Bài viết của Văn Dĩ Minh

[MINH HUỆ 08-10-2025] Trung Quốc xưa nay được gọi là vùng đất “Thần Châu”, đã diễn dịch văn hóa Thần truyền phong phú rực rỡ. Thế nhưng, Trung Quốc ngày nay, chùa chiền, Đạo quán, nhà thờ đã trở thành “công trình du lịch văn hóa”, dùng mọi mánh khóe để thu hút du khách. Có nơi khắp núi non dựng lên đủ các loại tượng Thần cổ quái, chụp ảnh với du khách, dùng các loại danh nghĩa để kiếm tiền, làm cho các núi sông danh tiếng trở nên ô yên chướng khí. Những nơi trước đây là nơi thanh tu, là cảnh ngoài trần thế, ngày nay đã biến thành “máy in tiền” và công cụ chính trị cho ĐCSTQ. Trên mạng và trong đời sống, càng ngày càng nhiều người chế nhạo và đùa giỡn với từ “Tu luyện”, trên thực tế chính là đang phỉ báng sự thiêng liêng của tu luyện.

Mặc dù ở Trung Quốc ngày nay, các tăng nhân, Đạo sĩ và chùa chiền Đạo quán đã trở thành đối tượng và địa điểm giao dịch, nhưng trước năm 1949, những ngôi chùa, Đạo quán với kiến trúc cổ hàng trăm hàng nghìn năm này, vẫn là một miền tịnh thổ để những người tu Phật, tu Đạo tu tâm hướng thiện, gột sạch tâm, trừ bỏ chấp trước. Hôm nay, chúng ta không nói về chủ đề lớn là nội hàm chân chính của tu luyện, mà từ góc độ văn hóa và lịch sử, thử xem sức nặng mà 2 chữ “Tu luyện” mang theo.

(Tiếp theo Phần 1 Phần 2 Phần 3)

Kiếp nạn Đỏ trăm năm

Hàng trăm hàng ngàn năm qua, Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo đã bổ sung cho nhau, nuôi dưỡng tâm hồn con người. Các điển tích lịch sử, ca kịch dân gian, kiến ​​trúc đền chùa, văn hóa trang phục, tác phẩm văn học nghệ thuật, đều ca ngợi sự thần kỳ giữa trời đất. Tây Du Ký, Tế Công Truyện, Bát Tiên Vượt Biển, Phong Thần, và Ma Tổ (Nữ Thần Biển) vùng duyên hải Nam Trung Hoa đều là những tác phẩm văn hóa dân gian đại chúng được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Năm 1949, bóng ma cộng sản xâm nhập vào Trung Quốc. ĐCSTQ lợi dụng thuyết vô Thần và thuyết tiến hóa để phá hoại toàn diện văn hóa, giáo dục, kiến ​​trúc, tôn giáo, nhạc kịch, v.v., độc chiếm mọi thứ, từ tư tưởng đến văn hóa quần chúng. Những khẩu hiệu như “Đả đảo tất cả ngưu quỷ xà thần” và “Phá bỏ mê tín” được viên trên tường nhà cửa ở nông thôn.

Theo cuốn sách “Lý luận và thực tiễn đàn áp tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc” của Bạch Chí, năm 1949, Trung Quốc có 800.000 tăng ni, nhưng đến năm 1954, chỉ còn hơn 70.000 người. Trước Ngày Quốc tế Phụ nữ năm 1951, Hội Liên hiệp Phụ nữ Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, đã ra lệnh cho tất cả các ni cô trong tỉnh phải quyết định kết hôn trong vòng vài ngày.

Đến đầu năm 1959, ngoại trừ một số chùa bị chiến tranh phá hủy, hầu hết trong số hơn 2.300 chùa ở các khu vực Tây Tạng thuộc các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên và Vân Nam đã bị đóng cửa, chiếm đóng hoặc phá hủy; và hầu hết trong số hơn 170.000 lạt ma buộc phải hoàn tục.

