy bất an, tôi lại nhớ đến lời Sư phụ, và tự nhủ: Đây không phải là ngẫu nhiên, mà là cơ hội tốt để tôi buông bỏ cái tình của người thường, đề cao tâm tính, để tâm tôi trở nên rộng lớn, từ bi hơn. Khi tôi học Pháp nhiều, hướng nội tìm một cách triệt để hơn, thì chấp trước tự nhiên sẽ được buông bỏ. Tôi tin tưởng rằng mọi an bài của Sư phụ đều là tốt nhất.
2. Con gái giúp tôi phát hiện và buông bỏ dần nhiều chấp trước
Khi mới sinh con, tôi không biết làm sao để cân bằng giữa việc hạng mục và chăm sóc con cái. Đôi khi tôi còn sinh tâm oán trách, cảm thấy bực bội cho rằng con đang làm chậm tiến độ công việc của mình. Trong các cuộc họp quan trọng, tôi mong con giữ yên lặng, thì cháu lại khóc ré lên hoặc chạy đến quấy bên chỗ tôi làm việc. Buổi sáng sớm tại văn phòng, các đồng tu thường học Pháp nhóm. Tôi rất mong được tham gia cùng họ, nhưng không biết làm thế nào với con gái nhỏ của mình. Nhớ lại hồi con gái mới sinh, tôi vẫn thường đưa cháu đi ra ngoài bằng xe đẩy và tham gia luyện công, học Pháp cùng nhóm ở khu vực chúng tôi.
Tôi nhớ có lần đưa con đến nhóm học Pháp ở Berlin, tôi vừa chuẩn bị ngồi xuống thì con bắt đầu khóc. Tôi định bế con ra ngoài để không làm ảnh hưởng tới mọi người, thì bỗng thấy mấy đồng tu bên cạnh ra hiệu bảo tôi ở lại. Đồng tu điều phối nói tôi có thể ở lại cùng con, không sao cả. Có lẽ các đồng tu thấy tôi rất muốn được học Pháp chung nên đã ưu ái tôi như vậy. Đột nhiên, tôi cảm nhận được trường năng lượng từ bi mạnh mẽ tỏa ra từ các đồng tu xung quanh. Con tôi bỗng nín khóc, im lặng nhìn quanh, rồi chìm vào giấc ngủ say chỉ trong chốc lát. Khi tôi cùng mọi người đọc Pháp, nội tâm tôi vô cùng xúc động, cứ chực rơi nước mắt. Đúng vậy, chỉ có trường năng lượng từ bi của Chính Pháp mới có thể thay đổi tất cả.
Nhớ lại sự việc này, tôi bắt đầu suy nghĩ và đắn đo: Hay là mình thử đưa con đến văn phòng cùng học Pháp nhỉ? Thế là tôi và chồng quyết định mỗi sáng sớm đưa con đến văn phòng, cùng mọi người học Pháp. Dần dần, cháu quen với nếp sinh hoạt này, tự biết giữ yên lặng khi mọi người đọc Pháp cùng nhau. Có lúc thấy tôi không đọc Pháp chung, cháu lại nhắc nhở tôi: “Mẹ ơi, đọc Pháp cùng mọi người đi!” Lúc này tôi mới ngộ ra, trước đây tôi chỉ nghĩ cho bản thân, cho rằng “không được ảnh hưởng đến công việc của tôi”, chứ chưa thực sự nghĩ cho con. Xuất phát điểm của tôi là vị tư, đặt cái “tôi” lên trên hết, nên mới xuất hiện can nhiễu. Tôi đã không hướng nội tìm, mà chỉ hướng ngoại nhìn, cho rằng bị con “can nhiễu”. Đây chẳng phải là không hướng nội mà tu sao? Giờ đây, mỗi sáng tôi và chồng đưa con đến văn phòng học Pháp trước, rồi đưa con đến nhà trẻ, sau đó mới quay lại làm việc.
Buổi tối, thấy tôi bận rộn với công việc, con gái đôi khi nhắc tôi: “Mẹ ơi, Pháp… con muốn nghe Pháp.” Nhưng có lúc bảo mà cháu không nghe, tôi vẫn mất kiên nhẫn, nổi nóng với cháu. Cháu buồn bã sụt sịt nhìn tôi và hỏi: “Sao mẹ lại nổi cáu với con như vậy?” Những lúc như thế, tôi thường lập tức nhận ra lỗi của mình, liền vội vàng xin lỗi và ôm cháu vào lòng. Điều đặc biệt là: chỉ cần tôi có thể mở lời thành khẩn xin lỗi cháu, tâm tính của cháu sẽ lập tức chuyển biến theo hướng tốt hơn. Điều này giúp tôi nhận ra, bất kể trong tình huống nào, nếu tôi có thể nhìn nhận mọi việc trong Pháp, giữ bình tĩnh, hướng nội tìm, thừa nhận lỗi sai của mình, thì sự việc sẽ tự nhiên chuyển biến theo hướng tích cực hơn.
