Ân điển vô tận, Sư ân khó quên — Kỷ niệm 30 năm Sư tôn giảng Pháp tại Singapore (Phần 2)
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Singapore
[MINH HUỆ 27-07-2026] (Tiếp theo Phần 1)
Bảy năm gian nan tìm kiếm, may mắn đắc được chân kinh
Bà Phù Nguyệt Lan, người đã tu luyện Đại Pháp 30 năm, từng là một tín đồ Phật giáo. Trong 7 năm trước khi đắc Pháp, bà đã khổ tâm tìm kiếm con đường giải thoát, từng đi đến nhiều quốc gia và các tự viện để tu hành và tầm Đạo. Đi quanh một vòng, bà Nguyệt Lan đã cân nhắc đến việc xuất gia. Nhưng ngay cả như vậy, trong lòng bà vẫn còn vô số thắc mắc. Mãi cho đến khi có duyên đọc cuốn bảo thư “Chuyển Pháp Luân”, những khúc mắc trĩu nặng trong tâm bà mới được gỡ bỏ.
“Hồi đó, tôi đã tìm thấy rất nhiều lời giải đáp trong sách mà trước đây không thể tìm được. Tôi liền quyết định sẽ thực sự nghiêm túc tu luyện pháp môn này, chỉ chuyên chú vào Pháp Luân Đại Pháp.” Bà nói tiếp: “Sư phụ khai thị rằng có thể tu luyện trong người thường, không cần xuất gia, toàn bộ quá trình tu luyện chính là quá trình không ngừng tống khứ tâm chấp trước. Hơn nữa, Sư phụ còn giảng rất chi tiết về các chủng tâm chấp trước, nên tôi đã hiểu được cách tu.”
Vừa đắc Pháp được ba tháng, bà Nguyệt Lan may mắn gặp đúng dịp Sư phụ đến ‘đảo quốc Sư tử’. Trong phòng khách sạn, bà cùng nhiều đồng tu lắng nghe Sư phụ giảng Pháp. Bà nhớ lại: “Sư phụ cười rất hiền từ.” Bà nhìn thấy trên thân Sư phụ phát ra ánh sáng rực rỡ, tỏa ra rất rộng, chiếu rọi lên toàn bộ bức tường phía sau, rồi chuyển thành dải quang bảy màu, vô cùng mỹ diệu.
Khi Sư phụ đề từ, bà Nguyệt Lan nói khẽ với đồng tu bên cạnh: “Sư phụ không phải người thường, Sư phụ là một vị Bồ Tát.” Sư phụ dường như đã nghe thấy, Ngài quay đầu lại, từ bi nhìn bà rồi mỉm cười.
Bà kể: “Khi đó tôi mới đắc Pháp, vẫn còn rất chấp trước. Tôi đã xin Sư phụ ký tên lên cuốn sách ‘Chuyển Pháp Luân’ mà tôi mang theo, Sư phụ cười hiền hòa vui vẻ ký cho tôi hai chữ ‘Đắc Pháp’.”
Trải qua 30 năm gió mưa, bà Nguyệt Lan mắt ngấn lệ, nói với giọng đầy kiên định: “Đến hôm nay, tôi đắc Pháp đã tròn 30 năm rồi, nhưng sự kiên định với Đại Pháp, niềm tin vững chắc vào Sư phụ chưa bao giờ lay chuyển. Bất kể bên ngoài bịa đặt ra sao, bôi nhọ thế nào, nói Sư phụ thế nào đi nữa, tôi chưa bao giờ tin bất cứ lời phỉ báng nào của họ đối với Sư phụ!”
Chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp, cảm niệm Sư ân hạo đãng
Ông Trần Châu Thành cùng vợ là bà Trương Lị Phương đã kề vai sát cánh bước trên con đường tu luyện qua 31 năm. Ngay từ thuở mới đắc Pháp, họ đã chứng kiến rất nhiều kỳ tích. Từ chứng nghiện rượu và thuốc lá suốt 20 năm rất khó cai, cho đến căn bệnh nghề nghiệp dai dẳng, tất cả đều được giải quyết dễ dàng sau khi bước vào tu luyện. Sự cải biến của thân và tâm khiến họ cảm nhận sâu sắc sự trân quý của Đại Pháp.
Khi mới ngoài 20 tuổi, bước chân vào xã hội làm việc, ông Trần đã nhiễm thói quen hút thuốc, uống rượu. Biết rõ rượu và thuốc lá rất có hại cho cơ thể, trong hơn 20 năm sau, ông đã cố gắng dùng nhiều phương pháp cai nghiện nhưng đều không thành công. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, một lần đọc tới đoạn có liên quan trong sách “Chuyển Pháp Luân”, ông bèn hạ quyết tâm, vậy mà ông đã từ bỏ được rượu và thuốc lá một cách thần kỳ.
