Trải nghiệm khắc cốt ghi tâm trên con đường tu luyện
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 17-06-2026]
Chồng tôi yêu thích khí công, từng tiếp xúc với không ít môn khí công, nhưng chưa có môn khí công nào có thể thuyết phục được anh ấy. Năm 1995, anh mang về nhà một cuốn sách, nói: “Anh thực sự bội phục cuốn sách này”, và bắt đầu ngồi xếp bằng đả tọa. Khi đó anh ấy đang bị chứng mất ngủ nhưng sau khi đọc sách thì đã khỏi.
Một ngày tháng 5 năm 1996, chồng tôi bảo tôi cũng đọc thử cuốn sách này, tôi tưởng đó chỉ là sách khí công nên nói: “Em không đọc đâu, sức khỏe em tốt, đợi khi nào em có tuổi rồi luyện.” Dưới sự thuyết phục nhiều lần của anh ấy, tôi đã đọc sách, cuốn sách đó chính là “Chuyển Pháp Luân”. Khi đó, con trai tôi đang học lớp một và cháu cũng đọc sách, cơ bản cháu có thể đọc được hết, chỉ có vài chữ là không biết. Cứ như vậy, cả gia đình chúng tôi đều đắc Pháp. Đầu tháng 6 năm đó, cả gia đình tôi đã đến điểm luyện công để luyện cùng mọi người.
Khi lần đầu tiên đọc sách, tôi cảm thấy đây là cuốn sách dạy người ta làm người tốt, trong tâm có một số thắc mắc; khi đọc lần thứ hai, các thắc mắc đã được giải đáp, nhưng lại có những câu hỏi mới. Tôi đọc sách hết lần này đến lần khác, như thể đại hạn chờ mưa, dần dần tôi minh bạch được rằng “Chuyển Pháp Luân” là một cuốn thiên thư, là Đại Pháp cao đức ngàn năm khó gặp, càng đọc lại càng thích đọc. Chồng tôi thấy tôi đọc sách như vậy, anh ấy cũng đọc đi đọc lại nhiều lần. Cả gia đình chúng tôi tỷ học tỷ tu, chia sẻ thể ngộ trên Pháp, khi xuất hiện mâu thuẫn đều có thể hướng nội tìm, kịp thời hóa giải mâu thuẫn. Gia đình hòa thuận, vô cùng vui vẻ. Những ngày nghỉ, ngày lễ, cả gia đình cùng nhau đi hồng Pháp.
Khi con trai tôi được 52 ngày tuổi, cháu phải nhập viện bảy ngày vì viêm phế quản phổi, từ đó để lại di chứng, cứ đến lúc giao mùa là lại bị ho. Nhà tôi luôn chuẩn bị sẵn thuốc ho, thuốc tiêu viêm cho trẻ em, đều là các loại thuốc có tác dụng mạnh, hễ con trai xuất hiện triệu chứng là vội vàng cho uống để ức chế bệnh. Sau khi đắc Pháp, mỗi lần con trai tiêu nghiệp nếu không phải vào buổi tối thì là vào cuối tuần nên cháu vẫn đi học bình thường. Cháu hiểu được Pháp lý về tiêu trừ nghiệp bệnh, có thể làm theo yêu cầu của Pháp nên những di chứng kể trên rất nhanh chóng biến mất, ngay cả khi các bạn trong trường bị bệnh truyền nhiễm cháu cũng không bị lây. Về phương diện sức khỏe của con trai, tôi không còn phải lo lắng nữa.
Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng phát động cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Công. Ngày 21 và 22 tháng 7, chúng tôi đã đến chính quyền địa phương để thỉnh nguyện. Ngày 24 tháng 7, chồng tôi bị đồn cảnh sát địa phương gọi lên đồn vì bị coi là nhân vật trọng điểm, sau đó bị giam giữ hành chính, rồi chuyển sang giam giữ hình sự. Bức hại ập đến bất ngờ, tôi chưa từng trải qua, trong tâm rất u buồn, tôi cầm cuốn “Chuyển Pháp Luân” lên và tự hỏi: “Cuốn sách này có tốt không?” Trong tâm trả lời: “Tốt!” Rồi lại hỏi: “Mình có tu nữa không?” Câu trả lời là: “Tu! Nhất định phải tu tiếp!”
