Bài viết của Văn Ngô Quốc

[MINH HUỆ 07-01-2026] Trung Quốc có câu nói: “Nhất ngôn hưng bang, nhất ngôn ngộ quốc”, ý nghĩa là, một câu nói vào thời khắc then chốt có thể an định xã tắc, cũng có thể làm nhiễu loạn nhân tâm, họa quốc ương dân.

I. Câu chữ và Cách mạng Văn hóa

Tháng 11 năm 1965, Diêu Văn Nguyên đăng bài “Bình luận về vở kịch lịch sử mới ‘Hải Thụy bãi quan’” thành ngòi nổ cho “Cách mạng Văn hóa”. Tháng 4 năm 1966, vợ của Khang Sinh là Tào Dật Âu tiến vào Bắc Kinh nằm vùng; ngày 16 tháng 5, hội nghị mở rộng của Bộ Chính trị Trung ương Trung Cộng thông qua “Thông báo 16/5”; ngày 25 tháng 5, Nhiếp Nguyên Tử (âm đọc: Nghiệt Nguyên Tử) cùng một số giáo viên khác thuộc khoa Triết học Đại học Bắc Kinh đã dán tờ báo chữ to tại nhà ăn Đại học Bắc Kinh với nội dung “Tống Thạc, Lục Bình, Bành Bội Vân rốt cuộc làm những gì trong cuộc cách mạng văn hóa?”, được Mao Trạch Đông khen ngợi là “tờ báo chữ to chủ nghĩa Mác-Lê-nin đầu tiên” của cả nước. Ngày 5 tháng 7, Mao Trạch Đông công bố tờ báo chữ to “Pháo đánh Bộ tư lệnh”. Phái tạo phản của các trường cao đẳng tại Bắc Kinh cắm trại bên ngoài Trung Nam Hải, lập thành bộ chỉ huy hỏa tuyến đấu tố Lưu Thiếu Kỳ. Ngày 13 tháng 11, con gái của Mao Trạch Đông và Giang Thanh là Lý Nạp (theo học khoa Triết học Đại học Bắc Kinh từ năm 1959 đến năm 1966) truyền đạt cho Nhiếp Nguyên Tử rằng, Mao Trạch Đông ngầm đồng ý cho bà ta đến Thượng Hải mắc nối tiếp. Từng bước từng bước, thế lửa của Cách mạng Văn hóa đã dần dần hình thành.

II. Đánh giá về Cách mạng Văn hóa của hai nhà văn

Cuộc “Đại Cách mạng Văn hóa vô sản” này đã khiến xã hội Trung Quốc đang ngăn nắp trật tự bỗng chốc nổ tung và rơi vào trạng thái điên cuồng hỗn loạn. Nhà văn hiện đại Trung Quốc Tần Mục (Lâm Phái Quang, 1919-1992) bình luận về Cách mạng Văn hóa như sau: “Đây quả thực là một hạo kiếp chưa từng có, biết bao triệu người khốn đốn cùng cực, biết bao triệu người ôm hận mà chết, biết bao gia đình tan đàn xẻ nghé, biết bao thanh thiếu niên biến thành lưu manh côn đồ, biết bao sách vở bị thiêu rụi, biết bao danh lam thắng cảnh bị tàn phá, biết bao phần mộ tiên hiền bị đào bới, biết bao tội ác mượn danh nghĩa cách mạng để tiến hành!”

Giả sử trong ngữ cảnh của Tần Mục, ít nhiều vẫn hàm chứa ý vị khẳng định đối với từ “cách mạng”, vậy thì nhìn từ mặt chữ của hai chữ “cách mạng”, không khó để phát hiện, “cách mạng” (革命) có nghĩa là “biến cách thiên mệnh” (变革天命) (tức là nghịch thiên); nhìn từ mặt chữ trực quan hơn, “cách” là tấm da thú bị lột bỏ, “mệnh” là sinh mệnh, tính mệnh. Nói cách khác, từ “cách mạng” mang tính bạo lực và đẫm máu, trong định nghĩa của bản thân nó không hề có hàm nghĩa “tiến bộ” và “phát triển”.