Ông cho biết: “Hôm ấy tôi nghĩ, hôm nay sẽ bỏ luôn, thực sự sẽ không hút nữa. Đồng nghiệp đưa thuốc lá cho tôi, tôi ngửi thấy mùi rất hôi. Người thường nếu cai thuốc, cơ thể họ chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu, khó mà cai được. Nhưng đến cả rượu tôi cũng bỏ được, người nhà cảm thấy không thể tin nổi, không hiểu sao tôi lại làm được như vậy. Cũng không hề tái diễn lại, thật sự quá thần kỳ!”
Ông Trần từng làm việc tại một công ty công nghệ. Một lần, khi ông đang điều khiển xe nâng tay để xếp hàng hóa lên xe tải, chiếc xe tải đột nhiên lao về phía trước, khiến cho khối hàng hóa nặng xếp cao quá đầu người trên xe nâng bất ngờ đổ sập xuống. Ông kể: “Khối hàng hóa ấy nặng lắm, rơi ngay trước chân tôi mà không đè trúng tôi. Thật may mắn, Sư phụ đã bảo hộ tôi. Nếu bị đè trúng, sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Vợ của ông Trần, bà Lị Phương, vốn là thợ làm tóc, mắc căn bệnh nghề nghiệp từ khi còn trẻ. Khớp cổ tay phải của bà thường xuyên xuất hiện u nang, cứ mỗi sáu tháng lại phải điều trị và chọc hút dịch. Thêm vào đó, thói quen ăn uống không đúng giờ dẫn đến việc đau dạ dày xảy ra liên tục. Tháng 5 năm 1995, bà cùng chồng đến nhà một người bạn để học luyện công. Lúc đó, mu bàn tay phải của bà (phía ngón cái) đang sưng một khối nang hình cầu có đường kính gần 2 cm, dạ dày cũng đau âm ỉ. Khi học bài công pháp thứ hai “Pháp Luân Trang Pháp”, bà cố gắng nhập tĩnh và thư giãn. Không ngờ ngày hôm sau, bà ngạc nhiên và vui mừng phát hiện ra u nang ở cổ tay và sự khó chịu ở dạ dày đã khỏi mà không cần dùng thuốc. Trước khi tu luyện, bà Lị Phương có thể trạng ốm yếu nhiều bệnh, thường xuyên bị cảm lạnh, cân nặng chưa đến 40kg. Sau khi tu luyện, sức khỏe của bà cải thiện đáng kể và cân nặng tăng lên hơn 45 kg.
Nhớ lại khoảnh khắc khó quên khi được đích thân gặp Sư tôn vào tháng 7 năm 1996, ông Trần chia sẻ: “Tôi nhìn thấy Sư phụ dáng người rất cao lớn, toàn thân tỏa ánh vàng kim lấp lánh. Sư phụ mỉm cười, trông giống hệt như Phật Di Lặc, khiến mọi người vô cùng cảm động.” “Pháp Sư phụ giảng rất cao thâm, có rất nhiều người đến nghe, cả hội trường đều chật kín.”
Hai năm sau, vào ngày 22 tháng 8 năm 1998, Pháp hội quốc tế được tổ chức tại Singapore, Sư tôn lại một lần nữa qua đó giảng Pháp. Khi Pháp hội kết thúc, các học viên lần lượt lên sân khấu chụp ảnh chung với Sư phụ, Sư phụ đã mỉm cười và bắt tay với ông Trần. Ông Trần hồi tưởng lại: “Bàn tay Sư phụ rất ấm áp, Ngài từ bi nói với tôi rằng ‘Phải đọc sách nhiều hơn.’ Lời của Sư phụ đánh thẳng vào sâu thẳm nội tâm tôi, khiến tôi vô cùng chấn động. Tôi thích luyện công, chứ không thích đọc sách, Sư phụ đều biết cả.”
Đại Pháp ban phúc báo, âm thầm tưới mát vạn vật
Bà Tô Minh Hoa, một kế toán 81 tuổi, giữ được sức khỏe tốt và sự dẻo dai nhờ tu luyện Đại Pháp. Mãi cho đến hơn một năm trước, bà mới thực sự nghỉ hưu sau hơn nửa thế kỷ cống hiến cho nghề nghiệp.
