Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 31-03-2026] Tôi là một đệ tử Đại Pháp đã tu luyện hơn 20 năm. Mỗi khi nghĩ đến sự từ bi khổ độ của Sư phụ dành cho tôi, nước mắt tôi lại tuôn rơi; dòng lệ cảm ân cứ lăn dài mãi, lời cảm tạ nói mãi không hết. Trước nay, tôi chưa từng gửi bài viết, lần này dưới sự thúc giục và giúp đỡ của đồng tu, tôi đã viết ra những thể ngộ của bản thân để báo cáo lên Sư phụ, giao lưu cùng đồng tu, cũng coi như nộp bù một bài thi.

Vài năm trước, khi mời luật sư cho một đồng tu bị bức hại, tôi đã không đi đúng. Vốn dĩ tôi muốn luật sư đạt được mục đích gặp mặt đồng tu và gửi một số đồ dùng. Nhưng không ngờ, khi gặp mặt, luật sư lại khuyên đồng tu “chuyển hóa”, kết quả đồng tu đã viết “tam thư”. Tuy lúc đó, tôi không biết, nhưng việc đồng tu bị “chuyển hóa” có nhân tố của tôi thúc đẩy, vì thế tôi cũng bị bức hại bốn năm, trả một cái giá đau đớn.

Sau đó, trong một cơ duyên tưởng như tình cờ, tôi gặp đồng tu A. Em gái chị ấy là C vừa bị bắt cóc, nhân viên “610” địa phương cũng gọi điện cho chị ấy, nói sẽ bắt cóc chị ấy. Chị ấy rất sợ và bất lực. Khi phát chính niệm, Sư phụ điểm hóa cho chị ấy. Chị ấy nghĩ: Phải làm thế nào đây? Khắp nơi đều có camera, tìm ai đây? Chị ấy nghĩ tới tôi, nhưng lại sợ gây thêm phiền phức không cần thiết cho tôi. Trong lúc do dự, Sư phụ lại điểm hóa cho chị ấy: “Chỉ có ánh sáng, không có hình ảnh” (“Chuyển Pháp Luân”). Vì vậy, chị ấy đã gõ cửa nhà tôi.

Thấy ánh mắt bất lực của đồng tu, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn, nhất định phải phối hợp. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết đây là một bài học mà Sư phụ bổ túc cho tôi. Trong quá trình làm, tôi mới ngộ ra rằng: Sư phụ muốn tôi làm lại tốt ở phương diện này, cho tôi một cơ hội để cứu vãn. Cảm tạ Sư phụ!

1. Phủ định bức hại

Lúc đó, tâm sợ của đồng tu A rất nặng. Khi vật chất sợ nổi lên, đã có lúc chị ấy muốn đưa người mẹ đang trong nghiệp bệnh cùng bỏ trốn. Chị ấy luôn cảm thấy có gì đó đang đè nặng, không thể đứng thẳng lưng, ngày nào cũng ủ rũ, tinh thần rất suy sụp. Tôi biết nhất định là chị ấy chưa hiểu rõ Pháp lý; nếu thông suốt về Pháp lý thì tâm sợ nhất định sẽ nhỏ đi. Vẫn là nên học Pháp trước. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu mỗi ngày cùng nhau học Pháp, học xong thì giao lưu. Tôi cùng chị ấy trao đổi rằng tu luyện Chính Pháp không có bức hại; giữa chúng ta và chúng sinh chỉ có mối quan hệ cứu độ và được cứu độ, chúng ta đến là để cứu độ chúng sinh. Tôi nêu cho chị ấy vài ví dụ về những đồng tu xung quanh, sau khi dùng chính niệm phủ định an bài của cựu thế lực thì đã được thả. Điều này đã tăng thêm chính niệm cho đồng tu A, tâm sợ cũng bớt đi rất nhiều.