Khi đó, tin tức trên truyền hình rợp trời dậy đất những lời vu khống Sư phụ, vu khống Đại Pháp. Lúc bấy giờ, tôi và con trai sống ở nhà mẹ chồng để bầu bạn cùng bà (vì bố chồng tôi mất sớm). Cứ đến tối là mẹ chồng tôi lại bật tivi, mỗi khi tivi phát sóng những nội dung bôi nhọ Đại Pháp và Sư phụ, tôi cùng con trai và mẹ chồng lại cùng nhau tìm xem những miêu tả nào không đúng với Đại Pháp. Con trai tôi còn nhỏ, rất đơn thuần, cũng nguyện ý tìm và đều có thể chỉ ra được. Tôi nhớ khi nghe đưa tin về vụ “tự thiêu giả mạo ở Thiên An Môn”, chúng tôi đều khẳng định đó là giả. Tôi cùng con trai và mẹ chồng cùng nhau tìm xem những chi tiết nào trong bản tin không phù hợp với Đại Pháp. Niềm tin rằng Sư phụ là trong sạch, Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp đã cắm rễ sâu trong tâm hồn non nớt của con trai tôi. Mặc dù gia đình tôi bị bức hại rất nghiêm trọng, nhưng con trai tôi đến nay vẫn không từ bỏ tu luyện Đại Pháp, điều này khiến tôi rất yên lòng.
Bởi vì chồng tôi học Pháp nhiều, học vấn lại cao, nên có lý giải nhất định về Pháp, có thể nghiêm khắc chiểu theo Pháp để yêu cầu bản thân, nên khi giữa các đồng tu xuất hiện mâu thuẫn và tìm đến anh ấy, anh ấy có thể cùng đồng tu học các đoạn Pháp liên quan, hướng nội tìm, và đều có thể nhanh chóng hóa giải mâu thuẫn, mọi người cùng nhau đề cao. Vậy nên, tuy anh ấy không phải là phụ đạo viên, nhưng anh ấy khá có uy tín trong các đồng tu. Khi đồn cảnh sát địa phương coi anh là nhân vật trọng điểm, cứ đến những ngày nhạy cảm là anh ấy lại bị bắt. Anh ấy đã bị bắt cóc sáu lần, trong đó năm lần đầu phản bức hại anh đã bước ra được trại tạm giam, riêng lần cuối cùng bị kết án phi pháp 14 năm tù. Trong khoảng thời gian này, tôi đã tìm đến bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật địa phương, rồi lại cùng em gái chồng đến cục công an tìm nhân viên thụ lý vụ án, đến nhà tù tìm các nhân viên liên quan để phơi bày bức hại và yêu cầu thả người.
Trong quá trình đó, tôi có tâm sợ hãi, cũng có lúc chùn bước. Khi tâm sợ hãi nổi lên, tôi liền nhẩm thuộc Pháp của Sư phụ:
“Chính niệm kiên cố không thể phá đối với chân lý vũ trụ là cấu thành nên thể kim cương vững như đá tảng của đệ tử Đại Pháp lương thiện, làm run sợ hết thảy tà ác, ánh sáng chân lý phóng ra làm hết thảy những nhân tố tư tưởng bất chính của các sinh mệnh phải giải thể. Có chính niệm mạnh bao nhiêu, thì có uy lực lớn bấy nhiêu. Các đệ tử Đại Pháp thật sự từ người thường mà bước ra.” (Cũng một đôi lời, Tinh Tấn Yếu Chỉ II).
Tôi càng nhẩm thì chính niệm càng đầy đủ.
