Hồi tưởng về những câu chuyện tại điểm luyện công của chúng tôi năm xưa
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-04-2026]
Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp từ thời kỳ đầu, may mắn được kiến chứng sự thù thắng khi Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền rộng khắp ở Trung Quốc đại lục.
Những tháng ngày tu luyện hòa bình và tự do, quả thực vô cùng hạnh phúc và mỹ hảo
Phụ đạo viên tình nguyện tại điểm luyện công của chúng tôi là một đệ tử Đại Pháp lâu năm từng tham gia lớp giảng Pháp tại Tế Nam của Sư phụ vào năm 1994. Lúc ban đầu, chỉ có một mình cô ấy luyện, sau đó người nhà cũng học và luyện theo, trong trường học cũng có hai, ba người cùng luyện.
Lúc đó thân thể tôi nhiều bệnh, trường kỳ phải ở nhà dưỡng bệnh, gia đình cũng bất hạnh. Tháng 3 năm 1995, nữ y tá tiêm thuốc cho tôi đã giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi, cô ấy nói: “Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện của Phật gia, chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo tu luyện, năm bài công pháp đơn giản dễ học, đem lại hiệu quả kỳ diệu trong việc trừ bệnh khỏe thân.” Lúc đó tôi chán ngán với cuộc sống, nên rất muốn tu luyện. Nghe cô ấy nói như vậy, tôi liền rất muốn học. Lúc đó là cuối tháng 3, cô ấy báo cho tôi địa điểm có thể đến để nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, và nói rằng lớp học đã bắt đầu được hai ngày rồi.
Buổi tối, có một bác lớn tuổi dẫn tôi tới một phòng họp nhỏ của công đoàn trường học, ở đó có khoảng hơn chục người, là nhóm học viên đầu tiên trong khu vực đó. Lần đầu tiên nghe Pháp, tôi đã cảm thấy trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, toàn thân có năng lượng đang lưu chuyển. Thân thể tôi không tốt, cảm giác có khí lạnh thoát ra khỏi thân thể, giống những gì được giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân”, như bị cảm mạo nặng, có người còn phát sốt, quả thực việc tịnh hóa thân thể diễn ra vô cùng nhanh.
Sau khi nghe ghi âm 9 bài giảng Pháp của Sư phụ, mọi người đều cảm thấy vô cùng tốt, liền cùng phụ đạo viên học và luyện công. Điểm luyện công nằm trên một con đường vắng vẻ, yên tĩnh. Một thời gian sau, thông qua trải nghiệm tự thân, mọi người đều cảm thấy rất tốt, nên lại giới thiệu cho người thân, bạn bè, quả đúng là một truyền mười, mười truyền trăm. Mỗi ngày điểm luyện công đều có người mới đến, có những lúc là từng nhà từng nhà đến luyện. Con đường rất hẹp, chẳng mấy chốc đã không còn chỗ đứng. Không lâu sau, chúng tôi đã chuyển sang một khu đất trống lớn hơn.
Phụ đạo viên rất chú trọng việc dẫn dắt mọi người học Pháp. Sau khi luyện công đều mở ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, thỉnh thoảng lại tổ chức cho mọi người xem video giảng Pháp của Sư phụ, địa điểm được chuyển từ phòng họp nhỏ sang phòng họp lớn. Trước năm 1999 thường xuyên mở video giảng Pháp của Sư phụ trong hội trường lớn. Bởi vì những người chung quanh đều tới học Pháp luyện công, số lượng người tăng lên vô cùng nhanh chóng, sau này địa điểm cũ không thể chứa được nhiều người như vậy nữa, nên mọi người đã lập thêm nhiều điểm luyện công ở xung quanh trường học.