Mỗi ngày chúng tôi học Pháp, giao lưu và phát chính niệm thời gian dài. Ba ngày sau, cảnh sát đến nhà đồng tu A định bắt cóc chị ấy. Chị ấy đầy chính khí nói: “Tôi là công dân hợp pháp, tôi không phạm pháp.” Cảnh sát dùng từ “tà giáo” để vu khống Pháp Luân Công. Đồng tu A nói: “Chân-Thiện-Nhẫn sao có thể là tà được? Vậy anh hãy đưa cái chính ra đây.” Cảnh sát không thể đáp lại. Cảnh sát muốn lấy máy tính, đồng tu A nghiêm nghị nói: “Đó là tài sản cá nhân của tôi, không được động vào!” Cảnh sát liền yêu cầu chị ấy ký tên, đồng tu nói: “Tôi không thể ký tên cho các anh, như vậy sẽ hại các anh, đó sẽ là chứng cứ sau này cho thấy các anh bức hại Đại Pháp.” Cảnh sát đứng dậy định đi, đồng tu nói: “Khoan đi đã, hai anh hãy để lại tên, số hiệu cảnh sát và số điện thoại.” Cảnh sát hoảng sợ nói: “Chị định đưa chúng tôi lên Minh Huệ à?” Cứ như vậy, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, dưới chính niệm của đồng tu A, cảnh sát không bao giờ đến quấy nhiễu nữa. Cuộc bức hại đã bị phủ định.

2. Đề cao chỉnh thể

Sau khi học Pháp và giao lưu, đồng tu A đã hiểu thế nào là thừa nhận cựu thế lực, thế nào là kiên định chính niệm đối với Sư phụ và Pháp, thế nào là vô tình hay hữu ý thừa nhận cuộc bức hại của cựu thế lực. Chị ấy không ngừng quy chính bản thân, thanh trừ nghiệp tư tưởng và can nhiễu từ bên ngoài, dần dần đã có chính niệm.

Ba tháng sau, một hôm, đồng tu A đến tìm tôi. Chị ấy muốn mời luật sư biện hộ vô tội cho em gái C, nên nhờ tôi giúp mời luật sư. Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi nhanh chóng liên lạc được với một luật sư chính nghĩa và hẹn được ngày ông ấy đến địa phương chúng tôi. Lúc này, em rể của đồng tu A cũng đã mời một luật sư, hơn nữa không cho chị gái tham gia việc này. Anh ấy cho rằng chỉ có viết “tam thư”, tiến hành biện hộ giảm nhẹ tội thì bỏ tiền ra mới giúp được vợ sớm được ra ngoài. Khi biết chị gái muốn mời luật sư biện hộ vô tội, anh ấy đã cực lực phản đối, cho rằng như vậy sẽ phá hỏng việc của mình và hết sức ngăn cản. Chúng tôi không ngừng kiên định chính niệm mời luật sư chính nghĩa, càng minh xác rằng việc này là vì chúng sinh, bao gồm người nhà, bạn bè thân thích, và nhân viên công an – kiểm sát – tòa án – tư pháp, giúp họ minh bạch chân tướng, được cứu độ; đây là sứ mệnh của chúng tôi!

Tuy áp lực rất lớn, nhưng chúng tôi không động tâm, kiên định chính niệm, tiếp tục trao đổi với em rể. Tôi nói với cậu ấy: “Luật sư này chúng tôi cũng chưa từng gặp, không quen biết; nghe nói ông ấy đã làm nhiều vụ tương tự, có rất nhiều vụ đã được hủy tố. Chúng ta cứ để ông ấy đến, xem rốt cuộc ông ấy có làm được hay không. Nếu làm được thì dùng, không được thì không dùng; dù sao cũng chưa trả tiền, chẳng mất mát gì.” Lúc ấy, cậu ấy mới miễn cưỡng đồng ý đến nơi khác ký giấy ủy quyền, vì hồ sơ vụ án đã được chuyển sang địa phương khác.

Lúc ấy đã hơn 2 giờ 40 chiều. Nếu không kịp chuyến xe ở bến xe khách thì hôm đó sẽ không còn cơ hội. Chúng tôi liên tục cầu Sư phụ và phát chính niệm. Khi đến bến xe, giữa hơn 20 chiếc xe, tôi vừa nhìn đã thấy xe đi địa phương khác đã lăn bánh, liền chạy như bay tới. Cảm tạ Sư phụ gia trì, chúng tôi đã thuận lợi lên được xe. Xe đi được nửa đường thì mưa như trút nước, bên ngoài trắng xóa, không thấy gì cả. Đồng tu A căng thẳng nói: “Mưa to thế này, phải làm sao đây?” Tôi nói: “Không sao, đến nơi nhất định trời sẽ quang đãng.” Chẳng bao lâu, mưa nhỏ dần, tới nơi quả nhiên trời trong xanh vạn dặm.