Tôi nhớ có lần cùng đồng tu đến nhà tù tìm giám đốc nhà tù, trưởng và phó phòng pháp chế để phản ánh tình huống nhà tù bức hại đệ tử Đại Pháp và yêu cầu thả người. Em gái chồng tôi vừa khóc vừa kể lại cảnh chồng tôi bị tà ác bức hại, khiến trưởng phòng pháp chế xúc động rơi những giọt nước mắt đồng cảm.
Tôi cùng người nhà của các đệ tử Đại Pháp khác bị nhà tù bức hại đã cùng nhau ký tên gửi lên Cục Quản lý Nhà tù tỉnh để phản ánh tình trạng nhà tù bức hại đệ tử Đại Pháp. Cục Quản lý Nhà tù tỉnh đã phê duyệt để thân nhân đến phòng pháp chế của nhà tù giải quyết sự việc. Hôm đó, khi người nhà chúng tôi bước vào văn phòng của nhà tù, có cảnh sát hỏi chúng tôi có việc gì? Khi chúng tôi vạch trần sự tà ác của nhà tù và hành vi bức hại các đệ tử Đại Pháp, viên cảnh sát nói: “Bao nhiêu năm nay chưa có ai dám kiện nhà tù, thật sự khâm phục Pháp Luân Công các vị.” Trải qua sự nỗ lực không ngừng của người nhà, các nhân tố tà ác tập trung bức hại đệ tử Đại Pháp tại nhà tù này đã bị giải thể.
Tôi trân trọng mỗi từng cơ hội được vào thăm chồng, mang cho anh ấy chút đồ ăn, gửi tiền, và tìm mọi cách để mang kinh văn của Sư phụ vào cho anh, để anh có thể kiên định bước ra khỏi nhà tù, chứng thực Đại Pháp. Tôi nhớ trong bộ phim “Trở lại thành Thần” có một cảnh, khi Linh Phượng vào nhà tù thăm Quang Minh Vương, cô ấy áp tay lên cửa kính, trên lòng bàn tay viết:
“Đại giác bất úy khổ Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”
(Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)
Khi xem đến cảnh này, tôi không kìm được mà nước mắt tuôn rơi, cảm nhận sâu sắc sự đồng cảm, bởi vì năm xưa tôi cũng đã làm đúng như vậy.
Tôi nhớ vào một ngày năm 2001, sau khi tôi và chồng bị cảnh sát địa phương lừa đến Cục Công an, chúng tôi bị tách ra để bức cung bằng nhục hình. Tôi bị treo lơ lửng trên không theo hình chữ Đại (大), họ dùng lông chim ngoáy vào tai tôi, dùng bút chọc vào nách tôi, tôi không có một chút phản ứng nào. Không rõ tôi đã bị treo như vậy bao lâu, toàn thân tâm tôi chỉ có một niệm: Chân-Thiện-Nhẫn. Mục đích của họ là ép tôi khai ra chuyện của chồng, muốn tôi ra tay với chồng mình, tôi không có bất kỳ phản ứng nào, bản thân tôi rất kinh ngạc, cảnh sát cũng rất sửng sốt. Tôi biết đây là Sư phụ đang chịu đựng thay cho tôi, Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi.
Trong những năm tà ác bức hại nghiêm trọng nhất, cứ đến ngày nhạy cảm, địa phương tôi lại có rất nhiều đệ tử Đại Pháp bị bắt giữ phi pháp, lúc đó trong tâm tôi cũng bất ổn. Mỗi khi như vậy, trong giấc mơ tôi lại thấy trên đường thiết lập các trạm kiểm soát, người và xe cộ qua lại đều bị lục soát túi xách, khám xét xe xem có tài liệu Pháp Luân Công hay không thì mới được đi qua. Lúc này tôi liền bay lên vượt qua trạm kiểm soát, khi cảnh sát bắt người tôi liền bay lên, cảnh sát không thể nào bắt được tôi. Tôi biết là Sư phụ đang điểm hóa cho tôi, tôi không nằm trong bức hại. Tôi liền phát chính niệm, làm những việc mà đệ tử Đại Pháp nên làm.