Khoảng trước và sau năm 1999, chúng tôi còn tới Di Hòa Viên, Viên Minh Viên để tham gia luyện công tập thể. Khu vực bằng phẳng ở ngọn núi phía sau Di Hòa Viên và quảng trường cửa Đông của Viên Minh Viên đều đứng chật kín người, ước tính có đến hơn ngàn người. Khi nhạc luyện công vang lên, mọi người đều lặng lẽ đứng ngay ngắn chỉnh tề ở đó luyện công, tĩnh lặng, tường hòa, trường năng lượng rất mạnh mẽ, cũng rất tráng quan. Cả người tôi nhẹ bẫng, trong tâm không có bất kỳ tạp niệm nào, chỉ có niềm vui được hòa tan trong Pháp. Rất nhiều người hữu duyên thấy nhiều người đang luyện Pháp Luân Công như vậy, cũng lần lượt bước vào tu luyện. Những tháng ngày luyện công tự do và hòa bình ấy, quả thực vô cùng hạnh phúc và mỹ hảo!
Còn có rất nhiều câu chuyện nhỏ: Có một đôi vợ chồng, vì chuyện luyện công mà cãi nhau, nguyên nhân là mỗi buổi tối sau khi ăn cơm xong người chồng ra ngoài luyện công nhưng sợ vợ ngăn cản nên không nói cho vợ biết mình đi làm gì. Người vợ không vừa lòng nên kiếm cớ gây sự rồi cãi nhau, khi ấy người chồng mới nói với vợ là mình đi luyện Pháp Luân Công, nói Đại Pháp tốt thế nào, thế nào. Vợ anh ấy vừa nghe xong rất tức giận, nói: “Môn công pháp tốt như vậy, sao anh không nói với em mà lại chỉ đi học một mình? Anh cũng ích kỷ quá rồi đấy?” Người chồng thầm nghĩ: “Em hay tức giận như vậy, anh sợ là em không luyện được đâu.” Cứ như vậy, người vợ cũng theo đến điểm luyện công để học và luyện, kết duyên với Đại Pháp.
Còn có một đôi vợ chồng, người chồng vốn học công pháp của Mật tông, vợ anh cũng luyện một công pháp khác. Nghe chị phụ đạo viên giới thiệu Pháp Luân Công tốt như vậy, người chồng không chút do dự chuyển sang học Pháp Luân Công. Từ sau khi anh ấy học Pháp Luân Công, vợ anh ngày nào cũng cãi nhau với anh, tâm tính của anh rất cao, thực sự làm được “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney), ở nhà lặng lẽ làm tốt những việc mình cần làm. Anh để sách Đại Pháp ở nơi vợ có thể nhìn thấy, không lâu sau người vợ lén lấy sách ra đọc, cảm thấy quả thực rất tốt, nên cũng chuyển sang học Pháp Luân Công.
Lúc đó, sách “Chuyển Pháp Luân” cung không đủ cầu, khi tôi mới bắt đầu học Pháp luyện công thì không có sách, chỉ nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ trong bảy ngày (hai ngày đầu tôi không kịp nghe). Có một hôm tại điểm luyện công, sau khi luyện công xong mọi người chia sẻ với nhau, tôi mới nghe nói là có sách “Chuyển Pháp Luân”. Tôi liền nói: “Tôi không có sách, ở đâu có bán vậy?” Một cậu thanh niên không quen biết đã cho tôi mượn cuốn “Chuyển Pháp Luân” của cậu ấy, tôi vui như bắt được vàng. Tối hôm đó tôi đã đọc cả đêm, gần như không ngủ, nhưng người vẫn tràn đầy năng lượng, cũng không buồn ngủ. Tôi vừa đọc vừa rơi nước mắt, vốn dĩ tôi luôn oán trời oán người, sau khi đọc sách mới biết mọi bất hạnh đều là do nghiệp lực của bản thân mà ra, ý nghĩa của đời người chính là để phản bổn quy chân. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, tôi cũng không nỡ trả lại sách cho cậu ấy, lúc đó bản thân quả thực rất ích kỷ, chỉ muốn mình đọc thêm chút nữa, đọc nhiều thêm chút nữa, mà không nghĩ đến việc cậu ấy cũng phải học Pháp chứ.