Lúc này, luật sư cũng đã đến. Chỉ còn 40 phút nữa là viện kiểm sát tan làm, chúng tôi cầm giấy ủy quyền đã làm xong, chạy nhanh đến viện kiểm sát làm thủ tục xem hồ sơ. Hỏi ra mới biết hồ sơ đã được chuyển sang tòa án. Luật sư để lại cho người thụ lý các tài liệu về những vụ án thành công được hủy tố, không khởi tố và trả tự do vô tội, cùng các điều luật liên quan, để kiểm sát viên đọc và hiểu phương hướng xử lý vụ án bên ngoài. Chỉ vài phút trước khi tan làm, cuối cùng chúng tôi đến được tòa án. Sau khi xem hồ sơ, luật sư cũng đưa một số tài liệu cho thẩm phán. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ suốt chặng đường, chúng tôi đã trở về thuận lợi.

Ngày hôm sau, luật sư còn phải đi hơn 100 km đến một huyện khác để biện hộ cho một đồng tu khác, vì vậy chúng tôi lái xe đến huyện đó. Đợi đến trưa, luật sư xong phiên tòa, chúng tôi lại vội vàng trở về trại tạm giam ở địa phương để gặp đồng tu C. Trên đường về, tôi liên lạc với đồng tu A, bảo chị ấy dẫn cả em rể đến trại tạm giam gặp em gái. Đồng tu A rất khó xử, vì em rể không muốn mời luật sư chính nghĩa, vẫn luôn muốn bỏ tiền chạy chọt quan hệ. Dưới sự gia trì của Sư phụ, cuối cùng, chị ấy đã dùng chính niệm thuyết phục được em rể. Em rể bất lực nói: “Chị đã làm đảo lộn hết kế hoạch của em!” Đồng tu A biết đây là kế hoạch của tà ác đã phá sản. Luật sư gặp mặt xong, trở ra, liền thông báo tình hình gặp mặt, chưa kịp ăn tối đã vội vàng ra sân bay, khiến chúng tôi rất cảm động trước tinh thần tận tụy với công việc của ông ấy.

Trong toàn bộ quá trình, chúng tôi không ngừng kiên định chính niệm rằng mọi việc đều là vì cứu độ chúng sinh. Lúc đó, chúng tôi không nghĩ tới việc đồng tu C có thể trở về hay không, buông bỏ tình cảm đối với chị ấy, chỉ vì chúng sinh mà làm việc này. Cảm tạ Sư phụ gia trì.

Ngày hôm sau, em rể nói luật sư do cậu ấy mời đi gặp vợ, định để ông ấy “chuyển hóa” vợ. Kết quả sau khi luật sư ra ngoài nói: “Chuyển hóa cô ấy gì chứ, suýt nữa tôi đã bị cô ấy chuyển hóa rồi.”

Ngày mở phiên tòa đã được ấn định. Nhưng vài ngày sau, ngày này lại bị lùi nửa tháng. Tôi nghĩ: Vì sao Sư phụ cho phiên tòa lùi lại? Có phải chúng tôi còn điều gì chưa ngộ ra không? Sau một lần học Pháp, tôi đã hiểu: Sư phụ muốn chúng tôi đề cao chỉnh thể. Đây là việc của tất cả các đệ tử Đại Pháp, cần để nhiều người hơn tham gia, thực sự cứu được chúng sinh thì đệ tử mới có thể tránh khỏi bức hại! Chỉ khi được trả tự do vô tội, những nhân viên công an – kiểm sát –t òa án – tư pháp mới không tạo nghiệp, chúng sinh mới thực sự tránh bị đào thải; đó mới là cứu độ chúng sinh theo ý nghĩa chân chính! Đây mới là điều Sư phụ muốn! Khi ngộ được tầng Pháp lý này, một luồng nhiệt thông thấu toàn thân tôi, lệ trào ra. Khi tôi chia sẻ thể ngộ với mọi người, những người có mặt đều rơi lệ. Mọi người đều được bao dung trong sự từ bi của Sư phụ, cảm nhận được sức mạnh của tâm từ bi.