Ngày 6 tháng 10 năm 1976, “Cách mạng Văn hóa” chính thức tuyên bố kết thúc. Mùa xuân năm 1979, nhà văn, dịch giả hiện đại Trung Quốc Ba Kim (Lý Nghiêu Đường, 1904-2005), người từng bị buộc phải viết tài liệu kiểm điểm không ngừng trong thời kỳ đầu “Cách mạng Văn hóa”, đã viết một đoạn văn như sau:

“Hôm nay tôi nhìn lại những việc mình làm và người khác làm trong mười năm đó, thực sự không thể lý giải nổi. Bản thân tôi như bị thôi miên vậy, trở nên ấu trĩ biết bao, ngu xuẩn biết bao, thậm chí còn coi sự tàn khốc, hoang đường là nghiêm túc, đúng đắn. Tôi nghĩ thế này: Nếu tôi không tổng kết lại cuộc sống khổ nạn mười năm này, bắt đầu từ việc bóc tách phân tích triệt để bản thân để làm rõ những sự việc xảy ra khi đó, thì biết đâu một ngày nào đó khi tình thế thay đổi, tôi lại trúng thuật thôi miên và vô cớ biến thành một người khác, điều này quá đáng sợ! Đây là món nợ trong tâm linh, tôi cần phải sớm ngày trả hết.”

III. Bài học lịch sử về việc Nhiếp Nguyên Tử bị “lợi dụng trước, chà đạp sau”

Đảng viên lão thành người Diên An cũ Nhiếp Nguyên Tử này đã gia nhập đảng năm 1938. Năm 1940, bà theo đoàn xe của Chu Đức đến Diên An và vào học tại “Trường Đảng Trung ương”. Năm 1960, bà được điều đến làm phó chủ nhiệm khoa Kinh tế, Đại học Bắc Kinh. Mùa xuân năm 1963, bà nhậm chức bí thư chi bộ đảng khoa Triết học, Đại học Bắc Kinh, ủy viên đảng ủy trường, đại biểu đại hội đảng thành phố Bắc Kinh. Năm 1978, Nhiếp Nguyên Tử bị ĐCSTQ phán quyết 17 năm tù giam và bị tống vào tù, tước quyền lợi chính trị 4 năm với các tội danh tuyên truyền kích động phản cách mạng, tội vu khống, tội hãm hại.

Giữa trời và đất là con người, trên trời và đất là Thần. Những kẻ mượn cuộc vận động để vơ vét vốn liếng chính trị, thăng quan phát tài, đả kích người bất đồng chính kiến, tàn hại bách tính, tung tin dối trá, đảo lộn thiện ác đúng sai, đều là đang hại người hại mình. Thế giới ngày nay, bất luận lợi dụng nền tảng nào, phàm là kẻ dùng câu chữ và ngôn luận ngông cuồng, thậm chí mê hoặc chúng sinh, đều nên kịp thời thu lại, phản tỉnh, tránh sai càng thêm sai, đâm lao phải theo lao, báo ứng sâu nặng.

Lịch sử là tấm gương sáng, có thể phản chiếu thiện ác đúng sai của lòng người, để người đời sau rút ra bài học, không giẫm lại vết xe đổ. Đáng tiếc là, rất ít người rút ra được bài học.

IV. Lại một cuộc cách mạng chính trị “gậy ông đập lưng ông”, bạn đã nhìn rõ chưa?

Từ năm 1999, khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điên cuồng bức hại Phật Pháp Pháp Luân Công đến nay, truyền thông của Đảng đã tung ra lượng lớn bài viết, sản phẩm điện ảnh truyền hình nhằm vu khống, nhục mạ Pháp Luân Công, các đơn vị dán hàng loạt băng-rôn, khẩu hiệu bôi nhọ Phật Pháp. Tuy rằng có khi chỉ là một tờ văn tự, một câu khẩu hiệu, nhưng lời nguyền rủa đối với Phật Pháp, vừa là lừa gạt và dẫn dụ thế nhân đi sai đường, vừa là tạo nghiệp sâu nặng cho chính mình.