Vào thời điểm khởi kiện Giang Trạch Dân, tôi thấy trên trang chủ Minh Huệ Net có mẫu đơn khởi kiện, tôi liền bắt đầu viết đơn khởi kiện ma đầu Giang và gửi đi. Khi đọc được bản tin trên Minh Huệ Net nói rằng: Có người vì khởi kiện ma đầu Giang mà bị gọi lên nói chuyện, trong tâm tôi lại trở nên bất ổn. Khi đả tọa, tôi nhìn thấy cảnh sát giống như những con chó con cuộn tròn nằm trong hộp bánh trôi, xếp đầy hộp, nhìn thấy cảnh này, tôi hiểu rằng tà ác chẳng là gì cả. Sau đó tôi đã có thể đường đường chính chính đối mặt với các cuộc gọi lên nói chuyện, đồng thời giảng chân tướng cho cảnh sát. Đây đều là Sư phụ đang nâng đỡ đệ tử, giúp đệ tử bước qua đoạn đường tu luyện này.
Có một lần, chân đế của bình nước nóng năng lượng mặt trời ở nhà bị hỏng, bình nước nằm nghiêng, tôi tìm thợ sửa chữa nhưng không ai nhận làm. Tôi rất sốt ruột, thầm nghĩ: Nếu mình biết nguyên lý sửa chữa, mình sẽ tự làm. Trong lúc bão luân, tôi đã nhìn thấy bản thân mình sửa xong bình năng lượng mặt trời như thế nào. Sau đó tôi đã nhanh chóng sửa xong nó. Tôi biết Sư phụ đang ở ngay bên cạnh tôi, thời khắc bảo hộ đệ tử, vì đệ tử mà hao tâm tổn trí, trên con đường tu luyện, tôi không có lý do gì để làm không tốt. Rất nhiều việc, thoạt nhìn có vẻ rất khó giải quyết, hoặc căn bản là không thể làm được, nhưng chỉ cần chân tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, thì đều sẽ xuất hiện kỳ tích.
Có một người chị hàng xóm, khi tôi giảng chân tướng chị ấy không nghe. Sau đó chị ấy bị u não, phải nhập viện phẫu thuật lấy khối u. Trong não chị ấy mọc hai khối u, to bằng quả trứng gà, nằm trên màng não, bác sỹ nói vị trí không tốt. Chị ấy hỏi tôi phẫu thuật là mổ nội soi hay mổ mở hộp sọ? Tôi bảo chị ấy: “Chị đừng bận tâm những thứ này, cứ chân tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo, kỳ tích gì cũng có thể xảy ra.” Đồng thời tôi cũng giảng chân tướng, lần này chị ấy đã chịu lắng nghe. Sau ca phẫu thuật, vừa hết thuốc mê là chị ấy đã có thể nói chuyện, trong phòng bệnh chị ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và đều niệm thành tiếng. Chị ấy kể, bác sỹ nói đã xuất hiện kỳ tích rồi, với tình trạng bệnh của chị ấy, sau phẫu thuật nếu không tử vong thì cũng thành người thực vật. Bác sỹ còn nói chị ấy chỉ có thể sống được năm năm nữa.
Bây giờ 13 năm đã trôi qua, chị ấy vẫn rất khỏe mạnh. Chị ấy còn chăm sóc người mẹ già hơn 90 tuổi, cho đến khi bà cụ qua đời ở tuổi 101. Hiện tại ngày nào chị ấy cũng vẫn niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”
Cảm ân sự từ bi cứu độ của Sư phụ, không có sự dạy bảo của Sư phụ, không có sự chỉ đạo của Đại Pháp, tôi không thể bước được đến ngày hôm nay. Đệ tử chỉ biết nghe lời Sư phụ, học Pháp thật nhiều, cứu người nhiều hơn nữa, để báo đáp ân cứu độ của Sư phụ.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/17/511321.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/21/235180.html