Chúng tôi nhanh chóng liên lạc thêm với nhiều đồng tu, nhờ các đồng tu tăng cường lực độ phát chính niệm, phối hợp chỉnh thể trong việc này.

3. Tà không thắng chính

Một ngày trước phiên tòa, chúng tôi đón luật sư chính nghĩa đến trại tạm giam để gặp đồng tu C. Vì thời gian gấp nên buổi gặp rất ngắn, luật sư quyết định buổi chiều sẽ đi gặp lại. Chúng tôi ăn trưa qua loa, làm các thủ tục liên quan, mãi đến trước giờ tan làm, luật sư mới kết thúc cuộc gặp trở ra. Vì phải di chuyển liên tục suốt đêm, luật sư rất mệt, không ăn tối mà về thẳng khách sạn nghỉ ngơi.

Hơn 6 giờ sáng hôm sau, đồng tu và người nhà đi bốn xe đến địa phương khác. Trên đường đi, các đồng tu phát chính niệm; các đồng tu ở nhà cũng tích cực phối hợp phát chính niệm. Lúc đó, can nhiễu của tà ác rất lớn, khiến chúng tôi không thể giảng chân tướng cho kiểm sát viên và luật sư do em rể mời. Trước khi vào tòa, đồng tu D nói với tôi rằng anh ấy đã quét thẻ căn cước để vào rồi. Tôi lập tức cầm thẻ căn cước bước xuống xe, vừa đi vừa nói: “Sư phụ ơi, con đến vì chúng sinh.” Lúc này, trong đầu tôi xuất hiện:

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”

(“Chính niệm chính hành”, Hồng Ngâm II)

Tôi chấn động trong tâm, nước mắt trào ra, tôi biết mình nhất định có thể vào được.

Vừa chạy đến trước tòa, tôi đã thấy anh trai của đồng tu A tức giận đi ra, chỉ vào một đồng tu nói: “Anh không phải đang gây rối sao? Anh đã làm đảo lộn hết suy nghĩ của tôi rồi!” Tôi vội an ủi anh trai đừng giận. Sau đó, tôi hỏi đồng tu thì mới biết anh ấy đã giảng chân tướng cho thẩm phán, nói em gái đồng tu không có tội thì viết “tam thư” gì. Anh trai sợ nên mới tức giận như vậy. Lúc này, anh trai nói với đồng tu A: “Các người đang gây rối, đừng vào nữa.” Đồng tu A có phần bị dẫn động, trách cứ đồng tu. Tôi lập tức kéo chị ấy lại nói: “Không được loạn, không được loạn.” Tôi biết đây là can nhiễu của tà ác ở không gian khác, muốn làm loạn trường chính niệm của chúng tôi trước khi mở phiên tòa, ly gián chúng tôi, nhất định phải thanh trừ.

Lúc này, em rể của đồng tu A nói chỉ cho năm người thân vào, thêm một người cũng không được. Nhưng tôi nghĩ mình nhất định có thể vào. Đồng tu D không hề phân vân, đầy trí huệ, là người đầu tiên vào được. Điều này cũng tăng cường chính niệm của tôi, sau đó tôi không quét thẻ căn cước mà cũng thuận lợi vào được. Sau đó, tôi nghĩ: Đồng tu cho rằng nhất định phải vào, còn tôi lại nghĩ chỉ cần vào được thì tôi vào. Tôi biết ở điểm này, tôi cách đồng tu D rất xa.

Chúng tôi vừa vào phòng xử án thì nghe công tố viên nói với thẩm phán: “Chúng ta có thể kết thúc lúc 12 giờ chứ?” Thẩm phán nói: “Không thể nhanh như vậy được.” Công tố viên nói: “Xử nhanh cho xong đi, có gì mà phải dây dưa.” Thẩm phán nói: “Không xong được, trưa ăn chút cơm rồi tiếp tục mở.” Tôi biết công tố viên muốn kết thúc qua loa. Trước đây, trong những vụ Pháp Luân Công, họ chỉ làm qua thủ tục rồi xong, kết quả là phán án!

