Những thể ngộ của tôi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản
[MINH HUỆ 25-10-2025] Xin chào mọi người! Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2011, hôm nay tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm tu luyện của mình.
Tôi được gả vào một gia đình làm nông. Bố chồng và chồng tôi đều đi làm, nên mẹ chồng và tôi lo các công việc đồng áng hằng ngày. Mẹ chồng tôi là một người nghiêm khắc và thường xuyên quát mắng ra lệnh: “Làm cái này nhanh lên! Làm cái kia nhanh lên!” Tôi chỉ biết vâng lời và làm việc quần quật trên đồng. Nhưng bà không bao giờ hài lòng và thường giận dữ hét lên: “Làm như vậy chưa được!”
Mỗi khi tôi cảm thấy làm việc quá sức và tâm sự với chồng, anh ấy chỉ lạnh lùng đáp: “Tự lo liệu đi!” Anh ấy chưa bao giờ lắng nghe những lời than phiền của tôi. Cứ như vậy, tôi phải lao động cật lực quanh năm trong tuyệt vọng. Giữa cái nóng oi ả của mùa hè, tôi phải đi cắt cỏ. Khi trời nóng không chịu nổi, tôi tắt máy nghỉ một lát. Mẹ chồng tôi đột nhiên xuất hiện và nói: “Mới cắt được một lúc mà đã nghỉ rồi à? Làm sao mà xong được? Bên này chưa cắt xong, bên kia cũng chưa xong!”
Chồng tôi vẫn tiếp tục phớt lờ cảm xúc của tôi. Trong khi đó mẹ đẻ tôi liên tục phải nhập viện vì bệnh thấp khớp. Vì tôi không muốn làm mẹ lo lắng, nên tôi không kể cho bà nghe về hoàn cảnh của mình. Dần dần tôi bắt đầu oán giận chồng. Mỗi khi có chuyện gì xảy ra, tâm oán hận của tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Oán giận và căm ghét đan xen, ý nghĩ “một ngày nào đó sẽ trả thù” ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng đạt đến mức không thể chịu đựng nổi. Tôi thường tự hỏi: Tại sao mình phải chịu đựng sự đối xử khắc nghiệt như vậy trong gia đình này? Thân tâm tôi đã kiệt quệ vì căng thẳng.
Nhìn thấy những Pháp Luân tuyệt đẹp
Một buổi tối, tôi ngắm nhìn bầu trời phía Tây và chiêm ngưỡng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Tôi chợt nhìn thấy nhiều vật thể tròn, đẹp đẽ đang bay lơ lửng trên trời. Chúng lần lượt hiện ra và nhảy múa rất nhẹ nhàng. Tôi tự hỏi: “Đó là gì vậy?” Tôi thốt lên: “Ôi, đẹp quá!” Bố chồng tôi đứng cạnh đó, đáp lại: “Ừ, hoàng hôn hôm nay đẹp thật.” Tôi thầm nghĩ: “Hả? Không phải hoàng hôn, mà là vật thể tròn, đẹp đẽ kia! Bố không nhìn thấy sao?“ Dường như những người đi trên đường cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ chỉ có mình tôi nhìn thấy sao? Tôi cảm thấy rất vui mừng khi ngắm nhìn cảnh tượng đó. Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, tôi mới nhận ra những vật thể tròn, đẹp đẽ đó chính là Pháp Luân. Hóa ra Sư phụ đã bắt đầu khích lệ tôi rồi.
Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp
Năm 2011, một người bạn đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp. Lúc đó, tôi đã suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần, bệnh tật đầy người sau khi trải qua hai cuộc phẫu thuật mở bụng. Sáu tháng sau, cuối cùng tôi cũng đã có thể đến điểm luyện công, tại đây tôi đã đọc cuốn sách quý Chuyển Pháp Luân. Cuốn sách đã giải thích nhiều điều mà tôi chưa bao giờ hiểu được. Kể từ đó, tôi kiên trì học Pháp và luyện công. Trước đây, tôi phải trường kỳ điều trị bệnh viêm thực quản trào ngược, nhưng bây giờ các triệu chứng của căn bệnh đã biến mất không một dấu vết, tôi đã ngừng dùng thuốc và các thực phẩm chức năng. Tôi nhận ra rằng mình đã bị chấp trước và dựa dẫm vào thực phẩm chức năng, cuối cùng tôi đã buông bỏ được chấp trước đó.