Nhớ lại năm xưa, vào tháng 3 năm 1995, bà Tô cùng bốn người chị em khác trong gia đình đã dìu dắt nhau bước vào tu luyện. Chuyện năm anh chị em cùng tu Đại Pháp là điều khá nổi tiếng vào thời điểm đó. Trước khi đắc Pháp, bà Tô thường cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa và nhiều khổ đau, thậm chí từng có lúc bà cảm thấy không thể gắng gượng được nữa. Sau khi đắc Pháp, bà bỗng chốc thông suốt, hiểu ra ý nghĩa của cuộc sống trên thế gian này, chứng mất ngủ cùng các vấn đề về da vốn ám ảnh bà bấy lâu cũng khỏi hẳn. Thời gian thấm thoắt đã 31 năm, hiện giờ bà vẫn đi lại nhanh nhẹn, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.
“Sau khi đắc Pháp, tôi cảm thấy mình hết sức may mắn. Tôi đã rất nhanh chóng có được cuốn bảo thư ‘Chuyển Pháp Luân’.” Bà Tô cảm thấu được sự trân quý cũng như sự uyên thâm, rộng lớn của Đại Pháp. Bà chia sẻ: “Những Pháp lý mà Sư phụ giảng đều là chân lý, cuốn sách này dường như đọc mãi mãi không xong. Mỗi lần đọc, luôn có những nội hàm khác nhau được hé mở, đánh động sâu vào tiềm thức, thậm chí khiến tôi rưng rưng nước mắt vì cảm động.”
Em trai của bà Tô, ông Tô Minh Phúc, được gặp Sư phụ lần đầu tiên trong Lễ thành lập Phật Học Hội. Ông chia sẻ: “Lúc vừa mới đắc Pháp, tôi vẫn chưa hiểu rõ tu luyện là gì. Khi gặp Sư phụ, tôi còn không biết hợp thập. Khi bắt tay Sư phụ, tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc ngập tràn. Bàn tay của Sư phụ rất dày, ấm áp và vững chắc, mang đến cho tôi một cảm giác chưa từng có trước đây. Sư phụ vô cùng hiền từ và từ bi, không hề có thái độ xa cách, rất hiền hòa và dễ gần.”
Để giúp cho thêm nhiều người dân được đắc Pháp hưởng lợi, những học viên Singapore thời kỳ đầu đã tự nguyện mở các lớp dạy công miễn phí ngay tại nhà của mình. Bản thân bà Tô cũng từng hai lần mở lớp hướng dẫn luyện công tại nhà. Từ khi Phật Học Hội được thành lập, bắt đầu từ năm 1997, các học viên đã tổ chức các lớp học Pháp Luân Công tại các điểm liên lạc cộng đồng và ủy ban nhân dân ở các khu dân cư. Mỗi khóa học đều thu hút từ hàng chục đến hàng trăm người tham gia. Trong suốt nhiều năm, Phật Học Hội Singapore đã không ngừng tổ chức “Lớp học Pháp Luân Công 9 ngày” hoàn toàn miễn phí (gọi tắt là: Lớp 9 ngày), mang lại nhiều lợi ích về thân và tâm cho người dân thuộc mọi tầng lớp xã hội.
Biểu ngữ “Dạy Pháp Luân Công miễn phí” được treo tại khu Ang Mo Kio, Singapore vào ngày 20 tháng 12 năm 1998. (Minh Huệ Net)
Hình ảnh học viên lâu năm đang chỉ dẫn cách luyện công cho các học viên mới trong lớp học 9 ngày miễn phí do Phật Học Hội Singapore tổ chức từ ngày 28 tháng 12 năm 2019 đến ngày 5 tháng 1 năm 2020. (Minh Huệ Net)
Không lâu sau khi đắc Pháp, bà Tô cùng một vài đồng tu đã nhanh chóng thiết lập một trong những điểm luyện công sớm nhất của Singapore, đặt tại Công viên Hậu Cảng. Bà kể: “Chúng tôi đã treo dải băng rôn ‘Dạy công miễn phí’ và kiên trì luyện công 7 ngày mỗi tuần. Điều đó đã thu hút được những người có duyên đến tìm hiểu và học các bài công pháp.”
Nhớ lại trong chuyến đi của Sư phụ sang Singapore vào tháng 6 năm 1996, bà Tô đã vội vã chạy ra tiễn khi Ngài chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc Sư phụ bước về phía cổng khởi hành, quay lại và vẫy tay tạm biệt mọi người mãi mãi khắc sâu trong tâm khảm bà, như cơn mưa âm thầm tắm mát vạn vật, ân điển và những điều Sư phụ ban tặng đã lặng lẽ tỏa sáng nơi này.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/27/512742.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/31/235338.html