Theo cuốn sách “Mười năm thảm họa – Máu và nước mắt ở Bắc Kinh” của Đồng Hưng, trong cuộc Cách mạng Văn hóa năm 1966, bất cứ thứ gì liên quan đến tín ngưỡng và thờ cúng, bao gồm đền chùa, Đạo giáo, nhà thờ và kinh sách, đều trở thành mục tiêu của chiến dịch “Phá Tứ Cựu” của Hồng vệ binh. Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ riêng tại Bắc Kinh, 4.922 trong số 6.843 di tích văn hóa và di tích lịch sử đã bị phá hủy, cùng với 538.000 cổ vật.

Ở Thiều Quan, Quảng Đông, có một ngôi chùa Nam Hoa, nơi Lục Tổ Huệ Năng từng thuyết pháp. Năm 713, Lục Tổ viên tịch, để lại nhục thân bất hoại. Từ đó đến nay, chân thân của Lục Tổ được thờ phụng tại chính điện của chùa Nam Hoa.

Theo trang web Phượng Hoàng của chính quyền, chân thân của Lục Tổ đã may mắn thoát khỏi sự hủy diệt. Một ngày nọ, một số lính Nhật Bản đến chùa Nam Hoa, cùng với một bác sĩ. Bị hấp dẫn bởi nhục thân bất hoại, họ quyết định mổ xẻ để tận mắt chứng kiến. Dùng dao mổ, lính Nhật đã rạch một đường nhỏ trên lưng Lục Tổ. Nhìn qua vết rạch, họ thấy xương được bảo quản tốt và nội tạng khô, mặc dù môi trường xung quanh không được bảo quản đúng cách. Lính Nhật vô cùng kinh ngạc và cuối cùng nhận ra đó chính là chân thân của Bồ Tát, cúi đầu cung kính trước khi rời đi.

Tuy nhiên, trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa, mọi chuyện lại không được may mắn như vậy. Theo “Pháp hội của Hòa thượng Phật Nguyên”, “Một ngày nọ, Hồng vệ binh kéo xe ngựa chở chân thân của Lục Tổ đi diễu hành qua Thiều Quan. Họ nói đó là đồ xấu, đồ giả, đồ lừa đảo, và muốn thiêu hủy. Kết quả là, có người dùng thanh sắt khoét một lỗ to bằng cái bát ở lưng và ngực Ngài, moi nội tạng của Ngài ra rồi ném vào Đại Phật Điện. Xương sườn và xương sống vương vãi khắp mặt đất, nói rằng đó là xương heo, xương chó, và đó là đồ giả.” “Một cái bát sắt được đặt lên đầu Lục Tổ, trên đó viết chữ ‘đồ xấu’, rồi được đặt trong Đại Phật Điện.”

Sau Cách mạng Văn hóa, chân thân của Lục Tổ được tìm thấy, nhưng đã bị hư hại nghiêm trọng. Phật Nguyên nhớ lại: “Khi linh cốt của Lục Tổ được khai quật, chúng đã được chôn cất hơn mười năm. Miền Nam ẩm ướt, xương sườn bị mốc, mặc dù vẫn giữ được hình dạng ban đầu. Xương sống thậm chí còn bị ảnh hưởng nặng nề hơn bởi độ ẩm, và nó không còn tốt như lúc mới chôn cất.” Ông nói: “Nếu không có thảm họa của Cách mạng Văn hóa, chân thân của Lục Tổ sẽ không bao giờ bị hư hại như vậy.” Tuy nhiên, điều mà ĐCSTQ không lường trước được là, ngay cả sau sự tàn phá như vậy, chân thân của Lục Tổ vẫn được bảo tồn gần như nguyên vẹn, không thể bị phá hủy, chứng minh kỳ tích nhục thân thành đạo.