Tham dự Pháp hội ở New York
Năm 2015, tôi cùng một số học viên tham dự Pháp hội Pháp Luân Đại Pháp ở New York. Lần đầu tiên nhìn thấy Sư phụ, tôi vô cùng xúc động.
Khi trả lời câu hỏi, Sư phụ giảng:
“Tôi cảm thấy, Nhật Bản và Hàn Quốc, chính là tương phản rất rõ nét. [Ở] Hàn Quốc là đệ tử Hàn Quốc tại địa phương có tác dụng chủ đạo, do đó những gì được làm, cuộc diện mà chư vị nhìn, sức cứu người, đều rất mạnh mẽ, quả thực có tác dụng tại xã hội. [Ở] Nhật Bản, thì chính là đệ tử Đại Pháp người Hoa đang có tác dụng chủ đạo. Rất nhiều người Nhật Bản địa phương cần được đắc Pháp, đừng ảnh hưởng việc họ tiến vào. Tôi đã thấy tình huống này, nhưng mỗi địa phương đều có khó khăn của mình.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015, Giảng Pháp tại các nơi XIII)
Nghe Sư phụ giảng Pháp, tôi nghĩ: Trước đây, tôi chỉ bằng lòng với việc học Pháp và luyện công. Tôi cần chủ động hơn trong việc nói cho người dân Nhật Bản về Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi không tìm được cơ hội để làm bất cứ điều gì, khi nói chuyện với các học viên khác, tôi quá nhút nhát không dám bày tỏ suy nghĩ của mình.
Tham gia một hạng mục Đại Pháp
Năm 2017, một học viên đã mời tôi tham gia vào một hạng mục, dù tôi không có kinh nghiệm. Tôi tin rằng đây là sự an bài từ bi của Sư phụ. Tôi có cơ hội đọc rất nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của các học viên. Bằng cách so sánh với bản thân, tôi đã vô cùng cảm động và được lợi ích rất nhiều, tình trạng tu luyện của tôi đã có được sự đề cao. Tuy nhiên, đôi khi trong hạng mục cũng nảy sinh mâu thuẫn. Một học viên đã góp ý về công việc tôi đang làm: “Tôi nghĩ cách này mới đúng.” Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn. Đây là chấp trước gì vậy? Tôi đã nhiều lần hướng nội, nhưng không tìm ra câu trả lời. Một hôm, tôi đọc được đoạn Pháp sau. Sư phụ giảng:
“Chư vị đều là đồng tu [với nhau], [hay] chư vị là địch nhân? Chư vị là vì mục tiêu chung tại thế gian này mà cứu người, chư vị nên phải là thân thiết nhất, giúp đỡ lẫn nhau; hỏi chư vị là thấy ai không thuận mắt? Hình tượng và hành vi mà họ biểu hiện, chỉ là của [phía] con người, nhưng mà chư vị chẳng phải đều là Thần tới đây sao? Phía bên Thần sẽ như vậy chăng? Cần từ tu luyện mà xét.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền ở New York, Giảng Pháp tại các nơi XIV)
Tôi chợt nhận ra: Người đó không phải là kẻ thù; anh ấy là đồng tu có cùng mục tiêu với tôi! Tôi buông bỏ niệm đầu bất hảo: “Thực ra mình làm tốt hơn anh ấy,” và nhận ra rằng tôi có thể tham gia vào hạng mục này là nhờ Sư phụ khai mở trí huệ cho tôi.
Thể ngộ từ một sự kiện thu thập chữ ký
Các học viên địa phương đã tổ chức một sự kiện thu thập chữ ký trong công viên. Tôi đã nhận ra một điều cốt yếu: Tôi nhìn thấy tâm oán hận sâu sắc mà tôi đã ôm giữ đối với chồng mình. Tôi nhận ra rằng việc thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại với tâm tiêu cực như vậy sẽ không thể lay động được lòng người. Tôi nhận ra rằng, trước tiên mình phải trừ bỏ tâm oán hận đó đi.