Đôi khi tôi cảm thấy, có lẽ cháu đã xin được làm con tôi kiếp này, để có thể trợ giúp tôi trong quá trình tu luyện. Tôi nhớ có lần tôi đang khổ não vì không vượt được quan, trong lòng vô cùng nặng nề. Đột nhiên, con gái bé bỏng bắt đầu cất tiếng hát: “Lass es los, lass es los” – lời bài hát trong phim hoạt hình ‘Frozen’ – ‘Nữ hoàng băng giá’ mà con gái tôi rất thích xem, dịch nghĩa là “Buông bỏ đi, buông bỏ đi.” Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy Sư phụ đang mượn miệng của con trẻ để cảnh tỉnh tôi, nhắc nhở tôi rằng: Hãy buông bỏ chấp trước đi! Tôi bật cười, nói với cháu: “Ừ, cảm ơn con, mẹ phải buông bỏ tất cả các chấp trước mới được.”
Có lần, một đồng tu hỏi tôi: “Cô có con nhỏ, mà vừa làm việc toàn thời gian cho hạng mục truyền thông, lại còn hỗ trợ hạng mục khác nữa. Chắc hẳn cô phải cân nhắc kỹ lắm trước khi nhận thêm trách nhiệm. Vậy cô dựa vào đâu để quyết định?” Quả đúng là thời gian gần đây tôi có nhận thêm trách nhiệm mới, có những lúc cảm giác thật khó để đưa ra quyết định nhận thêm. Tôi nghĩ: điều quan trọng không phải là đảm nhận vai trò gì hay làm công việc gì, mấu chốt nằm ở việc đề cao tâm tính. Vậy thì, tại sao phải nhận thêm nhiệm vụ? Làm những việc ít trách nhiệm hơn, ít áp lực hơn chẳng phải tốt hơn sao? Vậy rốt cuộc điều gì đã thúc đẩy tôi nhận thêm nhiệm vụ? Tôi đã trả lời cô ấy rằng: Khi đối mặt với những quyết định khó khăn, tôi thường nghĩ đến những chúng sinh đang chờ được cứu độ. Nhìn lại quá khứ, tôi thấy bản thân mình thường làm việc hiệu quả hơn, tinh tấn hơn trong những môi trường đòi hỏi khắt khe hơn.
Kỳ thực, tôi không thích cuối tuần, vì cuối tuần khiến tôi có cảm giác an dật. Dù chỉ là truy cầu một chút an nhàn thoải mái nhưng khi cuối tuần qua đi, tôi thường cảm thấy cắn rứt lương tâm vì không làm được nhiều việc như trong tuần có thể làm. Vào ngày thường, tôi luôn nhắc nhở bản thân thời gian có hạn – do đó tôi dậy sớm luyện công, rồi đến văn phòng tham gia học Pháp tập thể, nhờ vậy, tôi có thêm thời gian buổi trưa và tối để sắp xếp làm việc hiệu quả hơn.
Tôi nhớ trong thời gian mang thai, tôi thường dậy lúc khoảng ba giờ sáng để luyện công, thậm chí luyện được bài công pháp thứ hai trong một giờ đồng hồ. Cơ thể tôi tràn đầy năng lượng, em bé trong bụng cũng rất ngoan. Cho đến trước ngày sinh, tôi vẫn làm việc bình thường. Sau sinh khoảng ba tháng, vợ chồng tôi đã có thể đưa con theo khắp nơi để tham gia các buổi biểu diễn của Thiên Quốc Nhạc Đoàn (cả hai chúng tôi đều chơi nhạc cụ). Lần nào cũng có các đồng tu từ bi đến giúp trông con, để chúng tôi có thể chuyên tâm biểu diễn.
Qua tất cả, tôi ngộ ra rằng: Không phải có con nhỏ thì sẽ bị ảnh hưởng, không làm được việc cho Đại Pháp. Mà trái lại, tôi tin chắc rằng Sư phụ đã an bài những điều tốt nhất cho mỗi đệ tử. Chỉ cần chúng ta buông bỏ chấp trước, hướng nội thực tu, thì hết thảy sẽ trở nên viên dung, con đường tu luyện cũng sẽ rộng mở.