Vài ngày sau, cậu thanh niên hỏi tôi: “Cô đọc xong chưa ạ?” Tôi lại nói dối rằng: “Cô vẫn chưa đọc xong.” Lại kéo dài thêm hai ngày nữa mới trả lại sách cho cậu ấy. Khi đó cái tâm khát cầu đối với Pháp quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Nhân đây tôi muốn nói với đồng tu không biết tên đó rằng: “Thật xin lỗi, cảm ơn sự giúp đỡ vô tư của đồng tu!” Cảnh giới nhường sách này của đồng tu, cũng giống như việc các học viên lâu năm nhường vé vào lớp cho các học viên mới trong các lớp giảng Pháp của Sư phụ năm xưa, hoàn toàn là vị tha.
Sau này tôi không thấy cậu thanh niên đó ở điểm luyện công nữa, hỏi ra mới biết cậu ấy từ Tân Cương đến tham gia một khóa đào tạo ngắn hạn, học xong đã trở về Tân Cương. Quả thực là hữu duyên, ngàn dặm đến đắc Pháp, còn giúp đỡ một học viên mới như tôi, cảnh giới vô tư đó của đồng tu khiến tôi cả đời khó có thể quên. Về sau khi sách “Chuyển Pháp Luân” được phát hành với số lượng lớn, tôi cũng mua thêm vài cuốn, tặng cho người thân và bạn bè cùng đọc.
Chứng kiến những điều thần kỳ
Năm xưa khi chúng tôi cùng nhau xem video giảng Pháp của Sư phụ, có nhiều người đã nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, là hình tượng của Phật, tóc màu xanh lam, trang nghiêm và thần thánh. Tại điểm luyện công và nhóm học Pháp, có người nhìn thấy Pháp Luân. Còn có người nhìn thấy rất nhiều sinh mệnh ở không gian khác cùng luyện công với chúng tôi, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi. Tôi cũng từng nhìn thấy Pháp Luân, giống như những gì được miêu tả trong sách “Chuyển Pháp Luân”, có màu đỏ da-cam vàng lục lục-lam lam tím, không ngừng xoay chuyển, không ngừng biến đổi màu sắc, vô cùng tuyệt đẹp.
Lúc đó mọi người đều vô cùng tinh tấn, sáng và tối đều luyện công. Buổi tối sau khi luyện công xong, còn cùng nhau nghe băng ghi âm giảng Pháp của Sư phụ. Cuối tuần thì cùng nhau học Pháp, hoặc ra ngoài hồng Pháp. Khi chúng tôi học Pháp cùng nhau, có đồng tu đã khai thiên mục nhìn thấy khi phụ đạo viên đọc Pháp thì từ miệng xuất ra từng chuỗi Pháp Luân. Vị đồng tu này còn nhìn thấy sinh mệnh thể mà đệ tử Đại Pháp tu luyện xuất ra có rồng, v.v..
Có một nữ học viên, khoảng hơn 60 tuổi, trước đây từng tập khí công khác và chiêu mời phụ thể, cả ngày bị đau đầu chóng mặt. Sau khi Đại Pháp hồng truyền, bà cũng đến học Pháp luyện công. Có một lần khi chia sẻ, bà xúc động nói: “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp, lần đầu tiên tôi đến luyện ở điểm luyện công, phụ thể đó đã bỏ chạy, đó là một con rắn lớn. Từ đó trở đi thân thể tôi liền trở nên khỏe mạnh.”