Trước khi mở tòa, thẩm phán chủ tọa yêu cầu ghi hình, nhưng công tố viên nói các vụ thuộc loại “tà giáo” không thích hợp ghi hình. Lúc này, mạng nội bộ không kết nối được nên không ghi được. Muốn dùng điện thoại ghi thì công tố viên lại chất vấn. Lúc đó, tôi thầm hỏi Sư phụ có nên ghi không. Trong đầu tôi xuất hiện bốn chữ “chính tà đại chiến”. Vì vậy tôi kiên định một niệm: Ghi! Sự việc lập tức có chuyển biến, thẩm phán nói: “Vậy dùng thiết bị ghi hình của lực lượng chấp pháp để ghi.” Thế là toàn bộ quá trình phiên tòa đều được ghi hình. Sau đó, nghe đồng tu nói, việc ghi hình như vậy đối với vụ án Pháp Luân Công là chưa từng có. Tôi biết đây là điều Sư phụ muốn, là an bài của Sư phụ.

Công tố viên cáo buộc đồng tu C xuất hiện ở nhiều khu dân cư và phát hiện ở đó có các cuốn sách nhỏ chân tướng, cáo buộc chị ấy phá hoại việc thực thi pháp luật. Đồng tu C phản đối: “Tôi đến khu dân cư nào là tự do của tôi, có sách nhỏ chân tướng thì nhất định là tôi phát sao? Người mặc cùng loại quần áo rất nhiều, tại sao lại là tôi? Hơn nữa, mùa đông đội mũ, đeo khẩu trang, làm sao nhận ra được? Tôi đã phá hoại việc thực thi điều luật nào? Gây nguy hại gì cho xã hội? Ai là người bị hại?” Trước những chất vấn của đồng tu C, công tố viên không trả lời được.

Sự phản biện của luật sư càng toàn diện và mạnh mẽ. Luật sư liệt kê đủ loại hành vi vi phạm pháp luật của bên thụ lý vụ án:

  • Nhiều hình ảnh giám sát là ảnh chụp ở các thời điểm và khu dân cư khác nhau; nói cách khác, cơ quan thụ lý biết học viên Pháp Luân Công nhiều lần phát sách nhỏ chân tướng nhưng không lập tức ngăn chặn. Có hai khả năng: Một là cơ quan thụ lý ủng hộ, cho phép hành vi giảng chân tướng, làm việc tốt này; hai là cơ quan thụ lý cố ý nâng một vụ hành chính thành vụ hình sự.
  • Khi bắt cóc đương sự, người khám xét thân thể là nam cảnh sát mặc thường phục, như vậy là xâm phạm quyền tự do thân thể của công dân; hơn nữa họ không xuất trình lệnh bắt và các thủ tục liên quan.
  • Khi khám xét nhà, họ không xuất trình lệnh khám xét, ấy là vi phạm Điều 245 của “Luật Hình sự”, cấu thành tội khám xét trái phép và tội xâm phạm trái phép nơi ở của người khác.
  • Sách Đại Pháp, sách nhỏ cùng các tệp âm thanh và video mà cảnh sát tìm thấy tại nhà đều chỉ có một bản, thuộc phạm vi tu luyện cá nhân, không cấu thành hành vi tuyên truyền gây nguy hại.
  • Nhà đương sự không có máy in, nhưng hồ sơ vụ án lại nói có máy in, vi phạm Điều 243 của “Luật Hình sự”, cấu thành tội vu cáo hãm hại.
  • Khi nhân chứng nhận diện đương sự trong số 12 người, đương sự lúc đó đội mũ, đeo khẩu trang, làm sao nhận ra? Hơn nữa, tất cả những người thực hiện nhận diện đều là nhân viên lưới cộng đồng hoặc bảo vệ khu dân cư, có quan hệ công việc với cơ quan thụ lý, nên lời chứng này vô hiệu, đều vi phạm Điều 307 của “Luật Hình sự”, cấu thành tội cản trở làm chứng.
  • Trong khi thẩm vấn trái phép, nhân viên thụ lý nhiều lần mắng chửi đương sự, cấu thành tội xúc phạm danh dự, vi phạm Điều 246 của “Luật Hình sự”, cấu thành tội xúc phạm và phỉ báng nghiêm trọng.
  • Hơn 20 cuốn sách nhỏ tìm thấy tại hiện trường không đủ số lượng theo tiêu chuẩn định tội, vì quy định pháp luật liên quan yêu cầu trên 50 cuốn mới cấu thành tội phạm. Hơn 100 cuốn sách nhỏ mà công tố viên cáo buộc đương sự đã phát không qua giám định dấu vân tay, nên việc buộc tội không phù hợp với quy trình pháp luật.
  • Đối với các tệp âm thanh, video, họ chỉ ghép đơn giản mà không xét duyệt nội dung đã xác định là chứng cứ phạm tội, không phù hợp quy trình pháp luật. Việc giám định các tệp âm thanh, video không được tiến hành bởi bộ phận chuyên môn có tư cách liên quan, mà là giám định nội bộ, không phù hợp với quy trình pháp luật.