3. Buông bỏ “cái tôi” là chìa khóa để phối hợp tốt và hình thành chỉnh thể
Mới đây, trên đường về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ một đồng tu: Có độc giả phản ánh mã không đúng nên không vào được. Đồng tu A nói rằng bạn đã tạo mã sai và gửi cho cô ấy. Bạn có thể tạo mã mới gửi lại được không? Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, trả lời rằng tôi chưa từng tạo mã vạch bao giờ, chỉ gửi đường link mua hàng có gắn mã UTM để theo dõi hiệu quả hoạt động thôi. Nhắn xong, trong tâm tôi có chút khó chịu vì bị hiểu lầm, bị oan uổng. Đồng tu này nhắn tiếp: “Đồng tu A hiện giờ áp lực công việc rất lớn, khó tránh khỏi sai sót. Hay bạn nhờ ai biết làm mã vạch rồi gửi giúp cô ấy được không?”
Tôi trả lời: “Vâng, để tôi hỏi xem.” Bỗng chốc, tôi cảm thấy như nhận được điểm hóa từ Sư phụ qua lời của đồng tu ấy: Ai đúng ai sai thì có quan trọng gì đâu? Sao mình cứ muốn biện bạch cho bản thân ngay lập tức? Đây chẳng phải là chấp trước vào cái tôi – sợ mất mặt, sợ hình tượng bản thân bị ảnh hưởng sao?
Lời của Sư phụ vang vọng trong tâm tôi:
“Tại Thần mà nhìn một người tu luyện ở thế gian, [thì] đúng và sai của chư vị hoàn toàn không trọng yếu; mà tống khứ tâm chấp trước nhân tâm mới là trọng yếu. Trong tu luyện chư vị buông bỏ tâm chấp trước nhân tâm như thế nào mới là quan trọng. (vỗ tay) Khi đều có thể rất thản nhiên đối mặt với uỷ khuất dẫu lớn đến mấy, đều có thể bất động tâm, đều không tìm cớ cho mình, có rất nhiều việc thậm chí chư vị không cần tranh biện, bởi vì trên con đường tu luyện này của chư vị không có việc ngẫu nhiên nào cả.” (Giảng Pháp tại Manhattan 2006)
Tôi ngộ ra rằng, trong hạng mục, chúng ta làm việc không phải để tranh hơn hay chứng minh bản thân là đúng, mà là để cùng nhau chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Chỉ khi mỗi người đều buông bỏ cái tôi, hướng nội tìm trong mâu thuẫn, buông bỏ chấp trước, thì mới có thể phối hợp một cách viên dung, hạng mục mới có thể phát huy sức mạnh to lớn nhất. Sự việc nhỏ này đã giúp tôi nhận thức sâu sắc hơn rằng: Buông bỏ cái tôi chính là chìa khóa để hợp tác tốt và hình thành chỉnh thể.
Tôi cũng ngộ ra rằng, trong hạng mục, mấu chốt không phải là ý kiến của ai tốt hơn hay hoàn hảo hơn, mà là cách chúng ta phối hợp với nhau để hình thành chỉnh thể. Ngay cả khi ý tưởng ban đầu chưa hoàn hảo, nhưng quá trình phối hợp từ bi, bao dung, cùng hướng nội tìm và dốc sức làm cho thật tốt bằng chính niệm, mới là điều được Sư phụ và chư Thần công nhận.
Một hôm, đồng tu D trong nhóm đột nhiên đề xuất khởi động một chiến dịch mới ngay trong ngày – bởi Giáng sinh sắp đến, cần triển khai càng sớm càng tốt. Năm ngoái, chúng tôi từng thực hiện chiến dịch này nhưng kết quả không như mong đợi, nên năm nay ban đầu chúng tôi không kỳ vọng quá cao. Sau một hồi trao đổi và thảo luận, anh ấy vẫn kiên trì muốn thử nghiệm hoạt động này theo cách đơn giản nhất. Lúc đầu, tôi cho rằng thực hiện ngay trong ngày là rất khó khăn, vì năm ngoái có nhiều đồng tu hỗ trợ mà chuẩn bị cũng mất ít nhất một tuần. Nhưng sau khi bình tĩnh lắng nghe và phân tích kỹ ý tưởng của anh ấy, tôi nhận ra hoạt động này thực sự có tiềm năng. Thế là tôi cùng anh ấy thảo luận chi tiết và trao đổi với nhóm chăm sóc khách hàng.