Hiệu quả kỳ diệu trong trừ bệnh khỏe thân
Có một dì lớn tuổi, vốn tu theo Tịnh Độ. Nhiều năm nay thân thể bà không tốt, trong mũi có một cục polyp (thịt thừa), khiến việc hít thở không thông, cả ngày bị nghẹt mũi khó chịu, đang phải tính đi bệnh viện làm phẫu thuật. Một người bạn thân đã khuyên bà học và luyện Pháp Luân Công. Sau khi đọc sách Đại Pháp, bà đã quyết định tu Đại Pháp. Một buổi tối không lâu sau khi bắt đầu luyện công, bà ho khan một chập và từ trong mũi rớt ra thứ gì đó, bà dùng giấy ăn để đón lấy thì thấy đó là một cục máu thịt, chính là cục thịt thừa ở mũi đã tự rơi ra. Cả gia đình đều đã được chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp.
Chị phụ đạo viên trước khi luyện công từng bị u nang phụ khoa, thường xuyên bị ra rất nhiều máu, sau khi luyện công, u nang đã tự biến mất.
Bà lão lần đầu tiên dẫn tôi đi nghe ghi âm giảng Pháp của Sư phụ, từ lúc còn trẻ đã mắc bệnh cao huyết áp, bệnh tim. Sau khi học Pháp luyện công thì đã nhanh chóng khỏi bệnh, mỗi ngày bà đều dụng tâm chép sách “Chuyển Pháp Luân”, bà nhìn thấy mỗi chữ trên sách đều là Pháp Luân và Pháp thân của Sư phụ, viền sách còn phát ra ánh sáng màu đỏ.
Còn có một dì, tầm 60 tuổi, từ khi hơn 20 tuổi đã mắc bệnh tiểu đường, cao huyết áp, vẫn luôn phải uống thuốc mà các chỉ số vẫn cao. Dì ấy cũng nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ ngay trong lần đầu tiên xem video giảng Pháp. Sau một tháng nghiêm túc học Pháp luyện công, dì đi kiểm tra sức khỏe, các chỉ số sức khỏe đều đã trở lại bình thường.
Lúc đó tuy tôi còn trẻ, nhưng lại là người ốm lâu năm, tim gan tỳ phổi thận lục phủ ngũ tạng, toàn thân đều có bệnh, quanh năm suốt tháng phải uống thuốc, tiêm thuốc mà cũng không thấy chuyển biến, có lúc còn phải nằm viện tới nửa năm trời, bản thân tôi không muốn sống nữa. Nhưng sau khi học Pháp luyện công, thân thể tôi đã nhanh chóng hồi phục, có thể làm việc và sinh hoạt bình thường, đến nay đã 30 năm, tôi chưa từng uống một viên thuốc nào.
Tại một buổi giao lưu tâm đắc thể hội tu luyện quy mô lớn của các học viên Pháp Luân Công, có một bác gái lớn tuổi chia sẻ rằng sau khi tu luyện bà đã cai được thuốc lá và rượu, không chơi bài bạc nữa, chân tâm tu luyện, sau đó bà đã có kinh nguyệt trở lại.
Những ví dụ về hiệu quả trừ bệnh khỏe thân có rất nhiều, những điều thần kỳ xuất hiện trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng có quá nhiều, không thể liệt kê ra hết được. Những gì giảng trong sách “Chuyển Pháp Luân” đều là chân thực, Đại Pháp Pháp lực vô biên, chỉ cần nghiêm túc học và luyện, thân tâm liền được cải biến.
Xem nhẹ danh lợi, làm một sinh mệnh vị tha
Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có yêu cầu rất cao về tâm tính. Sau khi học Pháp, tâm tính của các học viên Pháp Luân Công đề cao rất nhanh, trở thành những người có đạo đức cao thượng. Trước tiên nói một chút về chị phụ đạo viên của chúng tôi, mỗi ngày chị đều mang theo đài, tình nguyện phục vụ mọi người, tự nguyện hướng dẫn luyện công, tự bỏ tiền túi của mình ra để in kinh văn mới cho mọi người. Về sau, khi người đến học Pháp quá đông, mọi người đã nhất trí yêu cầu chia đều chi phí, chị ấy mới thu tiền một lần, gọi là tượng trưng thu một khoản tiền rất nhỏ. Căn nhà của chị ấy cũng chỉ rộng khoảng 60 mét vuông, mỗi tuần đều có người đến học Pháp chia sẻ, chị đều nhiệt tình tiếp đón, chưa từng tỏ ra phiền hà.
