Từ trại tập trung Majdanek đến “Bảo tàng Cách mạng Văn hóa”
Bài viết của Huệ Hữu
[MINH HUỆ 22-12-2025] Một người, chỉ có biết tự xét lại mình, mới có thể trở nên lý trí và thành thục hơn, từ đó phẩm cách đạt đến hoàn thiện. Một quốc gia, một dân tộc cũng vậy, chỉ có dũng cảm đối diện với những bài học đã qua, mới có thể giữ được sự thanh tỉnh, tránh đi vào vết xe đổ, tiếp tục tiến về phía trước một cách tốt đẹp hơn.
Các trại tập trung của Đức Quốc xã
Trong Thế chiến thứ II, hầu hết mọi người đều biết đến nạn diệt chủng người Do Thái. Đức Quốc xã đã thiết lập nhiều trại tập trung, trong đó lớn nhất là Auschwitz, nơi có khoảng 1,1 triệu người đã bị sát hại. Majdanek là trại tập trung lớn thứ hai, nơi 360.000 người đã thiệt mạng.
Nằm cách thành phố Lublin, Ba Lan 4 km về phía Đông Nam, Majdanek được xây dựng vào năm 1941 trong thời gian Đức chiếm đóng Ba Lan. Nơi đây đã giam giữ khoảng 500.000 công dân từ 26 quốc gia, họ bị cưỡng bức lao động khổ sai và sát hại một cách có hệ thống. Nạn nhân bao gồm người Do Thái, thành viên của phong trào kháng chiến ngầm Ba Lan, và các tù binh chiến tranh Liên Xô.
Sau khi khu vực này được giải phóng vào năm 1944, một số phòng hơi ngạt, lò hỏa thiêu, hầm chứa hài cốt và lán trại đã được giữ lại và chuyển thành bảo tàng quốc gia. Trên toàn thế giới, hàng trăm bảo tàng và khu tưởng niệm về nạn diệt chủng Holocaust đã được thành lập để ghi lại lịch sử bi thảm này, tưởng nhớ các nạn nhân và giáo dục các thế hệ tương lai.
Tại khu tưởng niệm trại hủy diệt Treblinka, nơi 870.000 người bị sát hại, có rất nhiều tấm bia khắc thông điệp “Không bao giờ lặp lại nữa” (Never again) bằng nhiều ngôn ngữ. Tương tự, một dòng chữ khắc trên vòm mái của ngôi mộ tập thể vạn người tại Majdanek khắc dòng chữ: “Hãy để số phận của chúng tôi là lời cảnh báo cho các bạn”.
Bảo tàng Cách mạng Văn hóa: Một giấc mơ tan vỡ
Tuy nhiên, không phải bài học nào cũng được tiếp thu. Sau khi lên nắm quyền vào năm 1949, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa đấu tranh giai cấp, thù hận và dối trá đến Trung Quốc, dân tộc Trung Hoa bước vào thời đại đen tối nhất trong lịch sử. Các phong trào diễn ra triền miên, dân chúng lầm than, lịch sử đương đại Trung Quốc thấm đẫm máu và nước mắt của hàng trăm triệu người dân.
Cũng kể từ năm 1949, một loạt các phong trào chính trị đã diễn ra tại Trung Quốc, điển hình như Cải cách Ruộng đất (1950 – 1953, nhắm vào địa chủ), Tam phản và Ngũ phản (1951 – 1952, nhắm vào các chủ doanh nghiệp), Chống Cánh hữu (1957 – 1959, nhắm vào giới trí thức), và Cách mạng Văn hóa (1966 – 1976).
Chỉ riêng Cách mạng Văn hóa đã gây ra sự tàn phá chưa từng có trong toàn xã hội hòng xóa bỏ nền văn minh Trung Hoa. Vô số di tích lịch sử và văn hóa đã bị phá hủy, các ngôi chùa Phật giáo và đền Đạo giáo bị hủy hoại, giới trí thức bị buộc phải đưa ra các tuyên bố công khai trái với ý muốn của họ. Thậm chí các thành viên trong gia đình còn bị xúi giục đấu tố lẫn nhau. Nền văn minh hàng ngàn năm đã bị hủy hoại chỉ trong vài năm ngắn ngủi.
Sau này, nhiều người đã suy ngẫm về những gì đã xảy ra. Để xoa dịu sự phẫn nộ của công chúng, ĐCSTQ thừa nhận rằng Cách mạng Văn hóa là một sai lầm. Song, như thường lệ, nó quy trách nhiệm cho các quan chức chủ chốt, cụ thể là “Bè lũ bốn tên”. Đảng đã tự tẩy trắng cho chính mình, giống như những gì họ vẫn luôn làm.
Ba Kim (Ba Jin), một học giả và nhà văn Trung Quốc, đã phải chịu đựng thống khổ to lớn trong Cách mạng Văn hóa và vợ ông đã qua đời trong đau đớn vì căn bệnh ung thư mà không được chữa trị. Trong những năm cuối đời, ông đã nhìn lại khoảng thời gian đó và viết cuốn ‘Tùy tưởng lục’ (Những suy nghĩ ngẫu nhiên) từ 1978 – 1986, tác phẩm được xuất bản vào năm 1987.
Trong cuốn sách này, Ba Kim đã dùng lương tri của một người trí thức để nhìn lại lịch sử, chân thành sám hối về đạo đức. Ông đề xuất xây dựng Bảo tàng Cách mạng Văn hóa để nhìn nhận lại những sai lầm và ngăn chặn thảm họa tương tự tái diễn. Nhưng nguyện vọng tốt đẹp của ông, dưới sự cai trị cực quyền của cộng sản, rốt cuộc vẫn chỉ là một giấc mơ xa vời.