Qua cuộc trao đổi chân thành, thẳng thắn, nhóm tiếp thị và nhóm chăm sóc khách hàng đã đạt được sự đồng thuận và bắt đầu phối hợp, giúp chiến dịch được khởi động thuận lợi ngay trong ngày. Chỉ vài giờ sau khi đồng tu D gửi email chiến dịch Giáng sinh, chúng tôi đã nhận được lượng lớn đơn đặt hàng mua báo in làm quà tặng cho gia đình, bạn bè, thậm chí cho bản thân. Nhiều độc giả trước đây chỉ đọc online, nay cũng quyết định mua thử báo in. Kết quả bất ngờ này khiến cả nhóm đều cảm thấy ngạc nhiên và vui mừng.
Qua trải nghiệm này, tôi rút ra được bài học quý giá: Không cần mọi thứ đều phải hoàn hảo ngay từ đầu. Mấu chốt nằm ở việc chúng ta đồng tâm hiệp lực, cố gắng hết sức, không ngại khó ngại khổ, làm tốt nhất trong khả năng của mình. Chính thông qua quá trình đề cao tâm tính này, hạng mục mới có thể phát huy sức mạnh thực sự và cứu độ chúng sinh hiệu quả hơn.
4. Chìa khóa của chân chính thực tu: Nghiêm túc tu từng ý từng niệm
Gần đây tôi ngộ được rằng: Những gì tôi nhìn thấy hoặc nghe thấy lặp lại nhiều lần, dù là ở vị trí người thứ ba, thực ra đều là tấm gương phản ánh chấp trước của chính tôi trong các hoàn cảnh khác nhau. Vậy mà suốt một thời gian dài tôi không biết thực sự hướng nội tìm, cứ băn khoăn tự hỏi sao cứ nghe thấy, nhìn thấy mãi những việc như vậy.
Tôi nhớ lại hồi mới bắt đầu tu luyện, gặp việc gì tôi cũng có thể lập tức hướng nội tìm, hơn nữa tâm thái rất nhẹ nhàng, sẵn lòng buông bỏ, thân thể cảm thấy rất nhẹ, bước đi mà cứ nhẹ tênh, như thể sắp bay lên. Tôi hiểu đó mới là trạng thái tu luyện chân chính, không có vướng mắc nhân tâm, là Sư phụ đã đẩy tôi lên trạng thái như vậy. Còn giờ tôi phải tự đi cho tốt con đường của mình.
Đôi khi tôi nghĩ đến các đồng tu ở Trung Quốc Đại lục. Dù phải chịu đựng những điều kiện khắc nghiệt, bị giam cầm và bức hại tàn khốc, nhưng họ có thể nhanh chóng gia cường chính niệm, thậm chí sinh tâm từ bi đối với kẻ bức hại mình. Vậy mà tôi, người tu luyện trong môi trường tương đối tự do, đôi khi lại chỉ nhìn thấy điểm yếu ở đồng tu khác, nảy sinh tâm bất bình, hy vọng đồng tu sẽ “thay đổi”. Hay khi người khác đối xử không tốt với tôi, tôi cũng thiếu từ bi với họ. Ngay cả khi tôi cho rằng mình đã hướng nội tìm, nhưng sau đó lại ngạc nhiên phát hiện ra rằng, tôi vẫn muốn thay đổi người khác theo ý mà mình cho là đúng.
Tôi ngộ ra rằng: Mặc dù chúng ta làm việc trong các hạng mục Đại Pháp, nhưng chúng ta vẫn đang ở trong mê. Những gì chúng ta cho là “sai”, chưa chắc đã thật sự là sai. Có khi chính là Sư phụ và chư Thần an bài hoàn cảnh ấy, để trong tình huống đó chúng ta hướng nội tìm, buông bỏ cái “tôi” cố chấp, chấp trước vào ý kiến của bản thân, hoặc chấp trước vào lỗi sai của người khác. Tôi nhận ra việc muốn thay đổi người khác thật không thỏa đáng đến mức nào. Thay vì muốn thay đổi người khác, tôi nên tu chính mình, thay đổi chính mình.