Lại có một nam học viên ngoài 50 tuổi, trên có mẹ già 80 tuổi, dưới có một cô con gái bị bệnh, gánh nặng gia đình cũng rất nặng nề, bản thân anh còn phải đi làm. Nhưng anh đã tự nguyện mua sách Đại Pháp cho mọi người tại điểm luyện công. Khi đó, liên tục có học viên mới đến, nếu số lượng sách ít thì anh đạp xe đạp đến trạm phụ đạo lấy, nhiều thì đi xe ba bánh để chở, đều là giá phân phối, rất rẻ. Trong những năm đó, anh quanh năm tình nguyện phục vụ mọi người như vậy, không quản khó nhọc, khuôn mặt luôn tươi cười. Nghe nói, đến những dịp lễ Tết, anh còn thường xuyên trực ban ở cơ quan thay cho người khác, quả thực là một người hoàn toàn biết nghĩ cho người khác.
Còn có người chị đã được nhắc đến ở trên, người mà vì cãi nhau với chồng mà kết duyên với Đại Pháp. Trước khi tu luyện thận của chị ấy không tốt, thường xuyên bị đau lưng, đi tiểu ra máu; sau khi luyện công, bệnh đều khỏi cả. Trước đây, tính tình của chị ấy không tốt lắm, tâm nhãn hẹp hòi, hễ gặp chuyện bất công là liền cãi nhau với người ta; sau khi tu luyện, chị trở nên vô cùng thiện lương, tâm thái bình hòa, lúc nào cũng tươi cười, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ từ tốn, rất hòa nhã, quả thực giống như biến thành một người khác vậy. Chị ấy thích đạp xe đạp, khi đi trên đường hễ thấy người già xách đồ nặng, chị liền chủ động giúp đỡ đưa người già về nhà.
Cháu gái của chị đi nhà trẻ, có phụ huynh của một bé khác bận rộn không có thời gian đón con, chị ấy quanh năm đều đón cả đứa bé đó về nhà mình, giúp trông coi cho đến khi phụ huynh tan làm rồi đến đón. Về sau đứa trẻ đi học, tan học còn đến nhà chị làm bài tập. Phụ huynh vô cùng cảm kích, dịp Tết mua quà tặng chị, chị đều từ chối không nhận. Khi làm việc tại nhà ăn, vào các dịp lễ Tết, chị chủ động nhường cho những đồng nghiệp nhà ở xa về quê, còn mình thì trực thay. Có một năm vào dịp Tết chị bị sốt, rất khó chịu, nhưng chị vẫn cố gắng gượng để gói sủi cảo cho mọi người. Trong cơ quan ai cũng nói chị ấy trở nên thật tốt sau khi luyện công.
Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi Trung Cộng bắt đầu cuộc bức hại đối với Pháp Luân Đại Pháp, chị ấy muốn đến Văn phòng Kháng cáo để nói lời công đạo cho Đại Pháp, nhưng còn chưa tìm thấy Văn phòng Kháng cáo thì chị đã bị bắt về tại Quảng trường Thiên An Môn. Vốn đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng cuối cùng họ lại sa thải chị một cách phi pháp. Nghe nói, sau khi cơ quan bắt chị về một cách phi pháp, đã cử 4 riêng người chuyên để canh chừng chị, ăn cùng ăn, ở cùng ở. Lại có một nhóm người thay phiên nhau đe dọa và dụ dỗ, ép chị phải từ bỏ tu luyện, bức ép chị “chuyển hóa”, đồng thời dùng việc sa thải người nhà để đe dọa chị.