Nhưng làm thế nào để loại bỏ tâm oán hận này? Chồng tôi nghỉ hưu khi chưa đầy 60 tuổi, khu đất nông nghiệp của gia đình chúng tôi được chuyển thành bãi đỗ xe, vậy là chồng tôi chẳng còn việc gì để làm. Tôi làm việc tại một siêu thị. Tôi đã ngoài 60 tuổi, nên tôi có ý định nghỉ việc. Khi tôi nói với chồng rằng tôi muốn nghỉ việc, ông ấy nói: “Ồ, bà nghỉ việc rồi, gần đây có một siêu thị mới—bà nên đến đó làm việc đi!” Tôi rất ngạc nhiên trước lời nói của ông ấy, nhưng là một người tu luyện, tôi đã không tranh cãi.
Những thể ngộ từ việc học Pháp
Tôi tự hỏi tại sao chồng tôi lại nói như vậy. Tôi đã quyết định nghỉ việc vì tuổi cao, còn chồng tôi không những nghỉ hưu sớm mà còn muốn vợ phải tiếp tục đi làm. Tại sao tôi lại lấy một người đàn ông như vậy?
Tối hôm đó khi học Pháp, đột nhiên tôi nhận ra rằng chồng tôi ở đây là để tạo hoàn cảnh cho tôi tu luyện. Nghĩ đến đây, nước mắt tôi trào ra. Tôi thầm nói với chồng: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh! Em xin lỗi. Trước đây em đã oán hận anh, nhưng em sẽ không làm vậy nữa.”
Quá trình loại bỏ tâm oán hận
Giờ đây khi không còn oán hận, tôi quyết tâm thay đổi cách nhìn về chồng, đảo ngược hoàn toàn với cách cư xử trong quá khứ. Tuy nhiên, thật khó để loại bỏ những quan niệm và thói quen đã bén rễ sâu bao năm qua. Tôi quyết tâm loại bỏ chúng dần dần.
Mặc dù tôi không thể mỉm cười với chồng, tôi vẫn nói một câu “Chào buổi sáng” chân thành với ông ấy. Tôi quan sát biểu cảm của ông ấy, xem xét nhu cầu của ông ấy và chủ động chào hỏi mỗi ngày. Trước đây, tôi thường nói: “Anh sai rồi. Anh nên làm thế này!” Bây giờ tôi nhận ra đây là một tâm thái không tốt, và tôi đang dần loại bỏ nó, thay đổi thành: “Anh nói đúng.” Trước đây, tôi hay chỉ trích ông ấy vì không chịu làm việc đồng áng, nhưng bây giờ lòng từ bi của tôi đang dần xuất hiện, tôi nói: “Để em làm cho.” Chồng tôi dần trở nên vui vẻ hơn, nước da của ông ấy cũng sáng hơn trước. Thấy ông ấy như vậy, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, chúng tôi đã có thể trò chuyện chân thành và cười đùa vui vẻ. Tôi đã vứt bỏ tâm thái “Tất cả là lỗi của chồng tôi! Ông ấy là nguyên nhân gây ra không khí u ám trong gia đình này. Mọi thứ đều là lỗi của chồng tôi!”
Tôi đọc trong sách Chuyển Pháp Luân:
“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Tôi nhận ra rằng những nỗ lực của mình vẫn chưa đủ. Vì vậy, tôi đã dần dần loại bỏ các chấp trước và nhân tâm, cuối cùng tôi đã có thể loại bỏ được lòng oán hận đối với chồng. Trong tâm tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Sư phụ.
Sau khi từ Pháp hội New York trở về cách đây mười năm, tôi thường cảm thấy việc chia sẻ câu chuyện nhỏ về gia đình mình sẽ khiến mọi người cười chê, nên tôi không dám lên tiếng trước mặt các đồng tu khác. Nhưng bây giờ, tôi đã buông bỏ chấp trước đó và chấp nhận tâm thái “bị cười cũng không sao.” Cuối cùng tôi cũng cảm thấy thoải mái để chia sẻ thật lòng. Tôi đã buông bỏ được nhiều chấp trước, tôi vẫn đang tiếp tục trưởng thành. Trong giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp, tôi nguyện sẽ tiếp tục tinh tấn tu luyện, làm tốt ba việc và hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp.
Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!
(Bài viết được chọn trình bày tại Pháp hội Nhật Bản năm 2025)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/10/25/501698.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/10/29/231095.html