Cuộc cách mạng chính trị đẫm máu mà Giang Trạch Dân phát động nhằm tiêu diệt Pháp Luân Công không chỉ tước đoạt nhân quyền cơ bản của trăm triệu người tu luyện Pháp Luân Công cùng người thân bạn bè của họ, mà còn khiến vô số người trưởng thành ở Trung Quốc trúng thuật thôi miên tà ác, biến thành công cụ góp gió thành bão, gây nên trạng thái “bình thường” cho nạn thu hoạch nội tạng sống trên toàn quốc; khiến vô số thiếu niên nhi đồng, học sinh sinh viên vốn ngây thơ đáng yêu biến thành những quái vật không biết thiện lương là gì, mở miệng là đòi giết giết giết, “Tôi hận nước Mỹ nhất”, “Tôi muốn giết người Nhật Bản nhất”, quen tai với những lời dối trá về vụ “tự thiêu”, và đã chiêu mời đủ loại ác báo. Giang Trạch Dân đã chết, mọi người tưởng rằng vẫn đang hưởng thụ lợi tức từ việc trị quốc bằng tham nhũng, nào hay họa hoạn nguy hiểm đến tính mạng đã sớm chôn vùi, bén rễ, nảy mầm, sinh trưởng, kết trái.

Theo một bản tin trên Minh Huệ Net năm 2004, Trương Tự Hữu, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế huyện Kỳ Dương, tỉnh Hồ Nam, đã tích cực thi hành mệnh lệnh của cấp trên yêu cầu các bộ phận viết băng-rôn lớn vu khống Pháp Luân Công, còn đích thân đến cửa hàng trang trí làm một tấm băng-rôn bằng ván ép khổng lồ, đóng đinh treo phía trên cổng lớn của Ủy ban Kinh tế, còn đốt hai thúng pháo để ủng hộ ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Tấm băng-rôn tà ác treo được vài năm, chính Trương Tự Hữu lại sớm bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe hơi. Tuy ông ta chỉ theo sự bố trí của cấp trên mà làm một tấm băng-rôn phỉ báng Phật Pháp, nhưng người làm băng-rôn là ông ta, người chịu quả báo cũng là ông ta. Cấp trên của ông ta tự có quả báo của cấp trên đang chờ đợi.

Từ xưa đến nay, kính Phật đắc phúc, hại Phật chiêu tai. Kết cục của những kẻ báng Phật, hại Phật đều bi thảm, thê lương.

V. Lời kết

Nhiếp Nguyên Tử tự đưa mình vào tù không phải là điều bà ấy muốn ban đầu, bà ấy cũng là bị lợi dụng trước, rồi bị chà đạp sau. Băng-rôn phỉ báng của Trương Tự Hữu đã bôi nhọ Đại Pháp tu luyện của Phật gia lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chỉ đạo, chiêu mời tai bay vạ gió khiến bản thân chết thảm. Khi bạn đọc được câu chuyện của họ, liệu bạn còn không cần suy nghĩ mà viết những bài văn vu khống, liệu bạn còn mang tâm lý đầu cơ để chế tạo những băng-rôn nhục mạ Phật Pháp nữa không? Người có chút lý trí đều sẽ nói “Không”. Chữ nghĩa bịa đặt, vu khống chưa qua kiểm chứng, một chữ cũng không thể viết; quảng cáo hại Phật xuyên tạc trắng trợn, một câu cũng không thể nói. Trên đầu ba thước có thần linh, người đang làm, Trời đang nhìn, Thần đang phán.

Một tờ văn tự, một tấm băng-rôn, một tấm biển, phỉ báng Phật một câu, tích tội ba ngàn, chiêu mời ác báo. Pháp Luân Công là Đại Pháp vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn. Kính trọng Chân-Thiện-Nhẫn chính là trân trọng sinh mệnh của chính mình; trân quý chân tướng Pháp Luân Công chính là trân quý tương lai của chính mình.

Làm sao để hóa giải ác báo? Trân quý Chân-Thiện-Nhẫn, đây là chân lý của vũ trụ. Chân tướng ở ngay bên cạnh bạn. Khi bạn minh biện thị phi, khi bạn bỏ ác theo thiện, vận hạn tự sẽ tiêu giảm, phúc thần lặng lẽ tìm đến.

(Phụ trách biên tập: Nhất Ngôn)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/1/7/504876.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/1/9/232247.html