Luật sư cũng đặt nghi vấn về thời gian trong biên bản thẩm vấn đương sự:

  • 10 giờ sáng “thẩm vấn” đương sự, nói chị ấy phát sách nhỏ ở nhiều khu dân cư, nhưng lời khai của nhân chứng lại là 2 giờ cùng ngày. Nếu là 2 giờ sáng thì không thực tế; nếu là 2 giờ chiều thì là định tội trước rồi lấy chứng cứ sau, vi phạm Điều 243 của “Luật Hình sự”, cấu thành tội vu cáo hãm hại, tội ngụy tạo chứng cứ, v.v.
  • Tất cả “chứng cứ tội phạm” mà công tố viên cáo buộc đồng tu C đều thuộc phạm vi “chống tuyên truyền”, không phù hợp với tội danh; người có thể phá hoại việc thực thi pháp luật phải là người có quyền lực nhất định, còn một công dân bình thường không thể phá hoại việc thực thi pháp luật, do đó không cấu thành tội danh này.

Luật sư cũng chỉ ra rằng:

  • Ngày 1 tháng 3 năm 2011, Tổng cục Báo chí và Xuất bản Quốc gia đã ban hành Lệnh số 50, công bố: “Quyết định của Tổng cục Báo chí và Xuất bản về việc bãi bỏ nhóm văn bản quy phạm thứ năm”. Quyết định này có 161 nội dung, trong đó mục 99 và 100 đã ghi rõ là bãi bỏ lệnh cấm liên quan đến sách Pháp Luân Công và các ấn phẩm tuyên truyền liên quan. Điều này cho thấy in sách và tài liệu Pháp Luân Công tại Trung Quốc là hợp pháp.
  • Trong 14 tổ chức bị gọi là “tà giáo” không có Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng 4 năm 2000, Bộ Công an đã ban hành “Thông báo về một số vấn đề liên quan đến việc xác định và cấm các tổ chức tà giáo” (Công thông tự số 39), văn bản này xác định 14 tổ chức “tà giáo”, trong đó không có Pháp Luân Công. Ngày 2 tháng 6 năm 2014, báo “Pháp Chế Vãn Báo” một lần nữa khẳng định 14 tổ chức “tà giáo” này, cũng không có Pháp Luân Công. Còn thuyết “tà giáo” xuất phát từ miệng Giang Trạch Dân, khi ông ta trả lời phỏng vấn phóng viên tờ Le Figaro của Pháp ngày 25 tháng 10 năm 1999, sau đó “Nhân Dân Nhật Báo” hùa theo đăng bài bình luận. Nhưng “phát ngôn cá nhân” và “báo chí đưa tin” đều không phải là pháp luật.
  • “Hiến pháp” Trung Quốc quy định: Quyền lập pháp thuộc về Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc; bất kỳ cơ quan nào khác, kể cả Bộ Dân chính, Bộ Công an, hai tòa án tối cao, v.v., và cá nhân đều không có quyền lập pháp; công dân có tự do tín ngưỡng, ngôn luận, xuất bản, lập hội, v.v. Có thể thấy, theo pháp luật hiện hành của Trung Quốc, hành vi tu luyện, giảng chân tướng, phát tài liệu của học viên Pháp Luân Công đều hợp pháp.

