Tôi thay đổi, cảnh sát cũng thay đổi theo
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 06-11-2025] Tháng 8 năm 2022, tôi bị một số cảnh sát ở đồn công an nơi cư trú theo dõi, bắt cóc đưa về đồn, nhà cửa cũng bị họ lục soát. Thấy pháp tượng của Sư phụ Đại Pháp và các sách Đại Pháp trong nhà bị họ cướp đi, tôi vô cùng đau lòng, trong tâm vừa sốt ruột vừa tức giận. Cảnh sát hung hăng quát tháo tôi, tôi chẳng hề bận tâm, lớn tiếng giảng chân tướng cho họ một mạch, nói với họ rằng: Pháp Luân Công ở Trung Quốc vẫn luôn là hợp pháp, công dân có quyền tự do tín ngưỡng, có quyền tự do ngôn luận, các anh đang xâm phạm nhân quyền… ngữ khí mang theo vài phần quật cường và tranh đấu, thể hiện rõ là đang dạy bảo họ.
Đột nhiên, một cảnh sát trẻ tuổi giận dữ quát lên với tôi: Vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là thế nào?! Tôi bừng tỉnh, nhận ra những cảnh sát này đang bị Trung Cộng dùng dối trá đầu độc, dùng lợi ích sai khiến, mà tôi lại không dùng thiện lương của người tu luyện để lý giải họ, cứu độ họ. Nghĩ đến đây, tôi hạ giọng xuống, bầu không khí căng thẳng cũng nhẹ đi rất nhiều. Tôi nói: Tôi là hy vọng các cậu được bình an. Nói đến đây, nước mắt tôi trào ra. Hai viên cảnh sát nhìn nhau một cái, không thẩm vấn nữa. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn bị giam giữ phi pháp 15 ngày.
Kết thúc thời gian giam giữ phi pháp, tôi trở về nhà, cảm thấy còn rất nhiều điều chưa nói rõ với những cảnh sát này, thật sự có chút hối tiếc. Còn cần đến đồn công an giảng rõ chân tướng nữa không? Tôi tự hỏi. Rốt cuộc vì nguyên nhân đàn áp bức hại nhiều năm qua, mà trong mắt tôi, đồn công an đó giống như hang hùm, nếu là trước đây, tôi thật sự không muốn đi. Những năm này, cảnh sát đồn công an vì để hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ “thanh linh” (xóa sổ), đã nhiều lần muốn tìm tôi, tôi đều né tránh, cho nên lần này, họ mới dày công toan tính theo dõi và bắt cóc. Nhưng tôi lại cảm thấy nên đi, lý do rất đơn giản: Tôi là đệ tử Đại Pháp, họ là chúng sinh! Hơn nữa, hiện nay dịch bệnh rất nghiêm trọng, họ càng cần có sức khỏe và bình an! Thế là, tôi quyết định đến đồn công an tìm chính trị viên để đòi lại đồ, cũng có thể mượn cơ duyên này để giảng chân tướng cho họ thêm lần nữa.
Chính trị viên rất bận, có lúc họp, có lúc không có mặt, tôi bèn giảng chân tướng cho cảnh sát thụ lý vụ án và cảnh sát ở đại sảnh. Tôi nói khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, những cảnh sát, cán bộ quân quản tích cực tham gia chỉnh người đã bị đưa đến Vân Nam bí mật xử bắn, người nhà chỉ được đưa cho một tờ giấy báo tử vì nhiệm vụ là xong chuyện. Chúng tôi là chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, xin hãy nâng họng súng cao lên một cm, hiện nay là chế độ chịu trách nhiệm suốt đời đối với các vụ án, như vậy các cậu mới có thể bảo vệ tốt cho bản thân và gia đình. Dịch bệnh nghiêm trọng thế này, các cậu mỗi ngày còn vất vả như vậy, phải bảo trọng thân thể nhé… Có cảnh sát gật đầu; có cảnh sát nói vâng; còn có một cảnh sát cơ mặt co giật một cái, đột ngột quay người đi, dường như đang cố gắng để không rơi nước mắt.