ĐCSTQ đã phá hủy căn bản hình thức và dấu vết bên ngoài của văn hóa tu luyện. Tiếng chuông buổi sáng và tiếng trống buổi tối mà người ta có thể nghe thấy khi đi ngang qua giờ đã không còn nữa; âm thanh trong trẻo, vang vọng của mõ cũng không còn được nghe thấy trong các ngôi chùa nữa…

Ngày nay, ngôi chùa đã hoàn toàn bị biến thành một “dự án du lịch văn hóa”. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động năm 2025, một nữ du khách đã lái xe đến chùa Thiếu Lâm và viết một bài báo có tựa đề “Thiếu Lâm Tự: Một ngành kinh doanh tồi tệ”. Trong đó, cô viết: “Thiếu Lâm Tự chỉ là một khu phức hợp thương mại tập trung quanh chùa. Tứ đại giai không? Lục căn thanh tịnh? Không tồn tại!”; “Hầu hết các chùa đều có cửa hàng bán hương nến ở lối vào, nhưng Thiếu Lâm Tự lại hoàn toàn lộn xộn. Lối vào khu danh lam thắng cảnh là một khu thương mại sầm uất với các nhà hàng, quán trà sữa và đặc sản địa phương. Bên trong chùa, ngoài những cửa hàng thông thường bán đủ loại vật phẩm tôn giáo và vòng tay, rút thẻ toán mệnh, và vẽ tranh theo tên, điều thậm chí còn kỳ quặc hơn là trên tuyến cáp treo lên vách đá Thư Sách, thậm chí còn có cả dịch vụ mát-xa Thiếu Lâm Kung Fu và nắn xương. Những người cung cấp dịch vụ đều mặc áo cà sa và cạo trọc đầu; tôi không biết họ là sư thật hay sư giả.”; “Xe buýt đưa đón có giá 30 nhân dân tệ, xe buýt tham quan 25 nhân dân tệ, phí vào cửa 80 nhân dân tệ và vé cáp treo 100 nhân dân tệ, tổng cộng là 235 nhân dân tệ cho một người, cộng thêm 100 nhân dân tệ phí hướng dẫn và 300 nhân dân tệ mua tranh chữ”.

Cảnh giới thanh tịnh và tĩnh lặng của tu luyện tâm linh truyền thống đã biến mất. Khoác lên mình bộ áo Đạo giáo, họ được yêu cầu “biết yêu Đảng, nhất tâm nhất trí với Đảng, nghe Đảng và phục tùng Đảng”. Đảng Cộng sản là vô thần, vậy thì tu luyện kiểu này sẽ đi về đâu?

Trên toàn cầu, hầu như tất cả các nền văn minh cổ đại đều tín Thần. Chính thống giáo cho rằng Thiên Chúa là chúa tể của vạn vật, và con người phải thành kính và khiêm nhường, bởi vì không một ai trong số những người mà Chúa tạo ra có điều gì đáng tự hào trước Ngài. Sự thịnh vượng lâu dài và di sản bền vững của nền văn minh Trung Hoa chủ yếu là nhờ vào trí tuệ sâu sắc vốn có trong văn hóa truyền thống Trung Hoa, vũ trụ quan và đạo đức “Thiên nhân hợp nhất”, cùng sự tương tác giữa Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, những tư tưởng đã định hình tư tưởng và hành vi của con người, thấm nhuần sâu sắc các khái niệm đạo đức như kính Trời, kính đức, tu thân, yêu dân ăn sâu vào trái tim mỗi người. Sau một thế kỷ hỗn loạn, mọi thứ đã đạt đến cực điểm và giờ đây đang đảo ngược; bĩ cực thái lai, tà không thắng được chính, chính Pháp trường tồn. Một kỷ nguyên mới đang hé mở; chúng ta hãy quay về với truyền thống, để nền văn hóa Thần truyền một lần nữa tỏa sáng trên đất Trung Hoa.

(Hết)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/8/499707.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/18/231745.html