Khi đó, chị đã phải gánh chịu nỗi thống khổ và áp lực vô cùng lớn, nhưng chị không oán hận, trong hoàn cảnh đó, vẫn dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, nấu cơm cho những người canh chừng mình. Nếu không có tâm đại Thiện đại Nhẫn, thì bất kể là ai cũng không thể làm được điều đó. Về sau những người đó đều nói: “Dì X thật tốt, là một người tốt!” Về sau, vì kiên trì tu luyện và giảng chân tướng cứu người mà chị phải chịu bức hại trong trại lao động cưỡng bức và lớp tẩy não. Trung Cộng chính là bức hại những người tốt tu theo Chân-Thiện-Nhẫn như vậy đó.
Có một vị đệ tử Đại Pháp, có một năm cơ quan anh ấy tổ chức hoạt động đi leo núi Hương Sơn. Vị đệ tử Đại Pháp này trước đây mắc bệnh tim, bệnh rung nhĩ rất nghiêm trọng, nhiều năm không dám leo núi. Sau khi tu luyện, cảm thấy thân thể mình đã khỏe mạnh, chắc hẳn không có vấn đề gì nên đã đi cùng mọi người. Khi leo đến lưng chừng núi, gặp một người ngất xỉu trên mặt đất, đó là một người Nhật Bản bị tái phát bệnh tim. Vị đệ tử Đại Pháp này vừa nhìn thấy tình huống rất nguy hiểm, không mảy may suy nghĩ, liền nhanh chóng cứu người! Anh cõng người Nhật đó chạy thẳng xuống núi, dọc đường mệt không chịu nổi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì cõng người đó xuống tận chân núi. Do được bác sỹ dưới núi cấp cứu kịp thời, người Nhật Bản kia đã thoát khỏi nguy hiểm và muốn đồng tu để lại thông tin liên lạc để hậu tạ.
Người Nhật Bản này đâu biết rằng ân nhân cứu mình vốn cũng từng là một bệnh nhân mắc bệnh tim nghiêm trọng. Nếu không nhờ tu luyện Đại Pháp, thì việc cõng một người nặng như vậy chạy xuống núi, quả là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Vị đệ tử Đại Pháp này nói với người Nhật Bản đó rằng: “Không cần cảm ơn, tôi là người Trung Quốc, tôi là người luyện Pháp Luân Công, là Sư phụ tôi dạy tôi làm người tốt!” Bởi vì chạy quá nhanh, chân của đồng tu đã bị đau một thời gian dài, nhưng tim anh lại bình yên vô sự.
Vị đệ tử Đại Pháp này ở cơ quan làm việc rất nghiêm túc và có trách nhiệm, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, xem nhẹ danh lợi. Hàng năm khi bình bầu danh hiệu tiên tiến anh đều đứng đầu danh sách, nhưng anh luôn từ chối và chủ động nhường cho người khác. Về sau lãnh đạo nói: “Cậu cũng đừng nhường nữa, danh hiệu này nhường cho ai thì mọi người đều không phục, chỉ có cậu là xứng đáng nhất.”
Trong một buổi giao lưu tâm đắc thể hội, có một học viên nói: “Nước ngoài có Canada, Trung Quốc có ‘mọi người lấy’, không lấy thì uổng“. Trong phát âm tiếng Trung, Canada (jianada) và ‘mọi người lấy’ (dajiana) có các âm tương đồng và chỉ khác nhau về vị trí, ý chỉ việc lấy đồ của công mang về nhà mình. Sau khi học luyện Đại Pháp, vị học viên này đã đem toàn bộ những thứ trước đây từng mang về nhà trả lại cho nhà máy. Có những học viên còn mang những khoản tiền không đáng được hưởng trước đây đem trả lại. Đệ tử Đại Pháp quả thực là những bông sen thanh khiết giữa thế gian ô trọc.
Những chuyện cảm động có quá nhiều, quá nhiều rồi, vì khuôn khổ bài viết có hạn nên tôi không viết thêm nữa.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/4/12/503264.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/4/13/233633.html