Tôi tổng cộng đã đến đồn công an bốn lần, cảnh sát ở đồn này hầu như đều đã nghe tôi giảng chân tướng, đặc biệt là những cảnh sát trẻ tuổi này đều gọi tôi là “Chị ơi, chị à”, ai nấy đều giống như em trai ruột của tôi vậy.
Tháng 8 năm 2024, tôi đi phát tạp chí chân tướng ở chợ sớm thì bị người không rõ chân tướng ác ý tố giác, bị bắt đến một đồn công an nọ, tôi giảng chân tướng cho cảnh sát ở đồn này, họ cũng không muốn xử lý việc này, cuối cùng lại đẩy tôi về cho đồn công an nơi cư trú phụ trách. Tôi vừa bị đưa đến đồn công an nơi cư trú, một cảnh sát nhìn thấy tôi, vẻ mặt mang theo nét buồn rầu nói: Chị, sao chị lại bị bắt nữa rồi? Chính trị viên nhìn thấy tôi, cũng nói: Chị lại đến rồi, mẹ chị ở nhà một mình thì làm sao đây?
Vì mẹ tôi tuổi đã quá cao, việc giao tiếp gặp khó khăn, nên họ đã gọi điện thoại thông báo cho một người họ hàng của tôi. Sau khi người họ hàng chạy vội đến, chính trị viên khẽ nói riêng với cô ấy: Chị mau đến nhà chị ấy, thu dọn đồ đạc đi. Chúng tôi làm theo “quy trình”, lát nữa phải đến nhà chị ấy kiểm tra. Người họ hàng nói: Thế thì cũng không kịp nữa, hay là các anh đến nhà tôi kiểm tra đi. Chính trị viên đã đồng ý.
Lúc đó, tôi hoàn toàn không biết chuyện này. Do cái gọi là “quá trình thực thi pháp luật” cần phải ghi hình toàn bộ, tôi bị còng tay, sau đó bị ba cảnh sát đưa lên xe. Tôi phát hiện mấy cảnh sát này đều đã thay thường phục, ai nấy đều cao to vạm vỡ, nhưng mặc áo may ô lại hơi chật, trông có vẻ không vừa lắm. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ. Một lát sau, lại phát hiện xe đã chạy đến khu chung cư nhà người họ hàng. Để không gây chú ý cho cư dân trong khu, sau khi xuống xe cảnh sát dùng áo che đôi tay đang bị còng của tôi lại.
Đến nhà người họ hàng, ba viên cảnh sát lại thay cảnh phục, bắt đầu “thực thi pháp luật” dưới ống kính của máy ghi hình: Họ chỉ vào một cái tủ quần áo hỏi người họ hàng của tôi: Đây là quần áo của hai người à? Người họ hàng nói: Đúng vậy. Sau đó, họ lục lọi qua loa, lại nhìn tủ sách và những chỗ khác, một lát sau thì thôi. Mọi người đều ngầm hiểu rõ, tất cả chỉ là làm cho có hình thức.
Ban đầu, trong đồn công an chỉ có một cảnh sát hình sự trẻ tuổi mới đến là rất hung dữ với tôi, nhưng tôi không bị cậu ấy dẫn động, tôi nói với cậu ấy: Thật ra, cậu rất thiện lương. Cậu ấy hỏi ngược lại: Tôi thiện lương sao? Tôi nói: Cậu rất thiện lương mà! Sau đó, cậu ấy đối xử với tôi rất khách khí. Trên xe, cậu ấy thỉnh thoảng ân cần hỏi tôi còng tay có chặt không, tư thế ngồi có thoải mái không.
Trong suốt cả quá trình, cảm nhận của tôi chính là — tôi thay đổi, cảnh sát cũng thay đổi theo. Những sinh mệnh trân quý này xứng đáng được cứu độ!
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/11/6/499821.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/31/231949.html