Tôi nhớ tới một ví dụ được nhắc đến trong sách “Chuyển Pháp Luân” về nhà máy dệt ở thành phố nào đó thuộc tỉnh Sơn Đông, một học viên thông qua việc thay đổi bản thân đã ảnh hưởng tích cực đến cả môi trường xung quanh, mà không hề chỉ trích hay ép buộc người khác.
Đây chính là nơi sức mạnh của chân tu hiện hữu. Khi môi trường không phù hợp với kỳ vọng của tôi, liệu tôi có thể phối hợp tốt và cùng gánh vác trách nhiệm, hay vẫn khăng khăng giữ quan điểm của mình và tìm lỗi của người khác? Chỉ khi chúng ta thực sự hướng nội tìm, buông bỏ tất cả chấp trước nhân tâm, tâm chứa chúng sinh, chúng ta mới có thể bỏ đi cái tôi, thoát khỏi vị ngã, vị tư, vốn là đặc tính của vũ trụ cũ, mới có thể đột phá can nhiễu, tôi luyện nên ý chí kiên cường. Chỉ có như vậy, tâm mới trở nên rộng mở hơn, phối hợp mới viên dung hơn, hạng mục mới có thể phát huy đầy đủ sức mạnh cứu độ chúng sinh.
Quá trình tám năm tu luyện trong hạng mục truyền thông này đã giúp tôi nhìn ra rất nhiều chấp trước. Có những quan tôi có thể vượt qua rất nhanh, nhưng cũng có những quan lặp đi lặp lại mãi mà tôi không nhận ra, do tôi học Pháp không đủ, cũng không kiên trì hướng nội tìm, nên các chấp trước ẩn sâu cứ liên tục trồi lên. Về sau nhận ra mới thấy thật tiếc nuối, thấy Sư phụ từ bi không bỏ rơi tôi, vẫn ưu ái cho tôi vượt lại quan nhiều lần, vậy mà tôi vẫn chưa làm được tốt.
Sư phụ vẫn thường nhắc nhở chúng ta trong các bài giảng Pháp rằng, khi học Pháp, phát chính niệm hoặc làm việc thứ ba, nếu tâm không thuần, không chính, hiệu quả sẽ rất kém, thậm chí hoàn toàn không có tác dụng.
Tôi phát hiện khi trạng thái tu luyện của mình tốt, tôi luôn có thể nhìn thấy ưu điểm và sở trường của các đồng tu. Đối với những phương diện họ tu chưa tốt hoặc chưa hoàn toàn đề cao, trong tâm tôi sẽ mỉm cười bao dung, chứ không sinh tâm bất bình hay khó chịu. Trong trạng thái ấy, tâm tôi rộng mở, tràn đầy từ bi, không còn chấp vào đúng sai của người thường, không còn so đo hơn thua. Tôi ngộ ra rằng, đây là trạng thái tu luyện chân chính và đúng đắn – mà chỉ có học Pháp vững chắc, bảo trì chính niệm mạnh mẽ, mới có thể duy trì trạng thái này một cách tự nhiên và lâu dài. Ngược lại, khi trạng thái của tôi không tốt, tôi học Pháp ít, nhân tâm sẽ dễ dàng nổi lên. Khi đó, tôi sẽ rất nhanh nhìn thấy lỗi ở đồng tu, mà quên hướng nội tìm ở chính mình.
Trong khi viết những dòng này, tôi càng thêm trân quý môi trường tu luyện trong hạng mục truyền thông Đại Pháp Epoch Times tiếng Đức. Tôi trân quý mỗi khoảnh khắc được gặp gỡ, tiếp xúc với các đồng tu, cũng như mỗi cơ hội được làm việc cùng họ. Trên con đường tu luyện có lúc thăng lúc trầm, nhưng trong sâu thẳm nội tâm tôi biết rằng: Đệ tử Đại Pháp chúng ta có thể gặp gỡ tại nơi đây, tuyệt đối không phải là điều dễ dàng. Mỗi người đều từ những đại khung xa xôi tề tựu về, cùng nhau chứng thực Đại Pháp. Sau này viên mãn trở về, e rằng sẽ khó có thể gặp lại nhau nữa. Vậy nên, tôi càng thêm trân quý khoảng thời gian vô cùng quý giá này.
Trên đây là một số thể ngộ cá nhân của tôi trong quá trình tu luyện trong hạng mục truyền thông Epoch Times. Nếu có điều gì không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Cảm tạ Sư tôn từ bi cứu độ!
Cảm ơn các đồng tu!
Hợp thập
(Bài chia sẻ tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Đức 2025)
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/7/504859.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/10/232254.html