Bởi vì mỗi cáo buộc do công tố viên đưa ra đều bị đồng tu C và luật sư lần lượt bác bỏ mạnh mẽ. Trong quá trình biện hộ, lúc thì công tố viên cực kỳ kích động, lúc thì rất tức giận, chỉ tay vào luật sư, giọng điệu rất áp chế. Lúc đó, tôi phát chính niệm: Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, chư Thần đều ở đây, tất cả chúng sinh đều được cứu độ! Công tố viên thẹn quá hóa giận, giọng nói cũng thay đổi, mặt đỏ bừng, đứng dậy hét lớn: “Dừng phiên tòa! Dừng phiên tòa!” Lúc này, anh trai và một đồng tu khác lập tức đứng lên nói: “Sao cô có thể hô dừng phiên tòa? Đây là tòa án!” Khi thẩm phán nói 12 giờ 30 chiều tiếp tục mở tòa, công tố viên kiên quyết không đồng ý, nói 2 giờ chiều mới mở lại, thời gian không đủ thì phải chọn ngày khác mở tòa. Nói xong, công tố viên tức giận đi nhanh như bay ra ngoài. Tôi theo sau cô ấy, thanh lý tà ác thao túng và bức hại cô ấy.

Sau khi tạm nghỉ, người nhà của đồng tu C đều rất phấn khởi, vừa kích động vừa chấn động, bởi vì lần đầu tiên họ được nghe biện hộ như vậy, biết rằng theo pháp luật hiện hành, tu luyện Pháp Luân Công không có tội, cũng biết người thân của mình bị oan! Một thanh niên 20 tuổi còn nói: “Tôi hiểu rồi, người mù luật như tôi cũng hiểu rồi, Pháp Luân Công vô tội!” Trong đó, có một người thân hiểu luật nói: “Đây là vi phạm quy trình tư pháp. Nếu như vậy, toàn bộ các cáo buộc tội danh sau đó đều vô hiệu!” Anh trai của đồng tu C nói: “Nếu hôm nay họ phán cô ấy có tội thì là cưỡng ép phán án, tôi nhất định sẽ kháng cáo.”

Chúng tôi giao lưu đơn giản với các đồng tu bên ngoài về hiệu quả của phiên tòa, nói mọi người tiếp tục phát chính niệm, chớ sinh tâm hoan hỷ, phải từ bi đối đãi với từng người, gồm cả công tố viên. Khi mọi người trở lại tòa, anh trai nói với thẩm phán: “Em gái tôi là người rất thiện lương, là người tốt được mọi người công nhận; em ấy hòa thuận đặc biệt với mẹ chồng, chị chồng và tất cả bạn bè người thân. Xin thẩm phán cho em ấy thêm một cơ hội, một người thiện lương như thế không nên bị phán tù.” Thẩm phán suy nghĩ nhưng không nói gì. Công tố viên lại lạnh lùng nói: “Chúng tôi sẽ làm việc theo trình tự pháp luật!” Anh trai thấy vậy, nét mặt đầy tức giận nói: “Trên pháp luật còn có lương tri! Nếu hôm nay nhất định phán em gái tôi có tội, tôi nhất định sẽ kháng cáo!” Hiện trường im phăng phắc, mọi người đều bị chấn động. Lần đầu tiên, người nhà thấy người anh vốn lịch thiệp, đầy vẻ thư sinh, đã đứng ra làm việc chính nghĩa khi đối diện với sự thách thức của tà ác đối với đạo đức và lương tri.

Trong phiên tòa buổi sáng, luật sư do em rể mời chỉ lặng lẽ lắng nghe. Ban đầu, ông ấy muốn biện hộ có tội, nhưng đã bị thuyết phục trước sự phản biện của luật sư chính nghĩa. Khi mở tòa buổi chiều, hai luật sư phối hợp hoàn hảo. Trong phần hỏi đáp, với mỗi vấn đề, hai luật sư đều bổ sung cho nhau. Còn phía công tố viên, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy, hoàn toàn không còn khí thế. Lúc này, tà ác thao túng họ đã bị thanh trừ rất nhiều, ngay cả thẩm phán cũng rõ ràng nghiêng về phía luật sư.