Cơn ác mộng vẫn tiếp diễn
Đã có bao nhiêu người thiệt mạng bởi sự tàn bạo của ĐCSTQ? Các học giả ước tính chỉ riêng trong Nạn đói Lớn (từ 1959 đến 1961) đã có khoảng 40 triệu người chết. Ngay trong thời bình, khoảng 80 triệu người đã thiệt mạng vì ĐCSTQ, con số này gần bằng hoặc vượt quá tổng số người chết trong hai cuộc Chiến tranh Thế giới cộng lại.
Nhưng ĐCSTQ không hề muốn lập một bảo tàng để tưởng nhớ sự kiện này, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, bởi vì những cái chết đó là do chính chế độ này gây ra. Liệu Adolf Hitler có xây dựng Bảo tàng Holocaust không? Có lẽ là không.
Vì vậy, những bi kịch tại Trung Quốc vẫn tiếp diễn. 13 năm sau khi Cách mạng Văn hóa kết thúc, Thảm sát trên Quảng trường Thiên An Môn đã xảy ra vào ngày 4 tháng 6 năm 1989. Mặc dù nó không giống như các phong trào chính trị trước đây, nhưng ĐCSTQ vẫn tiếp tục phủ nhận sự tàn bạo đã diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn.
Một thảm họa khác là cuộc bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện thiền định dựa trên năm bài công pháp và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ban đầu, ĐCSTQ đã ca ngợi pháp môn này vì những lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần. Thế nhưng, khi số lượng học viên Pháp Luân Công vượt quá số đảng viên ĐCSTQ, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã coi đó là một mối đe dọa và phát động cuộc đàn áp trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999.
Trong suốt 26 năm qua, phần lớn trong số 100 triệu học viên đã phải chịu sự phân biệt đối xử nghiêm trọng vì đức tin của họ. Một số lượng lớn các học viên đã bị sách nhiễu, bắt giữ, giam cầm, bỏ tù và tra tấn. Nhiều người đã phải chịu đựng lao động cưỡng bức, bị lạm dụng tâm thần, và thậm chí trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng quy mô lớn—một tội ác khủng bố do nhà nước hậu thuẫn chưa từng có trong lịch sử.
So với các chiến dịch chính trị khác do ĐCSTQ phát động, cuộc bức hại Pháp Luân Công có thể không có số lượng nạn nhân lớn nhất, nhưng bản chất của cuộc bức hại này lại tà ác nhất—nó đẩy con người rời xa lương tri và đứng về phía cái ác, từ đó hủy hoại nền tảng của nhân loại.
“Trong khi tấn công “Chân-Thiện-Nhẫn”, Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã tạo cơ hội cho sự giả dối, tà ác, bạo lực, đầu độc, tàn bạo và tham nhũng hủ bại phát triển tràn lan. Những thứ kéo theo là sự xuống dốc tràn lan của chuẩn mực đạo đức ở Trung Quốc ảnh hưởng đến tất cả mọi người.”, trích từ cuốn Cửu Bình đã được xuất bản vào năm 2004.
Từ khi cuốn sách này được xuất bản đến nay, hơn 450 triệu người Trung Quốc đã tuyên bố tam thoái (thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong).
Tuy nhiên, ở bên ngoài Trung Quốc, nhiều người vẫn chưa nhận ra bản chất tàn bạo và hiểm độc của ĐCSTQ, trong khi chế độ này đang tăng cường nỗ lực thúc đẩy ý thức hệ cộng sản và tuyên truyền trên toàn cầu.
Lịch sử thường lặp lại. Sau khi hàng triệu người chết trong nạn đói ở Ukraine từ 1932 – 1933, Walter Duranty, trưởng văn phòng đại diện của tờ The New York Times tại Moscow (1922–1936), đã phủ nhận điều này, còn công khai ca ngợi Joseph Stalin và công kích Gareth Jones, nhà báo người Anh đã đưa tin về sự thật. Duranty thậm chí còn giành được giải thưởng Pulitzer cho bài phóng sự đó. Mãi đến năm 2018, The New York Times mới đưa ra lời xin lỗi về sai sót này.
Đối với nạn diệt chủng Holocaust, vào tháng 7 năm 1943, khi nhà ngoại giao Ba Lan Jan Karski kể với Tổng thống Hoa Kỳ Franklin Roosevelt và Thẩm phán Tòa án Tối cao Felix Frankfurter về những gì ông tận mắt chứng kiến trong cuộc diệt chủng người Do Thái ở Ba Lan, họ đã bác bỏ thông tin đó.
“Tôi không thể tin cậu được”, Frankfurter, vốn là người Do Thái, nói.
“Felix, anh không thể nói thẳng vào mặt người đàn ông này rằng anh ấy đang nói dối”, đại sứ Ba Lan nói. “Chính phủ của tôi bảo trợ cho cậu ấy.”
“Thưa ngài Đại sứ, tôi không nói rằng chàng trai trẻ này đang nói dối. Tôi nói rằng tôi không thể tin cậu ấy”, vị thẩm phán trả lời. “Hoàn toàn khác nhau đấy.”
Khi có hàng núi bằng chứng về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, bao gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn, nhiều cơ quan truyền thông quốc tế và các quan chức chính phủ vẫn giữ im lặng.
Liệu trong tương lai chúng ta có thấy thêm những tấm biển với dòng chữ “Không bao giờ lặp lại nữa” hay “Hãy để số phận của chúng tôi là lời cảnh báo cho các bạn” hay không?
Chỉ thời gian mới có thể trả lời điều đó.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/22/503710.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/23/231804.html