Cuối cùng là phần tự biện hộ của đương sự. Đồng tu C nói rằng sau khi tu luyện Đại Pháp, sức khỏe của chị ấy đã tốt lên, quan hệ mẹ chồng nàng dâu và gia đình đều hòa thuận. Khi nói đến việc sau khi mình bị bắt cóc, mẹ chồng hơn 80 tuổi vì lo lắng, tức giận mà bệnh tình nặng hơn, đồng tu C đã rơi nước mắt, những người có mặt cũng đều nặng lòng. Đồng tu C nói: “Tôi chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt thì không sai. Tôi không trộm cắp, không cướp đoạt, không chiếm hữu, không làm tổn hại người khác, tôi sai ở đâu?” Cuối cùng, thẩm phán hỏi: “Chị còn luyện Pháp Luân Công không?” Đồng tu C nói: “Tôi có luyện hay không không quan trọng, việc luyện Pháp Luân Công không có tội mới là quan trọng.”

Thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên tòa, sau khi hội ý sẽ chọn ngày khác tuyên án.

Trên đường ra ngoài, anh trai của đồng tu C tiếp tục trao đổi với bồi thẩm viên, anh nói: “Nếu một người tốt thiện lương như vậy bị phán có tội thì đó là nỗi nhục của giới pháp luật.” Vị bồi thẩm viên này cũng bày tỏ sự đồng tình sâu sắc.

Lúc này, công tố viên đi ra. Tôi và một đồng tu khác vội tới nói với cô ấy: “Cô vất vả rồi, buổi trưa chắc chưa ăn cơm tử tế, phải không?” Công tố viên nhìn chúng tôi mỉm cười. Tôi biết sinh mệnh này đã được cứu, cô ấy cũng đã hiểu rõ chân tướng, trong tâm đã khởi lên thiện niệm.

Mọi người đều được bao phủ trong trường chính niệm của Đại Pháp, mỗi người đều khởi tâm chính nghĩa, vừa kích động vừa phấn khởi. Đệ tử Đại Pháp thấy thế nhân minh bạch chân tướng đều rất vui. Chúng tôi biết rằng tất cả đều là sự an bài và gia trì của Sư phụ, cộng thêm sự phối hợp của các đồng tu mới có hiệu quả tốt như vậy. Không có Sư phụ, không có Pháp, chúng tôi không thể làm được gì.

Lời cuối

Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt chứng kiến luật sư chính nghĩa biện hộ vô tội cho đồng tu. Cảnh tượng chấn động ấy khiến tôi không thể quên. Trong lúc phản biện, luật sư nhắc đến rất nhiều điều luật mà nhiều người chưa từng nghe qua, ngay cả thẩm phán cũng không biết. Thư ký ghi biên bản liên tục hỏi là những chữ nào, thẩm phán bảo luật sư nói tên những điều luật liên quan để về tra cứu. Khi viết bài này, tôi hy vọng có thể giúp ích cho đồng tu, cũng hy vọng các đồng tu có thể tận dụng pháp luật hiện hành để phản bức hại.

Tuy tại thời điểm viết bài, vụ án này vẫn chưa có kết quả, nhưng chúng tôi biết đây là một khởi đầu tốt đẹp. Phía sau vẫn còn những việc chúng tôi cần làm; còn có chúng sinh ở cộng đồng, đồn cảnh sát, cục công an, Ủy ban Chính trị Pháp luật cần chúng tôi ra sức giảng chân tướng, để tất cả mọi người đều minh bạch chân tướng, chấm dứt bức hại, từ đó có được sinh mệnh mới.

Trải nghiệm lần này là một bài học không thể thiếu mà Sư phụ đã bổ túc cho tôi. Sau khi phiên tòa kết thúc, tôi đã muốn viết ra trải nghiệm phối hợp với các đồng tu phản bức hại lần này. Sư phụ lại khéo léo an bài để tôi quen thêm một đồng tu, và dưới sự giúp đỡ của đồng tu này, tôi đã hoàn thành bài viết. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được rằng hóa ra tu luyện thật đơn giản: Chỉ cần tín Sư, tín Pháp, kiên định chính niệm của bản thân, vững vàng thực tu, thì những việc còn lại thực sự không cần quản, hết thảy đều nằm trong an bài của Sư phụ.

Các điều luật liên quan được đề cập bên trên, có chỗ nào chưa đầy đủ, mong các đồng tu bổ sung. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Cảm tạ Sư tôn! Khấu bái Sư tôn!

Hợp thập

(Phụ trách biên tập: Nhậm Gia)

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/3/31/486598.html